Quỷ Thê

Chương 23



Nơi Tần Tiêu đang ở, chính là căn phòng được bố trí như hỉ phòng mà hắn đã mơ thấy, không, xác thực mà nói nó đích xác là một căn hỉ phòng.

Tần Tiêu đứng ở trong phòng nhìn bốn phía, hết thảy chỗ này giống với trong mộng của hắn như đúc, nhìn đến việc này, hắn có chút hiểu ra.

Khi hắn đưa ra đề nghị muốn cùng Xích Trụ tổ chức hôn lễ ngay tức khắc thì Xích Trụ do dự một chút cuối cùng nắm tay dẫn hắn đi vào trong biển hoa, khi hắn đang hoang mang không biết Xích Trụ muốn đi đâu thì trong nháy mắt, bọn hắn tựa như chuyển đổi không gian đi đến căn phòng này.

"Chỗ này chính là. . . Tân phòng của chúng ta."

Tần Tiêu không có phản ứng chỉ đưa lưng về phía Xích Trụ, ở trước mặt hắn chính là chăn giường và màn trướng màu đỏ, mắt hắn chuyển qua xem hình thêu long phượng thật tinh xảo tuyệt mỹ trên đệm giường.

Như là có động cơ gì, hắn không tự chủ được đi về phía giường, ngay lúc hắn tiếp cận thì thanh âm của Xích Trụ lại truyền đến lần thứ hai.

"Có cái gì không đúng?"

Bị bừng tỉnh vì thanh âm của Xích Trụ, Tần Tiêu bình tĩnh trở lại đi về phía Xích Trụ, cố ý chuyển qua đề tài khác: "Chỗ này là ở bên ngoài ao hoa phải không?"

Vùa nói đến việc này Tần Tiêu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian bên ngoài thật khác với vào ban ngày ở ao hoa, bên ngoài hiện ra đều hoàn toàn tương phản với đủ để cho lòng người một mảnh tối tăm sợ hãi.

"Chỗ này là quỷ cốc."

"Ta vẫn tưởng chính mình đang ở trong quỷ cốc." Mặc dù từng một lần thắc mắc vì cái gì quỷ cốc có cái tên nghe ghê rợn như vậy nhưng lại đẹp tựa tiên cảnh, không nghĩ đến nguyên lai không phải là đang ở bên trong quỷ cốc.

"Ao hoa là nơi ta tạo ra ở ngoài quỷ cốc."

"Nga."

Quỷ cốc.

Từ đáy lòng nhẹ nhàng niệm cái tên này, Tần Tiêu từng bước một đi đến của lớn. Có lẽ là do công việc tác động, Tần Tiêu sinh ra tam tình mãnh liệt muốn đối với cái nơi không thể ra này tiến hành điều tra tử tế nơi một phen, đáy lòng có một tầng sâu, kỳ thật hắn không thể không thừa nhận có một nguyên nhân khác tồn tại, tò mò về quỷ cốc như thế, là bởi vì cấp bách muốn biết chỗ mà Ngôn Hoa từng không hề sợ hãi xông vào mọi nơi là như thế nào.

"Không cần đi ra ngoài!"

Ngay lúc Tần Tiêu chuẩn bị mở cửa ra thì Xích Trụ kịp thời ngăn hắn lại, kéo hắn rời khỏi cửa phòng.

"Ngươi hiện nay chỉ là một người phàm không có năng lực gì, mà ở bên ngoài dạng yêu quái nào cũng có, ngươi đi ra ngoài chắc chắn phải chết không nghi ngờ."

"Vậy vì cái gì lúc Ngôn Hoa ở quỷ cốc không gặp qua chuyện gì không may?"

"Trước khi Ngôn Hoa vào quỷ cốc từng học qua pháp thuật cao thâm, ở chỗ này có năng lực nhất định tự bảo về mình, còn nữa, ngay lúc đó Ngôn Hoa còn có Tam đầu khuyển bên cạnh, đại bộ phận quỷ quái sợ hãi sức mạnh của Tam đầu khuyển nên không tấn công Ngôn Hoa."

Tần Tiêu hơi hơi chau mày: "Vậy ý tứ là sau này ta chỉ có thể ở trong căn phòng này?"

". . . . Tần Tiêu, chẳng lẽ trước khi ngươi quý định thành thân, không có nghĩ đến sự kiện này sao?" Thanh âm Xích Trụ trở nên... trở nên có chút lạnh.

"Cái gì?"

"Thành thân với ta thì chính là vợ của ta, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, ta sẽ khiến ngươi biến thành giống như ta . . . Đến lúc đó, trong quỷ cốc trừ bỏ ta ngươi chính là người có quyền lực nhất, đến lúc đó không ai có thể thương hại ngươi. . ."

Mới bắt đầu chính là xung động quyết định, Tần Tiêu đích xác không nghĩ đến sự kiện này liền lâm vào trong yên lặng.

Thấy hắn yên lặng, Xích Trụ lại nói: "Nếu ngươi đổi ý ta có thể xem sự việc này chưa từng phát sinh, nhưng một khi chờ ngươi nhớ tới chuyện tình kiếp trước thì, ta sẽ không để ngươi có dịp hối hận."

Kiếp trước. . . . . .

Đối với chuyện này vẫn như cũ không có cảm giác gì chân thật Tần Tiêu chậm rãi buông ánh mắt xuống.

"Cho dù ta thật là Ngôn Hoa chuyển thế, vì cái gì ngươi khẳng định ta nhất định sẽ nhớ tới chuyện tình kiếp trước? Có thể con người thực sự có kiếp trước, nhưng là không có ai có thể nhớ được chuyện tình của kiếp trước, phải không?"

"Không, đích xác có một số người có thể nhớ được ít nhiều chuyện tình kiếp trước. Mà ta sở dĩ khẳng định ngươi sẽ nhớ tới chuyện tình trước đây, là bởi vì ngươi xuất hiện ở tại quỷ cốc, hơn nữa bình yên vô sự thông qua trận cương thi, những sự tình này đủ để chứng tỏ ngươi không có thật sự quên đi chuyện tình kiếp trước, hơn nữa hoàn toàn có thể khôi phục kí ức kiếp trước."

Nghe những lời này, Tần Tiêu tựa hồ nhớ tới cái gì liền lâm vào trong trầm tư.

Xích Trụ đợi một lát, mới nói tiếp: "Nếu ngươi thật sự đổi ý, ta có thể lập tức đem ngươi đi khỏi chỗ này. . ."

"Không." Tần Tiêu kiên định ngẩng đầu lên, "Ta sẽ không đổi ý, từ một khắc quyết định cùng ngươi thành thân, ta đã chuẩn bị tốt cả, cho nên, ta sẽ không hối hận."

Ánh sáng kiên định trong mắt Tần Tiêu bị Xích Trụ thấy được, sau một lúc lâu không nói gì hắn vươn tay, tựa hồ muốn chạm vào má Tần Tiêu, nhưng sắp tiếp cận thì thu hồi lại, rồi phất tay áo xoay người, đưa lưng về Tần Tiêu nói: "Bây giờ ta phải đi chuẩn bị chuyện thành thân, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, một lát sau ta sẽ quay lại. Nhớ kỹ, bất luận như thế nào cũng không thể rời khỏi căn phòng này."

Sau khi nói xong Xích Trụ không có lập tức rời khỏi, mãi cho đến khi Tần Tiêu gật đầu nói uh, hắn mới đi khỏi phòng, hắn trực tiếp đi ra, không có mở cửa, người cứ như vậy xuyên qua cửa lớn. . . .

Nhìn đến việc này, Tần Tiêu không có đặc biệt giật mình, có lẽ đã sớm rõ ràng nơi này chính là chỗ tràn ngập những chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi Xích Trụ rời khỏi Tần Tiêu lại cẩn thận quan sát căn phòng này, không tính những thứ quỷ dị hắc ám ngoài phòng, thì căn phòng này bố trí khá ngọt ngào ấm áp, hơn nữa còn cắm hoa tươi nơi nơi. Hết thảy trong phòng đều khiến Tần Tiêu tò mò, nhưng, cuối cùng, toàn bộ lực chú ý của Tần Tiêu vẫn dừng trên chiếc giường lớn để ở giữa phòng.

Lần này, hắn không có do dự gì đi đến giường lớn, chạm vào hình long phượng thêu trên đệm giường, cảm giác thủ công thêu mang đến cảm xúc độc đáo.

Hoặc là thêu thật rất giống thật, dần dần, Tần Tiêu loáng tháng đụng đến vảy ngoài của con rồng. . . Nhưng vuốt vuốt tiếp, ánh mắt Tần Tiêu lại biến đổi, hắn bỗng dưng đưa tay bắt lấy góc chăn kéo mạnh chăn ra, khi chăn rơi xuống hiện ra thứ ở trong đó thì Tần Tiêu bị sợ đến lùi lại đằng sau vài bước.

Giường cư nhiên biến thành một cái chảo lớn, trong nồi đang dùng máu nấu những khối thịt người, bên trong có đầu lâu, cánh tay, và đùi. . . .

Máu đỏ do được đun nóng nổi lên những bọt khí, những khối thịt bị nấu đến biến sắc không ngừng quay cuồng bên trong.

Nhìn đến hình ảnh khủng bố trước mắt này, cái mũi ngửi tới mùi vị tanh hôi kinh tởm, Tần Tiêu rất nhanh liền xanh cả mặt chạy đến một bên ói ra.

Qua không bao lâu, hắn phát hiện máu trong cái chảo lớn đang dần dần tràn ra, chảy xuôi đến trên mặt đất, từ từ hướng bốn phía tràn ra.

Khi máu sắp tràn tới trước mặt thì Tần Tiêu sợ hãi lùi ra phía sau, một mực thối lui đến không đường thối lui, mắt thấy thứ màu đỏ đáng sợ kia sắp chạm đến chân, không biết như thế nào cho phải hắn lập tức chú ý đến cái cửa đóng chặt phía sau lưng. Trong lòng hắn đang vui vẻ muốn mở cửa ra chạy đi thì, liền nhớ tới Xích Trụ đã dặn không thể rời đi nơi này.

Chần chờ một chút thì, hắn cúi đầu nhìn đến thì hắn thấy máu tràn ra khắp phòng biến thành một cái bát, mà hắn thì đang đứng ở bên cạnh miệng của cái bát chứa đầy những khối thịt!

Trong tô toát ra một trận khói dày đặc tanh tưởi khiến dạ dày Tần Tiêu lại quặng lên, hiện tại hắn thật sự là tiến thoái lưỡng nan, đứng ở bên cạnh cái tô này bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rơi vào và bị nấu chín, nhưng nếu đi ra ngoài. . . . . .

Đang lúc hắn không biết làm sao mới tốt thì, trong cái tô lớn đột nhiên vươn ra một cánh tay bắt lấy chân hắn, liều mạng kéo hắn vào bên trong.

Tần Tiêu kinh khủng hoảng loạn vô ý đẩy ra cánh cửa, nhất thời, một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào ──

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện