Quỷ Thê
Chương 27
Bích Nhan đi vào, sau đó lập tức vung tay phải lên đóng cửa lại. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lúc cửa mở ra, Tần Tiêu cũng thấy được xoay quanh ở ngoài phòng, là chúng quỷ quái nhìn vào phòng như hổ rình mồi, cúng nó tựa như ác hổ phát ra thanh âm sắc bén chói tai đánh vào phòng, nhưng bị Bích Nhan cản.
Cửa lớn đóng lại, chẳng những là ánh mắt hung tàn của bọn quỷ, gió lạnh thổi từ ngoài vào khiến thân thể lạnh run, và những thanh âm đáng sợ thi nhau vang lên của bọn quỷ cũng bị cản ở bên ngoài. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, tựa như ngăn cách hết với tất cả bên ngoài.
Tần Tiêu ngẩn người đứng ở chỗ cũ nhìn cánh cửa lớn đã bị đóng chặt, một màn khó có thể tin được vừa xuất hiện trước mắt khiến hắn thật lâu không thể bình phục.
Ngoài cửa từ khi nào lại tụ tpậ nhiều quỷ quái đến thế, nhớ kỹ lần đầu hắn mở cửa thì, bên cạnh Bích Nhan cái gì cũng không có . . .
"Việc có một người ở trong căn phòng này, đã bị nhóm ma quỷ nhạy cảm phát hiện rồi, không biết đã có bao nhiêu năm không có ăn qua thịt tươi của con người cho nên chúng nó cứ chờ ở ngoài phòng, chỉ cần ngươi hơi mở cửa một chút, chúng nó liền nhào mạnh lại đây, rồi mới xé rách ngươi, đem toàn bộ xương thịt của ngươi ăn hết không còn một mảnh."
Biết Tần Tiêu vì cái gì mà ngẩn người, Bích Nhan "có ý tốt" đứng phía sau nhắc nhở hắn.
"Cho nên mặc kệ là ai, ngươi nhất thiết không được mở cửa nga."
"Còn ngươi?" Tần Tiêu nhíu mày lại nhìn về phía Bích Nhan đang cười đến khiến hắn không thoải mái..
Bích Nhan liên tục lắc đầu: "Kỳ thật ngươi không nên cho ta vào."
"Ngươi tiến vào xong mới nói như vậy?" Tần Tiêu cười nhạt.
"Bởi vì ngươi đã không có khả năng đuổi ta đi rồi, trừ phi ta tự nguyện rời khỏi."
"Nếu để ngươi tiến vào, liền đại biểu ta đã giác ngộ tốt." Nhìn Bích Nhan, Trong mắt Tần Tiêu chứa đầy cảnh giác.
"Nếu ngươi lo lắng ta sẽ làm gì ngươi. . ." Thanh âm Bích Nhan tạm nghỉ một chút, sau đó nàng lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa, mới nói tiếp, "Vậy là ngươi sai rồi. Quỷ cốc giống như là thân thể của quỷ chủ, trong quỷ cốc gây ra động tĩnh gì, quỷ chủ sẽ không thể không bắt bẻ."
"Vậy ngươi vì cái gì phải tiến vào?"
Bích Nhan mắt lé nhìn Tần Tiêu, tàn bạo cười nói: "Ta không tiền vào, sao có thể cho ngươi biết chân tướng?"
Tần Tiêu lặng yên một lúc lâu, mới nói: "Bởi vì Ngôn Hoa đoạt đi Xích Trụ, cho nên ngươi hận hắn, giết hắn, đúng không?"
"Sách." Bích Nhan hiển nhiên đối việc này không đồng ý, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ngươi nha, vẫn kém kiếp trước của ngươi, ngươi suy nghĩ cái gì ta vừa xem là hiểu ngay, nhưng còn Ngôn Hoa, chính là người có tâm kế rất nặng."
Chỉ có Bích Nhan, đối, chỉ có Bích Nhan đánh giá Ngôn Hoa không giống với những người khác nói, Tần Tiêu đối việc này bảo trì giam mặc, bởi vì hắn cũng không thể tín nhiệm Bích Nhan.
"Ngươi nhất định rất không chấp nhận, đúng hay không?" Nhưng Bích Nhan hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, "Ngôn Hoa ở trước mặt những người khác, đều là một bộ dáng chân thực trong sáng, nhưng ngươi có biết ở trước mắt ta hắn là cái dạng gì không? Xấu xí, tự tư, thậm chí là lãnh khốc. . . ."
Tần Tiêu vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hiển lộ ra không tin, hắn dùng ánh mắt nói với Bích Nhan, người này là ngươi mới đúng
"Cáp!" Thu được ánh mắt như vậy của hắn, Bích Nhan nở nụ cười không nói về việc này nữa chuyển qua một đề tài khác, "Vừa rồi ta nói sai, kỳ thật ngươi căn bản là không có nhớ tới cái gì. Ngươi đối tất cả chuyện tình vẫn còn không biết gì cả, bao gồm việc này. . . ."
Bích Nhan nắm lên miếng ngọc trước ngực, cái này đúng là lúc trước vẫn hấp dẫn lực chú ý của Tần Tiêu, mảnh ngọc hổ phách ở giữa như có giọt máu.
Lực chú ý của Tần Tiêu hoàn toàn bị miếng ngọc hấp dẫn, hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm nó, không hiểu, hắn liền cảm thấy cái này cùng hắn có quan hệ gì đó.
Bích Nhan cười, trong tươi cười giấu thâm ý, nàng đem miếng ngọc đặt ở bên môi, hôn nhẹ nhàng.
Động tác cẩn thận yêu quý của Bích Nhan không hiểu sao khiến tim Tần Tiêu như bị kéo, cảm thấy phi thường khó chịu, rất muốn lập tức lấy miếng ngọc ra khỏi người Bích Nhan.
"Ngươi không thể che giấu gương mặt vì đố kỵ người khác mà vặn vẹo sao?" Bích Nhan châm biếm Tần Tiêu.
Tần Tiêu vừa nghe, lập tức hoảng loạn dùng tay sờ mặt mình, đang lúc cúi đầu thì, trong miếng ngọc này phát ra một ánh sáng hồng mờ ảo vừa lúc chiếu vào mắt Tần Tiêu, không biết vì cái gì, đồng tử của Tần Tiêu co rụt lại, khi hắn ngẩng đầu lên thì biểu tình trở nên phi thường quái dị.
"Đưa nó trả lại cho ta!"
Thanh âm trầm thấp u ám vang lên hoàn toàn không giống như thanh âm của Tần Tiêu, lúc phát ra thanh âm đó Tần Tiêu dùng tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng được đánh về phái Bích Nhan.
Bích Nhan dự đoán không kịp, nhưng động tác của nàng vẫn nhanh hơn một bước, tránh được nguy hiểm khi Tần Tiêu đánh về phái nàng. Đợi nàng thấy rõ biểu tình quái dị của Tần Tiêu thì, hình như nhận ra, lạnh lùng mở miệng, nói ︰"Tiện nhân, ngươi cuối cùng trở về !"
"Trả lại cho ta!"
Tần Tiêu tựa hồ không có nghe thấy, nhưng vẫn khăng khăng nhào về phái Bích Nhan, tất cả tâm đều đặt trên miếng ngọc kia.
Lần này Bích Nhan không có né tránh Tần Tiêu, mà là vươn tay túm lấy cổ Tần Tiêu, khiến hắn không thể tới gần mình hơn.
"Tiện nhân." Bích Nhan lại ôm hận nói một câu, "Ngươi hiện tại năng lực gì đều không có, lấy cái gì đấu với ta, nhìn ngươi lấy cái gì đấu với ta!"
"Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta!" Nhưng mà Tần Tiêu vẫn chú ý đến miếng ngọc trên tay Bích Nhan, tất cả chuyện khác hắn giống như đều không nghe thấy cũng không nhìn thấy, ở trong tay Bích Nhan vùng vẫy cố gắng, nhưng mặc kệ cố gắng thế nào đều không chạm được miếng ngọc này, cuối cùng hắn nổi điên gầm rú lên.
"Trả cho ngươi?" Bích Nhan nguy hiểm nheo mắt lại, vung tay lên, thân thể Tần Tiêu thật mạnh bay ra ngoài ngã xuống đất. Tần Tiêu trên mặt đất vùng vẫy đứng lên, Bích Nhan nhẹ bay qua một chân đạp lên người hắn, không để hắn đứng lên.
"Không chỉ cài này, quỷ chủ còn có mọi thứ trong quỷ cốc đều là của ta, bằng cái gì bảo ta trả lại cho ngươi? Ngươi mơ tưởng! Ta phải để ngươi xem ta làm soa đạt được tất cả thứ này, ta phải khiến quỷ chủ hoàn toàn quên ngươi ──"
Tần Tiêu bị dẫm trên mặt đất không biết làm sao có được sức lực, cư nhiên có thể đẩy ra Bích Nhan khiến nàng lui lại vài bước, rồi mới đứng lên chuẩn bị đoạt đi miếng ngọc trong tay Bích Nhan thì lại bị phát ngoan Bích Nhan nảy sinh ác độc tát một cái bay về trên mặt đất.
"Tiện nhân, ta sẽ không cho ngươi kiêu ngạo nữa!"
Bích Nhan đối Tần Tiêu liên tục chưởng vài cái, kì dị chính là, những vết hồng do bị chưởng trên người Tần Tiêu rất nhanh liền tiêu thất ── này là Bích Nhan làm ra, nàng không thể để trên người Tần Tiêu lưu lại vết thương gì, nếu không Xích Trụ nhất định sẽ trách tội lên đầu nàng, nhưng cho dù vết thương biến mất, thì thống khổ cũng không hề biến mát.
Đợi cho Bích Nhan phát cuồng hơi chút bình ổn lại thì, Tần Tiêu đã bị đánh cho không cử động được, đôi mắt cố sức mở ra đã khôi phục lại dáng vẻ nguyên trạng.
Kỳ thật lúc Bích Nhan đánh ra chưởng thứ nhất thì hắn đã khôi phục, vừa rồi thân thể của hắn như bị ai thao túng hoàn toàn không chịu sự không chế của hắn.
Mặc dù thân thển đua đến khiến hắn gần như hoa mắt, nhưng đôi mắt cố gắng mở ra vẫn bị miếng ngọc trước ngực Bích Nhan hấp dẫn.
Vì cái gì. . . . . .
Vì cái gì lại muốn như thế . . .
Tần Tiêu vươn tay, muốn tiếp cận miếng ngọc này, nhưng cánh tay vươn ra của hắn bị Bích Nhan không lưu tình chút nào áp về, Bích Nhan túm trụ vạt áo của hắn, đem hắn đang vô lực nâng lên, ở bên tai Tần Tiêu lạnh lùng nói: "Ta phải khiến ngươi nếm lại cái mùi vị tử vong đó một lần nữa!"
Sau khi thanh âm Bích Nhan hạ xuống, hai mắt Tần Tiêu nhắm lại, rơi vào hôn mê.
Hắn đang ở trong khu rừng rậm điên cuồng chạy trốn, hắn khống chế không được cước bộ của mình, tới khi thân thể đau đến giống như bị xé rách .
Dưới chân không biết đạp vào cái gì, hắn nghênh diện té trên mặt đất, đang muốn đứng dậy thì, tầm mắt hắn lơ đãng nhìn lên cánh tay của mình, lại phát hiện cánh tay hắn phát hiện tảng hư thối lớn.
Trong lòng cả kinh, nhưng chỉ chần chờ một chút, sau khi kiểm tra cái gì đó trên lưng, thấy không bị rớt ra, hắn lại chạy về trước tiếp.
Không biết chạy bao lâu, chỉ biết là hai chân đều sắp đứt ra, cuối cùng, rừng rậm hắc ám xuất hiện một điểm ánh sáng, hắn hưng phấn nhanh hơn bước chân, cuối cùng vạch ra cây cỏ ở trước mặt, trước mắt hắn xuất hiện thôn trang đắm chìm trong màn đmê. . . .
"Ngôn Hoa!"
Lúc chạy trên đường nhỏ về thôn trang, một thanh âm gọi hắn lại, chờ hắn quay lại hướng phát ra thanh âm thì, nhìn đến một một khuôn mặt lo lắng của thiếu niên.
Trong lòng hắn vui vẻ, chạy về phía thiếu niên, cũng gọi người đó: "A Đức!"
Cửa lớn đóng lại, chẳng những là ánh mắt hung tàn của bọn quỷ, gió lạnh thổi từ ngoài vào khiến thân thể lạnh run, và những thanh âm đáng sợ thi nhau vang lên của bọn quỷ cũng bị cản ở bên ngoài. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, tựa như ngăn cách hết với tất cả bên ngoài.
Tần Tiêu ngẩn người đứng ở chỗ cũ nhìn cánh cửa lớn đã bị đóng chặt, một màn khó có thể tin được vừa xuất hiện trước mắt khiến hắn thật lâu không thể bình phục.
Ngoài cửa từ khi nào lại tụ tpậ nhiều quỷ quái đến thế, nhớ kỹ lần đầu hắn mở cửa thì, bên cạnh Bích Nhan cái gì cũng không có . . .
"Việc có một người ở trong căn phòng này, đã bị nhóm ma quỷ nhạy cảm phát hiện rồi, không biết đã có bao nhiêu năm không có ăn qua thịt tươi của con người cho nên chúng nó cứ chờ ở ngoài phòng, chỉ cần ngươi hơi mở cửa một chút, chúng nó liền nhào mạnh lại đây, rồi mới xé rách ngươi, đem toàn bộ xương thịt của ngươi ăn hết không còn một mảnh."
Biết Tần Tiêu vì cái gì mà ngẩn người, Bích Nhan "có ý tốt" đứng phía sau nhắc nhở hắn.
"Cho nên mặc kệ là ai, ngươi nhất thiết không được mở cửa nga."
"Còn ngươi?" Tần Tiêu nhíu mày lại nhìn về phía Bích Nhan đang cười đến khiến hắn không thoải mái..
Bích Nhan liên tục lắc đầu: "Kỳ thật ngươi không nên cho ta vào."
"Ngươi tiến vào xong mới nói như vậy?" Tần Tiêu cười nhạt.
"Bởi vì ngươi đã không có khả năng đuổi ta đi rồi, trừ phi ta tự nguyện rời khỏi."
"Nếu để ngươi tiến vào, liền đại biểu ta đã giác ngộ tốt." Nhìn Bích Nhan, Trong mắt Tần Tiêu chứa đầy cảnh giác.
"Nếu ngươi lo lắng ta sẽ làm gì ngươi. . ." Thanh âm Bích Nhan tạm nghỉ một chút, sau đó nàng lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa, mới nói tiếp, "Vậy là ngươi sai rồi. Quỷ cốc giống như là thân thể của quỷ chủ, trong quỷ cốc gây ra động tĩnh gì, quỷ chủ sẽ không thể không bắt bẻ."
"Vậy ngươi vì cái gì phải tiến vào?"
Bích Nhan mắt lé nhìn Tần Tiêu, tàn bạo cười nói: "Ta không tiền vào, sao có thể cho ngươi biết chân tướng?"
Tần Tiêu lặng yên một lúc lâu, mới nói: "Bởi vì Ngôn Hoa đoạt đi Xích Trụ, cho nên ngươi hận hắn, giết hắn, đúng không?"
"Sách." Bích Nhan hiển nhiên đối việc này không đồng ý, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ngươi nha, vẫn kém kiếp trước của ngươi, ngươi suy nghĩ cái gì ta vừa xem là hiểu ngay, nhưng còn Ngôn Hoa, chính là người có tâm kế rất nặng."
Chỉ có Bích Nhan, đối, chỉ có Bích Nhan đánh giá Ngôn Hoa không giống với những người khác nói, Tần Tiêu đối việc này bảo trì giam mặc, bởi vì hắn cũng không thể tín nhiệm Bích Nhan.
"Ngươi nhất định rất không chấp nhận, đúng hay không?" Nhưng Bích Nhan hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, "Ngôn Hoa ở trước mặt những người khác, đều là một bộ dáng chân thực trong sáng, nhưng ngươi có biết ở trước mắt ta hắn là cái dạng gì không? Xấu xí, tự tư, thậm chí là lãnh khốc. . . ."
Tần Tiêu vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hiển lộ ra không tin, hắn dùng ánh mắt nói với Bích Nhan, người này là ngươi mới đúng
"Cáp!" Thu được ánh mắt như vậy của hắn, Bích Nhan nở nụ cười không nói về việc này nữa chuyển qua một đề tài khác, "Vừa rồi ta nói sai, kỳ thật ngươi căn bản là không có nhớ tới cái gì. Ngươi đối tất cả chuyện tình vẫn còn không biết gì cả, bao gồm việc này. . . ."
Bích Nhan nắm lên miếng ngọc trước ngực, cái này đúng là lúc trước vẫn hấp dẫn lực chú ý của Tần Tiêu, mảnh ngọc hổ phách ở giữa như có giọt máu.
Lực chú ý của Tần Tiêu hoàn toàn bị miếng ngọc hấp dẫn, hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm nó, không hiểu, hắn liền cảm thấy cái này cùng hắn có quan hệ gì đó.
Bích Nhan cười, trong tươi cười giấu thâm ý, nàng đem miếng ngọc đặt ở bên môi, hôn nhẹ nhàng.
Động tác cẩn thận yêu quý của Bích Nhan không hiểu sao khiến tim Tần Tiêu như bị kéo, cảm thấy phi thường khó chịu, rất muốn lập tức lấy miếng ngọc ra khỏi người Bích Nhan.
"Ngươi không thể che giấu gương mặt vì đố kỵ người khác mà vặn vẹo sao?" Bích Nhan châm biếm Tần Tiêu.
Tần Tiêu vừa nghe, lập tức hoảng loạn dùng tay sờ mặt mình, đang lúc cúi đầu thì, trong miếng ngọc này phát ra một ánh sáng hồng mờ ảo vừa lúc chiếu vào mắt Tần Tiêu, không biết vì cái gì, đồng tử của Tần Tiêu co rụt lại, khi hắn ngẩng đầu lên thì biểu tình trở nên phi thường quái dị.
"Đưa nó trả lại cho ta!"
Thanh âm trầm thấp u ám vang lên hoàn toàn không giống như thanh âm của Tần Tiêu, lúc phát ra thanh âm đó Tần Tiêu dùng tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng được đánh về phái Bích Nhan.
Bích Nhan dự đoán không kịp, nhưng động tác của nàng vẫn nhanh hơn một bước, tránh được nguy hiểm khi Tần Tiêu đánh về phái nàng. Đợi nàng thấy rõ biểu tình quái dị của Tần Tiêu thì, hình như nhận ra, lạnh lùng mở miệng, nói ︰"Tiện nhân, ngươi cuối cùng trở về !"
"Trả lại cho ta!"
Tần Tiêu tựa hồ không có nghe thấy, nhưng vẫn khăng khăng nhào về phái Bích Nhan, tất cả tâm đều đặt trên miếng ngọc kia.
Lần này Bích Nhan không có né tránh Tần Tiêu, mà là vươn tay túm lấy cổ Tần Tiêu, khiến hắn không thể tới gần mình hơn.
"Tiện nhân." Bích Nhan lại ôm hận nói một câu, "Ngươi hiện tại năng lực gì đều không có, lấy cái gì đấu với ta, nhìn ngươi lấy cái gì đấu với ta!"
"Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta!" Nhưng mà Tần Tiêu vẫn chú ý đến miếng ngọc trên tay Bích Nhan, tất cả chuyện khác hắn giống như đều không nghe thấy cũng không nhìn thấy, ở trong tay Bích Nhan vùng vẫy cố gắng, nhưng mặc kệ cố gắng thế nào đều không chạm được miếng ngọc này, cuối cùng hắn nổi điên gầm rú lên.
"Trả cho ngươi?" Bích Nhan nguy hiểm nheo mắt lại, vung tay lên, thân thể Tần Tiêu thật mạnh bay ra ngoài ngã xuống đất. Tần Tiêu trên mặt đất vùng vẫy đứng lên, Bích Nhan nhẹ bay qua một chân đạp lên người hắn, không để hắn đứng lên.
"Không chỉ cài này, quỷ chủ còn có mọi thứ trong quỷ cốc đều là của ta, bằng cái gì bảo ta trả lại cho ngươi? Ngươi mơ tưởng! Ta phải để ngươi xem ta làm soa đạt được tất cả thứ này, ta phải khiến quỷ chủ hoàn toàn quên ngươi ──"
Tần Tiêu bị dẫm trên mặt đất không biết làm sao có được sức lực, cư nhiên có thể đẩy ra Bích Nhan khiến nàng lui lại vài bước, rồi mới đứng lên chuẩn bị đoạt đi miếng ngọc trong tay Bích Nhan thì lại bị phát ngoan Bích Nhan nảy sinh ác độc tát một cái bay về trên mặt đất.
"Tiện nhân, ta sẽ không cho ngươi kiêu ngạo nữa!"
Bích Nhan đối Tần Tiêu liên tục chưởng vài cái, kì dị chính là, những vết hồng do bị chưởng trên người Tần Tiêu rất nhanh liền tiêu thất ── này là Bích Nhan làm ra, nàng không thể để trên người Tần Tiêu lưu lại vết thương gì, nếu không Xích Trụ nhất định sẽ trách tội lên đầu nàng, nhưng cho dù vết thương biến mất, thì thống khổ cũng không hề biến mát.
Đợi cho Bích Nhan phát cuồng hơi chút bình ổn lại thì, Tần Tiêu đã bị đánh cho không cử động được, đôi mắt cố sức mở ra đã khôi phục lại dáng vẻ nguyên trạng.
Kỳ thật lúc Bích Nhan đánh ra chưởng thứ nhất thì hắn đã khôi phục, vừa rồi thân thể của hắn như bị ai thao túng hoàn toàn không chịu sự không chế của hắn.
Mặc dù thân thển đua đến khiến hắn gần như hoa mắt, nhưng đôi mắt cố gắng mở ra vẫn bị miếng ngọc trước ngực Bích Nhan hấp dẫn.
Vì cái gì. . . . . .
Vì cái gì lại muốn như thế . . .
Tần Tiêu vươn tay, muốn tiếp cận miếng ngọc này, nhưng cánh tay vươn ra của hắn bị Bích Nhan không lưu tình chút nào áp về, Bích Nhan túm trụ vạt áo của hắn, đem hắn đang vô lực nâng lên, ở bên tai Tần Tiêu lạnh lùng nói: "Ta phải khiến ngươi nếm lại cái mùi vị tử vong đó một lần nữa!"
Sau khi thanh âm Bích Nhan hạ xuống, hai mắt Tần Tiêu nhắm lại, rơi vào hôn mê.
Hắn đang ở trong khu rừng rậm điên cuồng chạy trốn, hắn khống chế không được cước bộ của mình, tới khi thân thể đau đến giống như bị xé rách .
Dưới chân không biết đạp vào cái gì, hắn nghênh diện té trên mặt đất, đang muốn đứng dậy thì, tầm mắt hắn lơ đãng nhìn lên cánh tay của mình, lại phát hiện cánh tay hắn phát hiện tảng hư thối lớn.
Trong lòng cả kinh, nhưng chỉ chần chờ một chút, sau khi kiểm tra cái gì đó trên lưng, thấy không bị rớt ra, hắn lại chạy về trước tiếp.
Không biết chạy bao lâu, chỉ biết là hai chân đều sắp đứt ra, cuối cùng, rừng rậm hắc ám xuất hiện một điểm ánh sáng, hắn hưng phấn nhanh hơn bước chân, cuối cùng vạch ra cây cỏ ở trước mặt, trước mắt hắn xuất hiện thôn trang đắm chìm trong màn đmê. . . .
"Ngôn Hoa!"
Lúc chạy trên đường nhỏ về thôn trang, một thanh âm gọi hắn lại, chờ hắn quay lại hướng phát ra thanh âm thì, nhìn đến một một khuôn mặt lo lắng của thiếu niên.
Trong lòng hắn vui vẻ, chạy về phía thiếu niên, cũng gọi người đó: "A Đức!"
Bình luận truyện