Chương 54: 54: Hơi Say
Mới từ thành phố A trở về, Thẩm Du đã không ngừng luyện tập để biểu diễn.
Cuối tháng 2, thành phố A có một buổi tổ chức liên hoan nghệ thuật.
Tiết mục < Bình Minh >là vở kịch quan trọng nhất của đoàn ca múa thành phố A năm ngoái, phải tham gia diễn lễ khai mạc.
Cuộc sống của Thẩm Du ngay lập tức trở lại bận rộn, những buổi tập và các cuộc họp cứ đến liên tục, chiếm đóng hầu hết thời gian của cô.
Có lẽ vì bầu không khí của đêm hôm đó ảnh hưởng nên cuối cùng cô cũng đồng ý với Tạ Tân Chiêu, chuyển đến chỗ của anh, sau khi mua được nhà thì cô sẽ chuyển đi ngay.
Tối hôm đó, sau khi cô nói "Có", áp lực từ đối phương đối với cô tăng lên ngay lập tức, cơ hồ muốn ép chết cô.
Trong cái ôm gần như nghẹt thở đó, cô cảm thấy cơ thể của Tạ Tân Chiêu như đang run lên.
Điều cuối cùng mà Thẩm Du nhớ về đêm hôm đó chính là...
Là tấm lưng phập phồng, tiếng thở nặng nề và gấp gáp nằm im lìm trong tai và cổ anh.
Kể từ ngày đó, hai người không gặp nhau, Tạ Tân Chiêu chỉ ở xuất hiện vào ngày cô chuyển nhà đến.
Như lời anh đã nói, anh ít khi sống ở thành phố Tân Thành.
Ngày thường, công việc của Thẩm Du rất bận rộn, nên việc dọn dẹp biệt thự cũng giao cho dì giúp việc.
Khi đi làm về, cô luôn được chào đón bởi một ngôi nhà sạch sẽ, xa hoa nhưng lại trống vắng.
Chỉ có ngày hôm nay, Thẩm Du mới được nghỉ ngơi.
Lúc cô đang phơi nắng ở ban công, tình cờ gặp được dì giúp việc đến quét dọn.
Dì giúp việc thấy cô thì có hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười xã giao.
Thẩm Du cũng nhẹ nhàng cười đáp lại, nhìn bà ấy lên lầu quét dọn.
Lúc bà ấy đi xuống, cô nhịn không được hỏi: "Dì đã làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ?"
Bà ấy cười ngại: "Cũng không lâu lắm, tôi mới làm từ tháng 12 năm ngoái."
Tháng 12 năm vừa rồi....
Sau khi tính toán, hình như gần ngày gặp cô gặp lại Tạ Tân Chiêu.
Dừng một lúc, Thẩm Du lại hỏi: "Ngày thường nơi này không có ai ở sao?"
Bà ấy lắc đầu: "Không có.
Cô là người đầu tiên đấy."
Bà ấy biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai, cũng biết rằng những người đàn ông giàu có sẽ có nhiều bạn gái xinh đẹp.
Có lẽ những cô bạn gái khác sẽ sống ở những căn biệt thự khác nhau, tránh gây ra phiền phức.
Nhìn thấy Thẩm Du, bà ấy liền coi cô thành một trong những bạn gái của chủ nhà, thậm chí bạn gái cũng như bạn giường.
Bà làm nghề này đã lâu, chứng kiến qua rất nhiều chuyện kỳ lạ của mấy gia đình giàu có.
Điều này không có gì là lạ, bà cũng không nói quá nhiều.
Thẩm Du "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
"Căn phòng tầng hai phía Tây dùng để làm gì ạ?"
Nghe vậy, bà ấy có chút ngạc nhiên.
Cô gái này thoạt nhìn sạch sẽ thuần khiết, không nghĩ ngay cả tầng hai cũng không thể vào được.
Thấy vẻ mặt Thẩm Du chân thành cùng ngây thơ, bà lại có chút đồng tình.
"Phòng phía Tây......" Bà ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng rồi lại khẽ lắc đầu.
"Ý cô là cái phòng luôn bị khóa hả? Tôi cũng không biết.
Căn phòng đó tôi không cần phải lau."
Thẩm Du sửng sốt.
Kể từ khi cô chuyển đến, căn phòng tầng hai kia vẫn luôn bị khóa, giống như là một cái hộp lâu ngày bị bao phủ đầy bụi, khiến người khác nhịn không được muốn mở ra nhìn xem bên trong có bí mật gì hay không.
Hóa ra bà cũng chẳng biết căn phòng đó như thế nào.
Một lúc sau, Thẩm Du nhẹ giọng nói: "Vâng, cảm ơn dì."
*
Cuối tháng hai, tiết trời dần ấm lên.
Sau một năm, buổi biểu diễn đầu tiên của Thẩm Du cũng đã bắt đầu.
Liên hoan nghệ thuật được tổ chức hai năm một lần, khách mời bao gồm các nhà lãnh đạo thành phố, các đơn vị tuyên truyền văn hóa, còn có các nhân vật nổi tiếng thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau.
Nó nhằm thúc đẩy, truyền bá văn hóa và nghệ thuật.
Trước khi biểu diễn, Thẩm Du cùng những người khác chuẩn bị ở hậu trường.
Bỗng nhiên có một nhân viên công tác vội vã đẩy cửa chạy vào và hét lên.
"Thẩm Du là ai?"
Thẩm Du đang định làm tóc bỗng sửng sốt, sau đó quay đầu lại, thanh âm trong trẻo cất lên: "Là tôi."
Cô nhân viên công tác gật đầu và bước sang một bên.
Một người đàn ông khác bước vào, trên tay là bó hoa lớn.
"Cô Thẩm, đây là hoa của cô."
Những bông hồng đỏ tươi xinh đẹp, còn được thắt nơ bằng một dải lụa hồng nhạt, trên đó ghi —— "Chúc cô Thẩm biểu diễn thành công."
Thẩm Du vừa nhìn đã biết là của Chu tổng tặng.
Cô không muốn làm khó nhân viên công tác, mím môi nói: "Cứ để ngoài cửa đi."
Thẩm Du xoay người tiếp tục trang điểm.
Người đàn ông đặt bó hoa lên chiếc ghế bên cạnh.
Hậu trường của phòng hóa trang đầy những người đang nói chuyện ồn ào xung quanh.
Một lúc sau, bó hoa đã bị ném sang một bên, chiếc ghế cũng được mang đi.
*
Ở phía bên kia, Tạ Tân Chiêu - người được mời tham dự lễ khai mạc đang nhận được lời khen ngợi từ một số vị khách khác ở trong phòng VIP.
Tập đoàn Vạn Hàng bao gồm nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là kinh doanh khách sạn đã là sản nghiệp lớn.
Lần này anh trở về, chủ yếu là để phụ trách dự án công viên giải trí đang triển khai ở Vạn Hàng.
Anh đã bắt đầu tiếp xúc với dự án này khi còn ở đại học, hiện tại dự án của Vạn Hàng đã gần hoàn thành và trong giai đoạn hoàn thiện.
Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, dự án có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay.
Tạ Tân Chiêu biết những người này ngoài miệng khen anh, nhưng thực tế có lẽ họ luôn coi thường anh khi anh chịu trách nhiệm cho các dự án hàng tỷ đô la.
Trong mấy năm gần đây, anh đã bắt gặp nhiều trường hợp như thế này.
Giữa hàng loạt những lời khen ngợi "Tuổi trẻ hứa hẹn tương lai đầy triển vọng", Tạ Tân Chiêu chỉ tùy tiện lấy lý do để rời đi.
Đi dọc theo hành lang ra ngoài, anh đứng bên cửa sổ hít thở bầu không khí.
Cùng với tiếng bước chân, một vài cô gái trang điểm cùng nhau đi tới, hình như họ đang muốn đi vệ sinh.
Vài người trò chuyện cười nói, một cái tên quen thuộc truyền vào tai Tạ Tân Chiêu.
"Thẩm Du lại nhận hoa của Chu tổng sao?"
"Còn không phải sao? Một bó hoa lớn thì đó! Cô ấy đã bao giờ biểu diễn mà không có hoa chưa?"
"Người kia cố chấp như vậy, ít nhất cũng kiên trì suốt một năm rồi nhỉ?"
......
Tạ Tân Chiêu quay đầu lại, khẽ cau mày.
Bọn họ nói hơi nhỏ nên anh đành đi theo, giả vờ cũng đang đi vệ sinh.
"Nhưng không phải là Kỷ Hành ......"
"Thì có sao đâu? Mỹ nữ dù có độc thân hay không cũng không thiếu người theo đuổi.
Dù có kết hôn đi chăng nữa cũng chưa chắc đã an toàn." Cô gái đi bên phải khẳng định nói.
"Nghe nói trong đoàn còn đang đùa nhau là, nếu muốn đi ăn mà không phải trả tiền thì cứ mời Thẩm Du đi cùng."
"Nghĩa là sao?"
"Ngốc quá! Nghĩa là Thẩm Du mà ra ngoài ăn cơm thì sẽ có đàn ông thanh toán hộ đó."
Cô gái đi ở giữa "wow" một tiếng: "Cách đối xử với người đẹp đúng là khác xa với chúng ta."
......
Mấy câu nói sau anh nghe không vào.
Rửa tay xong, Tạ Tân Chiêu quay trở lại chỗ cũ với gương mặt không cảm xúc.
*
Lễ khai mạc bắt đầu ngay sau đó.
Sau lời chào trang trọng của người dẫn chương trình, buổi biểu diễn văn nghệ chính thức bắt đầu.
Ngoài những vị khách ngồi hàng đầu, những người đến xem lần này còn có các đơn vị văn hóa và những người dân bình thường.
Tiết mục của Thẩm Du là tiết mục thứ ba, là vở vũ kịch 《 Bình Minh 》
Tiết mục thứ hai sắp kết thúc, Tạ Tân Chiêu nghe được giọng nói của ai đó phía sau mình.
"Người tiếp theo là Thẩm Du."
"《 Bình Minh 》?"
"Ừm."
"Chu tổng, tôi không phải có ý nói anh, sao nhìn thấy cô Thẩm này bộ dáng như tiểu thư vậy?"
Hai người nói rất nhỏ, nhưng có lẽ tai của Tạ Tân Chiêu quá nhạy cảm với cái tên Thẩm Du nên vẫn có thể nghe ra.
Anh nhíu mi, nhịn không được quay lại nhìn.
Phía sau là hai người đàn ông có dáng dấp của những ông chủ lớn, nhìn qua có vẻ đã hơn 30 tuổi, trên người mặc áo vest giày da.
Người họ Chu kia mặt mũi bóng loáng, tóc thưa thớt, mặt tròn tròn, dáng người vừa phải, bụng hơi phệ.
Lúc này trên mặt anh ta đang tràn đầy cảnh xuân, ánh mắt sung sướng vui vẻ.
Thấy Tạ Tân Chiêu quay đầu lại thì mỉm cười gật đầu, tính chào hỏi một câu.
Cả người Tạ Tân Chiêu cứng đờ, sau đó cũng khẽ gật đầu.
Sau đó lạnh nhạt quay đi.
Cứ như vậy, tiết mục thứ hai cũng kết thúc.
Người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục tiếp theo.
Cùng với sự bùng nổ của âm nhạc thanh tao, du dương ,《 Bình Minh 》bắt đầu.
Bối cảnh của sân khấu là rừng trúc trên núi vào buổi sáng, tiếng suối nước róc rách.
Giữa làn sương trắng, vài cô gái mặc váy màu xanh nhạt bước lên sân khấu.
Các cô gái trang điểm trang nhã, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như tiên nữ dạo chơi giữa núi rừng.
Trong số những người trên sân khấu, Thẩm Du chắc chắn là người nổi bật nhất.
Động tác của cô chuẩn xác và khéo léo, làn váy nhẹ nhàng bay, sự hiểu biết và cảm hứng trong sáng của cô gái đều được thể hiện đúng chỗ.
Phần biểu diễn này là một đoạn trích 《 Bình Minh 》, trong đó không có cảnh của Kỷ Hành.
Chỉ có vũ đạo của nhóm nữ cùng Thẩm Du biểu diễn.
Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm Thẩm Du không chớp mắt, chỉ cảm thấy thời gian biểu diễn hôm nay dường như quá ngắn.
Kết thúc tiết mục là tràng pháo tay nhiệt tình của khán giả.
Anh biết gì không? Cô Thẩm không chỉ xinh đẹp múa tốt, mà hồi đi học còn là học bá đấy.
Nghe nói điểm thi đại học của cô ấy rất cao, không vào trường nghệ thuật thì cũng có thể đỗ vào những trường đại học danh tiếng hàng đầu."
Ông chủ Chu phía sau lại bắt đầu khen ngợi Thẩm Du, trong lời nói mang theo kiêu ngạo.
Giống như chứng minh Thẩm Du khác với những người kia thì thể diện của anh ta cũng được thơm lây vậy.
Tạ Tân Chiêu vẫn luôn cảm thấy đã bước ra xã hội mà vẫn còn nhắc đến chuyện thành tích ưu tú hồi đi học là không thú vị, nhưng khi nói đến Thẩm Du lại khác.
Anh cười cười, thầm bổ sung một câu "Đúng vậy" ở trong lòng.
Nhưng giây tiếp theo anh đã cười không nổi nữa rồi.
"À đúng rồi cô Thẩm đã đồng ý đi ăn tối cùng tôi."
Chu tổng rất vui vẻ: "Tôi đi trước đây."
Bạn của anh ta cũng cạn lời: "Xem anh kìa."
Phía sau truyền đến tiếng vuốt phẳng quần áo và tiếng kéo ghế dựa.
Tạ Tân Chiêu cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Du.
[Buổi tối cùng nhau đi ăn nhé?]
Thẩm Du đang bận, mãi lúc sau mới trả lời.
[Hôm nay không được rồi, em có hẹn với người khác.]
Tạ Tân Chiêu khẽ "à" một tiếng.
Cô vậy mà lại thẳng thắn thành thật thế này.
*
Trước khi Thẩm Du bị đồng nghiệp lôi ra ngoài, cô không biết có Chu tổng sẽ ăn tối cùng.
Sau khi nhìn thấy Chu tổng, Thẩm Du sửng sốt một chút, rất nhanh đã bị đồng nghiệp kéo ngồi xuống.
Cô nhìn đồng nghiệp của mình, không hiểu sao cô ấy lại quen biết với Chu tổng.
"Làm ơn đi mà Thẩm Du, chỉ một bữa cơm thôi." Đồng nghiệp nhỏ giọng nói.
Hơn một năm qua không biết Chu tổng đã tặng cho cô bao nhiêu bó hoa, quà cáp cũng chẳng ít.
Bình thường anh ta hành xử rất có lễ lại đúng mực, giống như sợ làm mất lòng cô vậy.
Vì vậy, tuy Thẩm Du có chút đau đầu nhưng cũng không chán ghét anh ta như những người trước kia từng theo đuổi cô.
Thẩm Du thở dài, định ngồi một lát rồi đi.
Cả bàn có tổng cộng bốn người, hai nam hai nữ.
Trước khi ăn, Chu tổng trổ tài pha chế rượu, nhận được kha khá lời khen của mọi người xung quanh.
Anh ta pha ra hai ly rượu Cocktail, đưa cho Thẩm Du và đồng nghiệp của cô mỗi người một ly.
Thẩm Du hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Mấy năm gần đây, thi thoảng cô cũng sẽ uống rượu nhưng không nhiều lắm.
Uống được một nửa, mặt Thẩm Du có hơi nóng lên.
Cô lấy cớ đi toilet, ngây người ở trong nhà vệ sinh một lát rồi mới rửa mặt đi ra ngoài.
Đến khi quay về bàn, ở đó chỉ còn lại một mình Chu tổng.
"Cô Thẩm, hai người kia đi ra ngoài hóng gió rồi." Sắc mặt chu tổng có chút khẩn trương, cẩn thận giải thích.
Bàn của mấy người ngồi gần cửa sổ, hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã.
Thẩm Du gật đầu, quyết định nói rõ ràng dứt khoát với anh ta.
Cô lễ phép tỏ lòng biết ơn với Chu tổng, sau đó nói sau này anh ta không cần tặng hoa cho cô nữa.
"Cô Thẩm." Cái trán của người đàn ông ngồi đối diện cũng đã túa mồ hôi.
"Tôi thật sự rất thích, rất tôn trọng cô..."
Sắc mặt của anh ta hơi đỏ lên: "Nếu cô còn độc thân, tại sao không thể..."
"Tôi không độc thân." Thẩm Du cắt ngang lời anh ta: "Tôi có bạn trai."
Cả người anh ta héo úa, ậm ừ nói tiếp: "À, có bạn trai..."
Thẩm Du đứng dậy: "Cảm ơn Chu tổng đã thích tôi, nhưng anh hãy dành tình cảm chân thành này cho người khác xứng đáng hơn tôi đi.
Tôi còn có việc, xin phép về trước."
"À cô Thẩm." Chu tổng cũng đứng lên: "Để tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu." Thẩm Du từ chối.
"Nhưng cô..."
"Không nghe thấy cô ấy nói đã có bạn trai rồi sao?"
Bỗng nhiên có một người cắt ngang câu nói của Chu tổng.
Tay Thẩm Du bị ai đó kéo lấy, nháy mắt rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Cô ngửa đầu, chớp mắt nhìn.
"Sao anh lại ở đây?"
Tạ Tân Chiêu mặc áo khoác gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang.
Anh rũ mắt, nhìn không ra cảm xúc hiện tại.
Tạ Tân Chiêu không trả lời câu hỏi của Thẩm Du, nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Anh lạnh lùng liếc qua người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu kia, ngữ khí cũng lạnh nhạt.
"Tôi sẽ đưa em ấy đi nên anh không cần bận tâm.
Sau này cũng đừng đến làm phiền em ấy nữa."
Anh lười nói nhiều lời, cầm lấy túi của Thẩm Du ở trên ghế, sau đó ôm cô rời đi.
Thẩm Du đi theo anh ra xe, lúc này mới hỏi lại:
"Sao anh lại ở đây?"
Tạ Tân Chiêu tức giận ném mũ ra ghế sau rồi tháo khẩu trang xuống.
"Anh đến ăn cơm không được à?"
Thẩm Du muốn bật cười.
"Anh ăn cơm mà còn đội mũ đeo khẩu trang làm gì? Đâu có phải minh tinh."
Tạ Tân Chiêu giận đến nỗi muốn cười: "Đúng vậy, em mới là minh tinh, đi đến chỗ nào cũng có hàng đống người theo đuổi."
Anh nghiêng người đến thắt dây an toàn cho cô.
Trong lúc đó, Tạ Tân Chiêu ngửi được mùi rượu nhàn nhạt.
"Em uống rượu?" Anh thấp giọng hỏi.
Tay Tạ Tân Chiêu còn chống ở bên cạnh chỗ ngồi của Thẩm Du, nửa người trên phủ lên người cô.
Trong xe không bật đèn, trong không gian tối tăm, hình dáng của ánh sáng càng thêm rõ ràng lưu loát.
Thẩm Du nghe không rõ.
"Hửm?"
Giọng nói của cô rất nhẹ giống như phát ra từ xoang mũi.
Nghe vào lại càng uyển chuyển động lòng người.
Anh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu mới miễn cưỡng khắc chế suy nghĩ muốn hôn cô ngay lập tức.
Anh ngồi về chỗ, thở hắt ra.
Trên đường lái xe về, hai người đều rất an tĩnh.
Lúc gần về đến nhà, Tạ Tân Chiêu mới không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Vậy bạn trai em đâu?"
Lúc cô bị một người đàn ông khác quấn lấy làm phiền thì người kia đâu?
Thẩm Du không trả lời, đầu dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại giống như đã ngủ rồi.
Tạ Tân Chiêu nhìn cô, môi mím lại.
Đỗ xe xong, anh lại cúi người xuống mở dây an toàn cho cô.
Sau đó đi đến bên kia mở cửa xe.
Anh điều chỉnh lại ghế phụ, duỗi tay muốn bế lấy cô.
Vào lúc sắp chạm đến cô, cô mở mắt, ánh mắt mê mang.
Tạ Tân Chiêu khựng lại, lẳng lặng đối diện với cô.
Thẩm Du chớp mắt vài cái rồi nhắm lại.
Trái tim Tạ Tân Chiêu run lên.
Tin tưởng anh như vậy sao?
Anh cúi đầu đến gần, thấp giọng gọi cô: "Tiểu Du."
"Ưm." Mu bàn tay Thẩm Du đặt lên trán, lại mở mắt ra.
"Em uống nhiều quá à?"
Đôi mắt Thẩm Du có chút mơ hồ, giọng nói rất nhẹ: "Không, em chỉ uống một ly thôi."
Khi nói chuyện, hơi thở của cả hai người cách nhau rất gần.
Hô hấp giao hòa, có mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh.
Tạ Tân Chiêu rũ mắt nhìn đôi môi khẽ nhếch lên của Thẩm Du, anh lại cúi sát thêm một chút nữa.
Thẩm Du mở to hai mắt, giống như đã quên cách phải phản ứng ra sao.
Trong không gian an tĩnh chật chội, hết thảy cảm quan đều được phóng đại.
Mỗi một chi tiết đều trở nên mập mờ một cách rõ ràng.
Thẩm Du ngơ ngẩn nhìn Tạ Tân Chiêu cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng như ngừng thở.
Sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại dịu dàng...
Bình luận truyện