Quý Trọng Thanh Xuân, Thời Gian Vừa Đúng

Chương 2




Ở đâu cũng có người vừa hoạt bát vừa nhiều chuyện, Lý Du Ngọc chính là người như vậy.
Lý Du Ngọc: “Tiêu Tiêu, cậu nói xem, mấy người ở cùng phòng với La Nhất Hiên đều có thành tích tốt, tại sao cậu ta lại kém như vậy?”
Trương Tiêu Tiêu: “Vì người ta tình nguyện sa đọa! Giáo viên tốn không ít tâm tư với cậu ta nhưng cũng chẳng ăn thua. Mà tại sao chúng ta lại thảo luận chuyện này? Du Ngọc, có phải cậu thích cậu ta không? Cậu quá coi trọng vẻ ngoài rồi đấy, thành tích của cậu ta không ra gì nhưng lại rất đẹp trai, điểm thể dục cũng tốt…”
“Này, Tiêu Tiêu, cậu đáng ghét quá,” Du Ngọc giả vờ nổi giận, hươ tay múa chân, “Cậu không biết thật à? La Nhất Hiên thích cậu đấy.”
“Hả?!” Tiêu Tiêu giật mình, mí mắt giật giật, “Cậu ta thích tớ làm gì?”
Du Ngọc: “…”
“Tiêu Tiêu, cậu thật tình! IQ thì cao ngất còn EQ lại thấp đến đáng thương, đây là bù trừ hả trời? Người ta vì muốn xứng với cậu nên đã cố gắng rất nhiều đấy!”

Trương Tiêu Tiêu thành thật nói: “Cậu ta cố gắng vì tương lai của cậu ta thôi, liên quan gì đến tớ? Huống hồ tớ cũng không thích cậu ta.”
Du Ngọc: “Tiêu Tiêu, cậu xác định là cậu không thích cậu ấy?”
“Chuyện này cần phải hỏi sao?”
“Tiêu Tiêu, cậu biết La Nhất Hiên là ai hả?”
“Ừ…” Trương Tiêu Tiêu cố gắng lục lọi trí nhớ, “Là người đứng thứ hai từ dưới lên đúng không?”
“Haizz, Tiêu Tiêu ơi Tiêu Tiêu… Cậu không biết cậu ấy là ai mà dám chắc chắn không thích người ta?”

“Vì tớ không thích ai cả. Du Ngọc, cậu đừng quan tâm mấy chuyện này nữa. Chẳng phải cậu nói không hiểu bài môn Vật lý à? Lo học đi.” Trương Tiêu Tiêu cười, kéo cô nàng Du Ngọc đang cằn nhằn đi nhanh về phía phòng ngủ.
Tại một phòng ngủ của nam sinh, La Nhất Hiên gia nhập vào hàng ngũ chăm chỉ học tập. Ngô Hạo cầm bóng rổ, khó hiểu nhìn cậu, “Nhất Hiên, có chuyện gì với cậu thế? Cậu thích đọc sách từ bao giờ vậy? Đi chơi bóng rổ thôi.” Vừa nói vừa kéo bạn ra ngoài.
La Nhất Hiên chặn tay Ngô Hạo, “Đừng quấy rầy tớ. Không còn nhiều thời gian nữa, tớ muốn thi cùng trường đại học với Tiêu Tiêu nên phải nỗ lực.”
“Cậu… Đừng nói là chỉ với một nữ sinh mà đã làm cậu thay đổi nhé? Chắc thầy chủ nhiệm đau lòng lắm, ông ấy làm nhiều việc như vậy mà không có tác dụng, còn Trương Tiêu Tiêu không làm gì cả thì lại khiến cậu thay da đổi thịt.”
“Ngô Hạo, tớ không giống cậu. Tớ không thể thoải mái vui chơi mà vẫn có thể đỗ đại học như cậu.”
“Được rồi, tớ rất vui khi cậu có ý chí như vậy. Các anh em sẽ ủng hộ cậu,” Ngô Hạo vỗ vai cậu, phóng khoáng xoay người, “Tớ đi đây, các cậu cố lên nhé!”
Vương Tiểu Lực và La Nhất Hiên nhìn nhau cười rồi tiếp tục phấn đấu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện