Quy Túc

Chương 3



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Sau vài ngày, Mục Ngạn đều không xuất hiện nữa.

Ny Ny vì thế còn mất mác vài ngày, cô mỗi ngày rảnh rỗi đều sẽ ra ngoài cửa nhà hàng nhìn quanh một chút.

Giản Ninh ép buộc chính mình không cần nghĩ đến những chuyện dư thừa nữa, liều mạng làm việc, lau sàn, lau bàn, đón khách, đem đường sống của Ny Ny cũng đoạt luôn, tựa như một cỗ máy vận hành tốc độ cao, vốn từ đầu dinh dưỡng đã không đủ hiện tại còn gầy thêm một vòng.

Ny Ny thật lo lắng cho cậu, nhét gói thức ăn cho mèo vào tay cậu, đem cậu đá ra cửa.

Trước cửa nhà hàng có một thùng giấy các – tông, bên trong có một mèo nhỏ hơi bẩn không có ai nuôi, thật lâu trước kia không biết là ai bỏ ở nơi này, Giản Ninh cho nó một cái chén để bỏ đồ ăn vào, về sau nó vẫn luôn ở đây.

Giản Ninh đổ thức ăn cho mèo ra bát, lại sờ sờ mèo con, mèo trắng mở cặp mắt xanh lam của mình, không dùng sức mà cắn cắn ngón tay cậu, lại nhẹ nhàng liếm hai cái.

Giản Ninh rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười khó có được trong mấy ngày nay. Lúc cậu đứng dậy, đại khái là huyết áp thấp, một trận choáng váng trỗi dậy, còn chưa đi được hai bước, trước mắt liền tối sầm, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, đầu gối đau đến run rẩy. Cậu xoa xoa hai mắt, muốn chờ trận choáng đầu qua đi, lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cậu quay đầu lại, thấy được Mục Ngạn ngược sáng đi tới.

Mục Ngạn còn đang thở phì phò, không biết từ chỗ nào chạy tới, y nhíu mày nhìn người đang quỳ trên mặt đất, vươn tay ra kéo cậu đứng dậy.

“Vừa vặn đi ngang qua.” Không đợi cho Giản Ninh mở miệng ra nói câu cảm ơn, y liền cứng ngắc mà nói, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, “Thuận tiện đưa thiệp cưới cho cậu.”

Thiệp mời màu đỏ có rất nhiều nếp gấp, thật giống như lúc nào cũng mang theo bên người.

“A…. À…” Giản Ninh cầm lấy, cũng không biết có liên quan đến việc té ngã trước đó không, sắc mặt một mảnh trắng bệch, “Chúc mừng cậu a, rốt cuộc cũng kết hôn rồi… Tôi, tôi sẽ đi…”

Cậu khó khăn không biết nói gì nữa, Mục Ngạn nghe xong lại buồn bực, nhìn thấy mèo nhỏ trong hộp giấy bên cạnh, liền đánh gãy lời cậu hỏi: “Cậu vẫn còn thích mèo như vậy?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Mục Ngạn âm thầm ảo não, mím môi không thèm nói gì nữa.

Giản Ninh một lát sau định thần lại, lắc đầu: “Chỉ tiện tay cho ăn thôi.”

“Giản Ninh anh cho mèo ăn gì mà lâu quá vậy —” Ny Ny ló ra một cái đầu, nói chưa hết câu mới phát hiện bản thân hình như vừa khéo phá đám một cuộc nói chuyện, cô nhìn Giản Ninh, lại nhìn Mục Ngạn, tuy rằng soái ca nhìn chằm chằm cô khiến cô rất cao hứng, nhưng ánh mắt kia nói thế nào cũng rất không thân thiện.

“Kia… Tôi trở về làm việc.” Giản Ninh ngẩng đầu nhìn Mục Ngạn, thấy y không có phản ứng gì, đành phải xiết chặt thiệp mời trở vào nhà hàng.

Mục Ngạn chờ cậu đi rồi, mới ngồi xổm xuống, sờ mèo nhỏ trong hộp, mèo trắng nhìn thấy người lạ, sợ tới mức há mồm liền cắn, khiến trên đầu ngón tay y liền lưu lại một vết dấu răng nhạt.

“… Thật giống chủ nhân của mày, không có lương tâm.”

Mục Ngạn lần đầu tiên chú ý tới Giản Ninh, là khi Giản Ninh ôm một con mèo đứng ở ven đường, Mục Ngạn lúc ấy đạp xe đạp như bay chạy về nhà, nhìn thoáng qua, thấy ở ven đường một người một mèo, y đạp quá nhanh, ngay cả nam hay nữ cũng không nhìn rõ. Nhưng đạp được trăm mét, y lại ma xui quỷ khiến mà dừng lại, đạp trở về.

“Này, cậu đang làm gì đó!” Mục Ngạn nhìn nam sinh trước mặt, lại nhìn con mèo đang hấp hối trong tay cậu ta, y cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt, hình như là bạn cùng lớp, nhưng gọi là gì thì y không nhớ rõ, trên lớp có rất nhiều người y cũng không nhớ rõ tên, bởi vì cảm giác tồn tại của họ quá thấp.

“Hình như nó bị bệnh…” Giản Ninh ôm mèo, một tay ra sức vuốt ve nó, cậu cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa.

“Bỏ đi, chỉ là một con mèo, kêu mẹ của cậu lại mua cho con khác là được.” Mục Ngạn cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

Giản Ninh không biết bị câu nào chọt trúng chỗ đau, ngẩng đầu lên trừng mắt y một cái, một mình ôm mèo đi về phía trước.

Mục Ngạn sửng sốt một chút, cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ là một con mèo, có cần làm quá như vậy không! Y đạp xe đuổi theo: “Cậu đưa mèo cho tôi đi, hình như bên cạnh nhà tôi có một phòng khám dành cho thú nuôi.”

Giản Ninh dừng lại nghi hoặc nhìn y một cái, một tay ôm mèo không buông, dĩ nhiên đối với y không tin tưởng.

Mục Ngạn “chậc” một tiếng, không kiên nhẫn mà vỗ vỗ ghế sau: “Nếu không cậu cũng đi theo đi! Nhanh lên, còn lề mề nữa mèo cũng muốn chết.”

Giản Ninh chần chừ trong chốc lát, vẫn là ôm mèo ngồi ra phía sau, Mục Ngạn không biết cậu, nhưng cậu lại biết Mục Ngạn, có vài bạn nữ trong lớp vẫn luôn thảo luận về y.

Lúc đạp xuống dốc, Mục Ngạn cảm thấy góc áo bên hông của mình bị nắm chặt, lại nói, đây cũng là lần đầu tiên y chở người khác, rất nhiều nữ sinh đều muốn ngồi sau xe của y nhưng đều bị y cự tuyệt, không nghĩ tới lần đầu tiên chở lại chở một thằng con trai, nếu đám nữ sinh kia mà nhìn thấy không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Y cảm thấy trong lòng có cảm giác là lạ, không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

Mục Ngạn hiếm thấy làm chuyện tốt, không chỉ giúp Giản Ninh ứng ra viện phí cho mèo, còn đưa cậu về tận nhà. Y cố tình chọn những con đường nhỏ gập ghềnh, nhưng lần này hai đôi tay kia vẫn không có nắm lấy góc áo y nữa.

Mục Ngạn cũng không biết bản thân mình tiếc nuối điều gì.

Ngày hôm sau đi học, Mục Ngạn liền chú ý một chút, quả nhiên ở trong lớp bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Y lắc lư đi qua, cầm lấy vở bài tập trên bàn, lật đến trang đầu tiên: “Giản —— Ninh ——”

Giản Ninh cũng không thèm ngẩng đầu lên mà từ trong tay y đoạt lại vở bài tập, tiếp tục làm bài tập.

“Ài cậu cái người này, ngày hôm qua còn ngồi xe tôi, hôm nay liền trở mặt a, có lương tâm không hả.” Mục Ngạn kỳ thực tính cách rất phóng khoáng, một chút cũng không có kiêu căng ngạo mạn như mấy tên công tử nhà giàu, rất nhiều người nguyện ý cùng y làm bạn.

Giản Ninh không muốn nói nhiều: “Cậu đừng ầm ĩ, không phải tiền cũng trả lại cho cậu rồi sao.”

Mục Ngạn liền lấy bài kiểm tra của cậu nhìn, 98 điểm, chỉ sai duy nhất một câu. Mục Ngạn có chút ấn tượng, mỗi lần kiểm tra mười người đứng đầu đều có tên của Giản Ninh, nhưng người này bình thường không thích nói chuyện, luôn đơn độc một mình, cho nên chung lớp hai năm, bọn họ một lần cũng chưa nói chuyện bao giờ.

“Cậu làm bài tập, cho tôi mượn chép được không.” Mục Ngạn đột nhiên nổi lên hứng thú, tuỳ tiện ngồi xuống ghế bên cạnh Giản Ninh, một bên quay bút một bên đánh giá cậu.

Giản Ninh bị y làm cho bực mình, cậu bình thường cũng không có bạn bè, nói chuyện cũng sẽ không thèm vòng vo: “Tôi và cậu không quen biết.”

“Vậy thì giờ làm quen.” Mục Ngạn nâng đầu lên, một bộ thiếu niên không biết lo âu là gì, khoé miệng hơi hơi cong lên, vẻ mặt không nhịn được tươi cười.

Mục Ngạn hiện tại hối hận muốn chết trước đó không có tự trọng mà đi trêu chọc Giản Ninh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện