Quỷ Xâm

Chương 6



Editor: Linh Đang

※※※

Ngày cuối cùng, cũng chính là ngày thứ bảy, cô mới vừa tan việc, lúc đứng ở gần công ty thì bị một người trẻ tuổi gọi lại.

Anh ta mặc áo T-shirt đơn giản cùng quần bò, còn đeo cái ba lô, ăn mặc như sinh viên, tóc nhìn như tùy ý lại rất phong cách, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười bất cần đời, là người có chút đẹp trai, làm cho người ta rất dễ sinh ra lòng yêu mến.

Mạc Hoa bối rối nhìn anh ta, cho là đối phương chỉ muốn đến gần hoặc hỏi đường, nào biết giọng nói của anh ta rất nghiêm túc: "Cô gái này, cô bị ác quỷ dây dưa, trăm ngàn lần không cần bởi vì khát vọng mà nhảy vào vực thẳm, hậu quả không phải cô có thể gánh vác."

Đầu tiên Mạc Hoa sửng sốt, rồi sau đó bối rối mở miệng nói: "Anh đang nói huơu nói vượn cái gì thế." Nói xong, cô liền vội vã bước nhanh tránh khỏi người kia.

Người nọ thấy cô rời đi, chạy nhanh đuổi theo, đè thấp giọng nói bên tai cô: "Anh ta là ác quỷ có sức mạnh to lớn, vốn không nên xuất hiện tại nhân gian...Cô...”

Nghe đến đó, trong lòng Mạc Hoa dâng lên nỗi sợ hãi, cô dùng sức đẩy anh ta vội vã chạy về phía trước, bắt một xe taxi rồi nhảy lên. Dọc theo đường đi cô còn chưa hết hoảng hồn, suy nghĩ nhiều lần về những gì người kia vừa nói, cô không rõ ràng lắm ác quỷ có sức mạnh to lớn là cái gì, nhưng cô biết gian dâm với linh hồn của thiếu niên ở bia mộ trong bóng tối, hoàn toàn vượt quá lẽ thường.

Cho dù rõ ràng việc này ẩn chứa vô số chuyện nguy hiểm không lường trước được, sáu ngày qua đi, bởi vì khát vọng đối với anh, cô ngăn cản chính mình suy nghĩ sâu xa, lại không dự đoán được cuối cùng có một ngày lại bị người ta vạch trần.

Cô trở lại căn nhà thuê, mở đèn lên, ngồi yên trong căn phòng trống vắng một lúc lâu, mới bị chuông báo mình đặt làm cho bừng tỉnh. Như là trực giác, cô lập tức ra cửa đi tới nghĩa trang, cho dù xảy ra chuyện gì, hôm nay đã là ngày cuối cùng, cô không thể buông tha cũng không có cách nào buông tha, chỉ cần cô kiên trì, không quay đầu lại không cự tuyệt, cô có thể cùng với anh.

Cho dù chỉ có một ngày có thể ôm anh cũng tốt, cho dù nhanh chóng chết đi cũng tốt, Mạc Hoa nói với chính mình, không thể buông tha cũng không thể dao động, chỉ là cô không nghĩ tới, khi thân thể cô nằm rạp xuống trong bóng đêm, không biết xấu hổ ma sát mộ bia, thì giọng nói của thiếu niên lại thong thả vang lên.

"Hôm nay em có chút không yên lòng."

"Không có... A... A..."

Xúc tua đâm mạnh vào mật hồ của cô, điên cuồng không ngừng mút vách thịt xinh đẹp, làm cho cô không tự chủ được yêu kiều hô lên tiếng.

"Đứa nhỏ nói dối phải bị trừng phạt mới được."

Thiếu niên nói không nhanh không chậm, tay vô hình cầm lấy hai chân trần của cô, dùng sức kéo hai chân cô ra. Lúc này nửa người trên của cô quỳ rạp trên mặt đất, nửa người dưới lại bị cưỡng bức treo lơ lửng, tư thế như vậy đã rất thống khổ, hơn nữa lúc này cự vật lại hung hăng chọc vào hoa huyệt chưa hoàn toàn ẩm ướt của cô, bức cô thét ra tiếng chói tai, thiếu chút nữa cầu xin anh không cần như vậy.

Nhưng hai chữ "Không cần" còn chưa kịp nói ra, đột nhiên cô thanh tỉnh cắn chặt môi dưới của mình, để cánh tay ấy tùy ý bắt lấy hai chân, phía trước phía sau thô bạo đong đưa thân thể của cô, lấy tư thế tàn khốc bắt buộc hoa huyệt phun ra nuốt vào cự vật lạnh lẽo kia.

Vì muốn giữ thăng bằng, cô vươn tay chống về phía trước, đầu ngón tay dính vào bùn đất ẩm ướt, như có thể chảy máu bất cứ lúc nào, nhưng trong bóng tối cánh tay đó lại không muốn buông tha cô, liều mạng lôi kéo hai chân tuyết trắng, trò đùa dai như làm cho chân của cô vừa mở vừa đóng lại, kéo ra để quyện với vật xâm nhập trong cơ thể.

Động tác như vậy sẽ làm cô vô cùng đau đớn, nhưng đồng thời trong bóng đêm mùi ngọt cũng trở nên càng thêm nồng đậm, không ngừng thúc dục lửa dục của cô, làm cho cô thân thiết nhấm nháp đau đớn cùng khoái hoạt cao trào, bức cô như muốn phát cuồng, cô không thể cầu xin anh buông ra, cũng không thể nói không cần, cuối cùng chỉ có thể rơi nước mắt hô: "Van cầu anh..."

"Cầu anh cái gì? Kẻ lừa đảo nhỏ."

"Van cầu anh... Ôn nhu với em chút." Cô hèn mọn nói cầu xin.

Hai tay vốn tàn khốc lôi kéo cô, khe buông hai chân của cô xuống, để cho cô có thể thở dốc, trong bóng đêm giọng nói của thiếu niên đặc sệt như mật, lẩm bẩm nói nhỏ: "Nói cho anh biết vừa rồi em suy nghĩ cái gì."

Xúc tua ôn nhu trấn an cô, làm cho tứ chi cô vốn có chút cứng ngắc trầm tĩnh lại, vốn đang càn quấy huyệt thịt dần dần ướt át, cô ngoan ngoãn nâng mông lên một lần nữa lại tiếp nhận cự vật, nỉ non chuyện gặp phải hôm nay với anh.

Cô nói xong xuôi, thiếu niên trầm mặc một lát, mới ôn nhu vỗ về lưng cô nói: "Anh ta nói không sai, hiện tại em có thể quay đầu." Giọng nói của anh có chút dụ dỗ ngọt ngào, cùng ưu thương không rõ: "Em có muốn quay đầu nhìn anh không, anh đã là người chết, trở về từ hoàng tuyền, thân hình hư thối, không còn là người em quen, mặc dù như vậy, em vẫn kiên trì muốn cùng với anh sao?"

Mạc Hoa run rẩy ngừng động tác ở mông, lúc này lần đầu tiên thiếu niên đưa giọng nói của anh đến sát bên tai cô, ngọt ngào nói: “Chỉ cần quay đầu lại nhìn anh em sẽ hối hận, em có nghĩ tới anh sẽ trở về với bộ dáng của ma quỷ, nếu như cả người anh là ấu trùng tiến về phía em, em có thể thản nhiên ôm anh hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện