Quỷ Xâm

Chương 9



Editor: Linh Đang

(tiếp theo)

Sau khi Lệ Hằng Ảnh được sinh ra, Mạc Hoa cũng mơ hồ cảm thấy thân thể của mình càng thêm suy yếu, cô càng ngày càng sợ lạnh, thời gian ngủ cũng càng ngày càng dài, có đôi khi cô bị vùi lấp trong cơn ác mộng về bóng tối vô biên không thể tỉnh giấc, phải dựa vào Lệ Hằng Ảnh hét lên, mới có thể kéo cô ra từ trong ác mộng.

Có lẽ đưa anh trở về thế giới phải trả giá, đó là hấp thu tính mạng của cô. Mất đi tính mạng ở trong dự kiến của cô, cô cũng không sợ hãi, nhưng sinh anh ra như vậy, làm sao cô có thể không sinh ra sợ hãi, vào lúc này, cô khó mà bỏ quên được lời người trẻ tuổi nói với mình trên đường, con quỷ này có sức mạnh vô cùng lớn, không nên xuất hiện ở trên đời.... Nghĩ vậy, Mạc Hoa cảm thấy lạnh hơn vài phần, dù thế, lòng của cô lại dần dần bình tĩnh lại.

Anh là do cô sinh ra từ trong bụng, lại nhanh chóng trưởng thành như thế, quả thật làm cô sợ hãi, nhưng nhìn từ một góc độ khác, nếu có thể lấy tính mạng của mình làm cái giá, đổi lấy cuộc sống trùng sinh cùng những ngày ấm áp của anh, làm sao cô không vui vẻ chịu đựng đây.

Chỉ là anh đã được tái sinh, vì sao còn muốn đòi lấy thân thể cô... Mạc Hoa không tự chủ được nhẹ vỗ da thịt trên cánh tay, khát vọng kỳ dị trong nội tâm làm cho cô run rẩy không thôi.

Lúc bị anh cưỡng chế trên giường, quả thật cô rất sợ hãi, nhưng trong sự sợ hãi có thứ không thể nói rõ, vô cùng chờ mong thứ cấm kị, rốt cuộc cô có bao nhiêu sa đọa, có bao nhiêu điên cuồng, mới có thể muốn bị đứa nhỏ chính mình sinh ra xâm phạm?

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt có chút lạnh cứng của Mạc Hoa, trong cơn buồn ngủ mông lung, cô lại không phân biệt được cuối cùng mình đang ôm tâm tình gì.

※※※

Hai ngày sau đó, thời gian Mạc Hoa ngủ càng ngày càng dài, thậm chí có đôi khi cô tỉnh lại và phát hiện mình không còn một chút sức lực nào, đến ngày thứ ba, khi cô đang mơ mơ màng màng mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã mờ nhạt.

Lệ Hằng Ảnh ngồi cạnh giường, ngược nắng chiều tà nhìn cô, Mạc Hoa không thấy rõ vẻ mặt của anh, lại mơ hồ cảm thấy anh ngồi bên giường nhìn mình rất lâu rồi, ý tưởng này làm cho cô không tự chủ được quay mặt qua chỗ khác.

Anh cũng không có ý định chuyển tầm mắt đi, vươn tay ra, lấy ngón tay ma sát da thịt lạnh băng của cô, cô chỉ có thể hoảng hốt nháy mắt, tùy ý để anh âu yếm. Không bao lâu sau, Lệ Hằng Ảnh tiến đến bên người cô, thấp giọng nói bên tai cô: "Đợi một lát nữa sẽ mang em ra ngoài."

Mạc Hoa muốn cự tuyệt, anh lại liếm hôn vành tai khéo léo của cô, phun một ngụm khí nóng bên tai nhạy cảm: "Một giờ sau nếu em không chuẩn bị tốt, anh rất thích tự mình thay trang phục cho em."

Nói xong xuôi anh liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Mạc Hoa ngồi yên trên giường một hồi lâu, mới bất đắc dĩ đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Khi Mạc Hoa 

ra khỏi phòng, Lệ Hằng Ảnh đã mặc một thân âu phục màu xám bạc, ngồi ở trên sofa đợi cô, lúc này nhìn qua bộ dáng Lệ Hằng Ảnh chỉ khoảng hai mươi tuổi, thân hình đã như đàn ông thành thục, có sức quyến rũ làm cho người ta khó mà kháng cự, đồng thời lại mang theo nét tươi đẹp của thanh niên, đặc biệt là dung mạo, bao hàm cả sự thần bí giữa người và quỷ.

Ánh đèn sáng ngời cùng quần áo vừa người, làm cho Mạc Hoa thấy rõ ràng sự tao nhã cùng ma mị của anh, đây là thiếu niên cô lưu luyến si mê nhiều năm, cũng là đứa con cô mang thai sinh ra, nghĩ thế, Mạc Hoa lại không thể nhìn thẳng anh.

Khi một hơi thở mê người xộc vào mũi, Mạc Hoa thấy rằng có chút choáng váng, trên người anh có lẫn hương vị thâm trầm của lần trước giao hoan, cùng với sự chiếm hữu khó có thể diễn tả, làm cho cô không biết theo ai. Nhưng thân thể anh cực kì ấm áp, dường như có thể làm người ta bỏng, vì thế khi cánh tay anh bắt lấy, nhét cô vào lòng, cô mơ hồ nghĩ đến chính mình sẽ bị lửa nóng hừng hực đốt sạch. 

Khi hai người đi xuống nhà, một chiếc xe đen dài ( limousine) đã đợi dưới lầu, tài xế mặc đồng phục màu tối, mang theo bao tay thuần trắng, một mực cung kính mở cửa xe, sau khi hai người lên xe, xe chạy một mạch tới nơi phồn hoa nhất thành phố.

Cách một tầng thủy tinh, nhìn bóng đêm như ban ngày ngoài cửa sổ, phố xá phồn hoa cùng với mọi người rộn ràng, Mạc Hoa thấy rằng những thứ đó thật xa xôi, từ lúc ở nghĩa trang gặp linh hồn của thiếu niên, cô rất giống một u hồn, càng ngày càng có ít cảm giác chân thật về thế giới, hôm nay nếu không phải Hằng Ảnh mang cô ra ngoài, dường như cô đã quên bộ dáng của thế giới bên ngoài.

Ở cửa kính xe phản chiếu bóng dáng của mình, tái nhợt lại không chân thật, như là một linh hồn, có thể biến mất ngay nơi ngọn đèn đường sáng rõ. Lúc này đột nhiên xe dừng lại ở một chỗ, cô được Lệ Hằng Ảnh mời ra khỏi xe, Mạc Hoa mới phát hiện trước mắt là cao ốc cao nhất khu đô thị này.

Cao ốc này có tổng cộng chín mươi chín tầng, phía dưới tầng trệt là trung tâm thương mại, hơn mười tầng tiếp theo chủ yếu là trung tâm kinh tế, cao hơn là sân thượng cùng nhà hàng, nhưng rất ít người biết, ngoài cái vẻ bề ngoài là tầng cao nhất của một cao ốc ra, tầng trên cùng còn là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Câu lạc bộ tư nhân có bề ngoài như thế, cũng không phải người bình thường có thể tùy ý tiến vào, chi phí hàng năm năm đều là trăm vạn, cũng là thế giới mà Mạc Hoa không thể tưởng tượng.

Mạc Hoa cũng không biết người này có câu lạc bộ tư nhân, tùy ý để Lệ Hằng Ảnh ôm cô đi vào đại sảnh, anh không nhìn không gian tráng lệ rực rỡ như thánh điện, không nhìn hai hàng nhân viên cúi đầu ở hai bên thảm đỏ, bình thản ung dung đi vào thang máy chuyên dụng của câu lạc bộ, trực tiếp vào phòng sang trọng bậc nhất ở tầng chót.

Khi cửa thang máy mở ra, tất cả là cảnh đêm ở thành phố, hiện ra trước mặt hai người không sót chút nào, xe cộ qua lại ngã tư đông nghịt như thoi đưa, thành phố náo nhiệt có đèn điện như bầu trời sao lóng lánh, mà trước khung cảnh này, bố trí một bàn ăn dành cho hai người.

Kỳ quái là, trên khăn trải bàn trắng muốt, cũng không có dụng cụ chờ đồ ăn là dao nĩa, chỉ có hai ly thủy tinh đựng nước trong suốt, cùng với một lọ hoa hồng để trang trí thôi.

Lệ Hằng Ảnh ngả ra dựa vào ghế, ý bảo Mạc Hoa ngồi xuống uống nước, lúc này Mạc Hoa mới phát hiện mình vô cùng khát. Sau khi cô tỉnh lại thì chưa ăn cơm, nhưng cũng không thèm ăn, nếu không phải Lệ Hằng Ảnh nhắc nhở, thậm chí có khả năng cả ngày cô cũng sẽ không ăn không uống.

Mạc Hoa nghe theo cầm lấy cái ly, môi cẩn thận dán vào cái ly,  miệng nhỏ hớp chút chất lỏng lạnh lẽo trong đó, nhưng khi dòng nước tiến vào cổ họng khô khốc của cô, lại có một cỗ dòng nước ấm lan tràn khắp cơ thể, làm cho thân thể vốn lạnh băng của cô trở nên ấm áp.

Loại cảm giác ấm áp này, làm cho Mạc Hoa vốn đã bị lạnh băng mấy hôm nay, không nhịn được hớp liên tục vài hớp, nhưng có lẽ vì lâu chưa ăn gì, uống chưa được nửa ly cô đã khó nuốt vào. Cô mím môi muốn buông cái ly, ngón tay Lệ Hằng Ảnh lại đặt lên cái ly cô muốn buông, trầm giọng nói với cô: "Uống hết ly nước."

Mạc Hoa lắc lắc đầu, Lệ Hằng Ảnh liền cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó lấy tay chế trụ khuôn mặt Mạc Hoa, dùng môi của mình che lấy đôi môi vì bị ép mà mở rộng của cô.

Hơi thở của anh cùng nước đồng loạt đổ vào miệng của cô, tiếp theo đó là đầu lưỡi bị khuấy đảo, Mạc Hoa chỉ cảm thấy trong miệng bị dấy lên ngọn lửa, linh hồn cùng thân thể của cô bắt đầu bị bỏng, thân thể băng lãnh có chút thống khổ, lại mơ hồ có thể cảm nhận được niềm vui thích kỳ dị, giống như lần giao cấu với bia mộ trong đêm, cô không biết mình nên đón ý nói hùa hay là nên kháng cự, chỉ cảm thấy không thể hô hấp.

Lệ Hằng Ảnh càn quấy càng thêm kịch liệt trong miệng cô, bàn tay cũng không an phận bắt đầu dao động trên cơ thể cô, càng ngày càng bừa bãi thăm dò tất cả của cô, nhưng khi hai tay cô nắm chặt đỡ trên ngực anh, muốn kháng cự chuyện sắp xảy ra, anh lại buông cô, thấp giọng nỉ non nói.

"Mạc nhi, sinh ra anh thì em sẽ phải chết, em có thấy sợ hãi không?"

Mạc Hoa khẽ lắc lắc đầu, đột nhiên đôi mắt thâm trầm của Lệ Hằng Ảnh lóe lên hai luồng âm u, rồi sau đó anh nâng gương mặt của cô, trầm giọng hỏi.

"Nếu em phải chết đi, anh cũng không cho em đi, em sẽ cảm thấy sợ hãi sao?"

Mạc Hoa trầm mặc một lát, mới bất lực nhìn anh nói: "Em không biết... Nếu để anh về trần thế mà em phải chết đi, vì sao anh lại không cho em đi?"

Lệ Hằng Ảnh thấp giọng nở nụ cười: "Mạc nhi, em không hiểu sao?"

Mạc Hoa mê mang nhìn anh, đang muốn muốn mở miệng thăm dò, lại bị anh ôm ngang lên đi vào bên trong.

Chính giữa căn phòng lớn, là chiếc giường màu đỏ hoa lệ, đối diện với cảnh đêm phồn hoa bên ngoài. Rèm hồng nửa trong suốt rủ xuống giường, hai bên màn che có hoa văn gần đó, bốn phía còn bố trí đèn cung đình hoa lệ, nhìn như lãng mạn tinh xảo lại để lộ ra một hơi thở quỷ dị.

Khi Lệ Hằng Ảnh đẩy tầng rèm che trên giường ra, đặt cô lên giường lớn mềm mại, Mạc Hoa cũng tỉnh táo lại, kinh hô một tiếng bắt đầu giãy dụa, Lệ Hằng Ảnh cũng không lập tức ngăn chặn cô, chỉ ôm sắc mặt bình tĩnh: 

"Nếu em không muốn chấp nhận anh, vì sao phải gọi anh từ hoàng tuyền về."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện