Quỷ Y Ngốc Hậu
Chương 6: Cáo trạng
Trường Tín cung - nơi ở của Thái hậu đương triều.
Tọa lạc ở phía bắc, cách xa chốn hậu cung ồn ào, bốn phía được bao quanh bởi tường lớn, trong ngoài đều là cảnh đẹp không tả xiết. Tuy thời tiết đã qua tháng mười nhưng các loại hoa lại đua nhau nở, đủ loại màu sắc. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm làm say đắm lòng người.
Mái hiên làm bằng ngọc lưu ly vô cùng xinh đẹp, những bức tường bằng đá ngọc bích trắng. Phía trước cửa cung, cây cối xanh biếc, rực rỡ, thỉnh thoảng lại có vài cung nữ mặc váy hoa đi qua.
Bên trong điện, nằm ở giữa là một chiếc thảm thêu hình phượng hoàng đang giương cánh. Bên trong lượn lờ mùi hương thơm ngát, một chiếc rèm lụa mỏng nhẹ nhàng đong đưa, tạo nên không khí vô cùng trang trọng.
Phía bên trên là chiếc ghế phượng có một nữ tử đang ngồi. Đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, phong tình vạn chủng, còn đôi môi lạnh bạc khẽ nhếch lên, thể hiện tâm tình của nàng hiện tại cực kì không tốt, sắc mặt lạnh lùng quét về phía một góc của đại điện, nơi mà một nữ tử đang nhỏ giọng khóc nức nở.
Người kia đúng là Lan quý nhân, mà nữ nhân xinh đẹp vạn phần phía trên chính là Thái hậu đương triều - Dạ Lan Chỉ. Nhìn bên ngoài, thật sự khó có thể tưởng tượng bà lại là mẹ đẻ của đương kim Hoàng đế. Quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh năm xưa, sắc đẹp khuynh thành.
“Khóc cái gì? Chỉ là một ngốc tử mà ngươi cũng không đối phó được, giờ còn có mặt mũi mà khóc sao?!”. Thanh âm của Thái hậu đầy giận dữ, nhận lấy tách trà cung nữ đưa đến, bên trong đôi mắt hoa đào tràn ngập sự chán ghét.
Lan quý nhân nghe giọng điệu của Thái hậu như vậy, không dám càn quấy nên nhỏ giọng nói, “Mặc dù nàng ta ngốc nhưng mà khí lực thật là lớn, thần thiếp còn đánh không lại nàng nữa.”
“Kẻ ngốc có sức mạnh của kẻ ngốc, đó là điều hiển nhiên. Nhưng ngươi không có việc lại đi tìm nàng ta để làm gì?.”
Sương mù trong mắt như ẩn như hiện, bên trong là một mảnh lạnh lùng, trong đó cất giấu một tia hàn quang sắc bén. Tuy bà ta ở trong cung một mắt nhắm một mắt mở nhưng không có nghĩa là các nàng làm ra chuyện gì thì bà lại không biết. Hơn nữa nếu như chuyện các nàng làm lọt vào tai Nhiếp Chính vương Vân Mặc, chỉ sợ là bọn họ sẽ mang đến phiền toái.
Lan quý nhân vừa nghe thấy liền giật mình một cái, ánh mắt không ngừng toát ra sợ hãi. Nàng không dám nói là đến đó để xem Hoàng hậu chết hay chưa hoặc là nói chính nàng làm gãy trâm ngọc, chỉ sợ lại càng thêm phiền phức nên đang cố gắng nghĩ cách đối phó thì một thái giám từ ngoài cửa điện vào, cung kính nói, “Bẩm Thái Hậu nương nương, Đức phi cầu kiến.”
“Nàng tới đây làm gì?” Thái hậu khẽ nhíu mày một chút, chợt hiểu rõ, liếc mắt về phía Lan Quý nhân một cái, xem ra chuyện Lan quý nhân làm ắt hẳn có liên quan đến Tố Tuyết.
Đức phi Dạ Tố Tuyết, cũng chính làchất nữ (1)của Thái hậu, biểu muội của Hoàng đế, là một trong những phi tử được sủng ái nhất hiện tại.
(1) Chất nữ : cháu gái ruột gọi bằng cô.
Thái Hậu đối với đứa cháu gái này cực kì yêu thương, bởi vậy mà ở trong cung danh tiếng của Đức phi có thể nói là cao hơn bất kì ai. Hơn nữa trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, vị trí Hoàng hậu này cuối cùng rồi cũng rơi vào tay Dạ gia thôi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà một kẻ ngốc thì làm sao có thể sống sót được ở trong thâm cung này?
“Để cho nàng vào đi.” Thái hậu đưa ly trà bạch ngọc cho cung nữ bên cạnh, phất phất tay.
Tiểu thái giám lập tức lui ra ngoài, rất nhanh bên ngoài cửa điện lập tức xuất hiện một thân hình mềm mại uyển chuyển, trên người là cung trang màu hồng, khiến toàn thân nàng nổi bật như một đám mây ngũ sắc, áo khoác trắng thêu hình cây trúc. Hai màu trắng hồng lại càng tôn lên vẻ đẹp kinh người, đôi mày thanh tú, hai mắt lại ẩn tia cơ trí, tiêu sái tiến vào trong đại điện, cung kính hành lễ, “Thần thiếp xin thỉnh an mẫu hậu!”
Thái hậu ngồi phía trên hài lòng gật đầu, nhìn đứa cháu gái tài hoa thế này thì vô cùng tự hào. Bên trong hậu cung, có nữ tử nào có thể sánh được với Tố Tuyết? Vị trí Hoàng hậu kia sớm muộn gì cũng về tay Dạ gia, nghĩ vậy, tâm tình không khỏi tốt hơn.
“Đứng lên đi, mau đến đây ngồi cạnh mẫu hậu nào!”.
“Tạ mẫu hậu”.
Dạ Tố Tuyết dù biết cô mẫu từ trước tới nay vẫn rất thương nàng nhưng nàng cũng chưa bao giờ lấy điều này làm kiêu ngạo, cũng không hề độc chiếm Hoàng Thượng. Phi tử trong hậu cung rất nhiều nhưngmưa móc cùng dính (2), chỉ cần không độc chiếm là được, chỉ riêng điều này đã khiến cô mẫu hài lòng với nàng và cũng là nguyên nhân mà nàng vô cùng được sủng ái.
(2) Mưa móc cùng dính : ai cũng được sủng ái một cách công bằng.
Dạ Tố Tuyết vừa đứng thẳng người dậy, Lan quý nhân ở một bên liền đi đến thi lễ, “Tham kiến Đức phi nương nương”.
“Miễn lễ!” Dạ Tố Tuyết đưa tay, khẽ nâng Lan Quý nhân. Đợi đến khi nàng ta đứng dậy, mới nhìn rõ khuôn mặt, không khỏi phát ra một tiếng kinh hãi, “Lan quý nhân, mặt của ngươi...?”
Lan quý nhân vừa nghe thấy lời của Đức phi, lại quỳ xuống rồi khóc lên: “Đức phi nương nương, xin người làm chủ cho thiếp, Hoàng hậu... nàng ...nàng ta đã đánh thiếp.”
“Ngốc tử kia sao?”
Dạ Tố Tuyết kinh ngạc, ngốc tử kia vẫn luôn nhát gan vô cùng. Thế nhưng nàng ta lại đánh người, điều này khiến cho nàng khó có thể tin được mà.
Lan quý nhân vẫn còn muốn nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt Thái hậu tối sầm lại, lạnh lùng ho khan một tiếng. Hai người phía dưới lập tức hồi phục lại tinh thần, Dạ Tố Tuyết vòng qua người Lan quý nhân đi đến ghế phượng, mềm mại mở miệng, “Mẫu hậu?”
Thái Hậu vươn tay kéo Dạ Tố Tuyết ngồi xuống bên cạnh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo chút trách cứ: “Tố Tuyết, có phải con quá nóng vội hay không? Chuyện xảy ra ngày hôm qua, ai gia cũng đã nghe nói rồi”.
“Mẫu hậu, thần thiếp biết sai rồi. Cho nên hôm nay mới để Lan quý nhân đến Kim Hoa điện nhìn xem Hoàng hậu có làm sao hay không. Thần thiếp còn dự định, nếu như Hoàng hậu sinh bệnh thì sẽ tuyên thái y đến chữa trị cho nàng.”
Dạ Tố Tuyết nửa thật nửa giả lên tiếng, tất nhiên nàng biết cô mẫu rất khôn khéo. Nếu như ở trước mặt bà giở chút tâm kế, e là không thể thực hiện được, bởi vậy chỉ có thể thật giả lẫn lộn.
Lan quý nhân ở bên dưới nghe những lời này của Đức phi cũng liên tục lên tiếng phụ họa, “Đúng vậy, Thái Hậu nương nương, thần thiếp chính là phụng mệnh Đức phi nương nương, cho nên mới đến thỉnh an Hoàng hậu. Ai biết được Hoàng hậu lại đánh thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp a...”
Lan quý Nhân vừa nói xong lại òa khóc, Thái hậu liếc chất nữ bên cạnh một cái. Hai mắt tối sầm một chút nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng lên tiếng, “Gào thét cái gì, như thế còn ra thể thống gì nữa?”
Tiếng nói Thái hậu vừa dứt, lúc này bên ngoài cửa điện lại có một tiểu thái giám chạy vào, nhanh chóng bẩm báo: “Thái hậu nương nương, tỳ nữ Tú Tú của Hoàng hậu đến, có việc muốn cầu kiến.”
Lời này vừa nói ra, gương mặt Lan Quý nhân liền biến sắc, con ngươi lóe lên, chợt cảm thấy chột dạ. Nếu như chuyện nàng làm gãy cây trâm lọt vào tai Thái hậu, chỉ sợ sẽ không yên ổn. Đột nhiên hoảng sợ, trong lòng lại căng thẳng như dây đàn.
“Tỳ nữ sao? Mau cho nàng ta vào.” Thanh âm của Thái hậu vang lên…
Tọa lạc ở phía bắc, cách xa chốn hậu cung ồn ào, bốn phía được bao quanh bởi tường lớn, trong ngoài đều là cảnh đẹp không tả xiết. Tuy thời tiết đã qua tháng mười nhưng các loại hoa lại đua nhau nở, đủ loại màu sắc. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm làm say đắm lòng người.
Mái hiên làm bằng ngọc lưu ly vô cùng xinh đẹp, những bức tường bằng đá ngọc bích trắng. Phía trước cửa cung, cây cối xanh biếc, rực rỡ, thỉnh thoảng lại có vài cung nữ mặc váy hoa đi qua.
Bên trong điện, nằm ở giữa là một chiếc thảm thêu hình phượng hoàng đang giương cánh. Bên trong lượn lờ mùi hương thơm ngát, một chiếc rèm lụa mỏng nhẹ nhàng đong đưa, tạo nên không khí vô cùng trang trọng.
Phía bên trên là chiếc ghế phượng có một nữ tử đang ngồi. Đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, phong tình vạn chủng, còn đôi môi lạnh bạc khẽ nhếch lên, thể hiện tâm tình của nàng hiện tại cực kì không tốt, sắc mặt lạnh lùng quét về phía một góc của đại điện, nơi mà một nữ tử đang nhỏ giọng khóc nức nở.
Người kia đúng là Lan quý nhân, mà nữ nhân xinh đẹp vạn phần phía trên chính là Thái hậu đương triều - Dạ Lan Chỉ. Nhìn bên ngoài, thật sự khó có thể tưởng tượng bà lại là mẹ đẻ của đương kim Hoàng đế. Quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh năm xưa, sắc đẹp khuynh thành.
“Khóc cái gì? Chỉ là một ngốc tử mà ngươi cũng không đối phó được, giờ còn có mặt mũi mà khóc sao?!”. Thanh âm của Thái hậu đầy giận dữ, nhận lấy tách trà cung nữ đưa đến, bên trong đôi mắt hoa đào tràn ngập sự chán ghét.
Lan quý nhân nghe giọng điệu của Thái hậu như vậy, không dám càn quấy nên nhỏ giọng nói, “Mặc dù nàng ta ngốc nhưng mà khí lực thật là lớn, thần thiếp còn đánh không lại nàng nữa.”
“Kẻ ngốc có sức mạnh của kẻ ngốc, đó là điều hiển nhiên. Nhưng ngươi không có việc lại đi tìm nàng ta để làm gì?.”
Sương mù trong mắt như ẩn như hiện, bên trong là một mảnh lạnh lùng, trong đó cất giấu một tia hàn quang sắc bén. Tuy bà ta ở trong cung một mắt nhắm một mắt mở nhưng không có nghĩa là các nàng làm ra chuyện gì thì bà lại không biết. Hơn nữa nếu như chuyện các nàng làm lọt vào tai Nhiếp Chính vương Vân Mặc, chỉ sợ là bọn họ sẽ mang đến phiền toái.
Lan quý nhân vừa nghe thấy liền giật mình một cái, ánh mắt không ngừng toát ra sợ hãi. Nàng không dám nói là đến đó để xem Hoàng hậu chết hay chưa hoặc là nói chính nàng làm gãy trâm ngọc, chỉ sợ lại càng thêm phiền phức nên đang cố gắng nghĩ cách đối phó thì một thái giám từ ngoài cửa điện vào, cung kính nói, “Bẩm Thái Hậu nương nương, Đức phi cầu kiến.”
“Nàng tới đây làm gì?” Thái hậu khẽ nhíu mày một chút, chợt hiểu rõ, liếc mắt về phía Lan Quý nhân một cái, xem ra chuyện Lan quý nhân làm ắt hẳn có liên quan đến Tố Tuyết.
Đức phi Dạ Tố Tuyết, cũng chính làchất nữ (1)của Thái hậu, biểu muội của Hoàng đế, là một trong những phi tử được sủng ái nhất hiện tại.
(1) Chất nữ : cháu gái ruột gọi bằng cô.
Thái Hậu đối với đứa cháu gái này cực kì yêu thương, bởi vậy mà ở trong cung danh tiếng của Đức phi có thể nói là cao hơn bất kì ai. Hơn nữa trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, vị trí Hoàng hậu này cuối cùng rồi cũng rơi vào tay Dạ gia thôi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà một kẻ ngốc thì làm sao có thể sống sót được ở trong thâm cung này?
“Để cho nàng vào đi.” Thái hậu đưa ly trà bạch ngọc cho cung nữ bên cạnh, phất phất tay.
Tiểu thái giám lập tức lui ra ngoài, rất nhanh bên ngoài cửa điện lập tức xuất hiện một thân hình mềm mại uyển chuyển, trên người là cung trang màu hồng, khiến toàn thân nàng nổi bật như một đám mây ngũ sắc, áo khoác trắng thêu hình cây trúc. Hai màu trắng hồng lại càng tôn lên vẻ đẹp kinh người, đôi mày thanh tú, hai mắt lại ẩn tia cơ trí, tiêu sái tiến vào trong đại điện, cung kính hành lễ, “Thần thiếp xin thỉnh an mẫu hậu!”
Thái hậu ngồi phía trên hài lòng gật đầu, nhìn đứa cháu gái tài hoa thế này thì vô cùng tự hào. Bên trong hậu cung, có nữ tử nào có thể sánh được với Tố Tuyết? Vị trí Hoàng hậu kia sớm muộn gì cũng về tay Dạ gia, nghĩ vậy, tâm tình không khỏi tốt hơn.
“Đứng lên đi, mau đến đây ngồi cạnh mẫu hậu nào!”.
“Tạ mẫu hậu”.
Dạ Tố Tuyết dù biết cô mẫu từ trước tới nay vẫn rất thương nàng nhưng nàng cũng chưa bao giờ lấy điều này làm kiêu ngạo, cũng không hề độc chiếm Hoàng Thượng. Phi tử trong hậu cung rất nhiều nhưngmưa móc cùng dính (2), chỉ cần không độc chiếm là được, chỉ riêng điều này đã khiến cô mẫu hài lòng với nàng và cũng là nguyên nhân mà nàng vô cùng được sủng ái.
(2) Mưa móc cùng dính : ai cũng được sủng ái một cách công bằng.
Dạ Tố Tuyết vừa đứng thẳng người dậy, Lan quý nhân ở một bên liền đi đến thi lễ, “Tham kiến Đức phi nương nương”.
“Miễn lễ!” Dạ Tố Tuyết đưa tay, khẽ nâng Lan Quý nhân. Đợi đến khi nàng ta đứng dậy, mới nhìn rõ khuôn mặt, không khỏi phát ra một tiếng kinh hãi, “Lan quý nhân, mặt của ngươi...?”
Lan quý nhân vừa nghe thấy lời của Đức phi, lại quỳ xuống rồi khóc lên: “Đức phi nương nương, xin người làm chủ cho thiếp, Hoàng hậu... nàng ...nàng ta đã đánh thiếp.”
“Ngốc tử kia sao?”
Dạ Tố Tuyết kinh ngạc, ngốc tử kia vẫn luôn nhát gan vô cùng. Thế nhưng nàng ta lại đánh người, điều này khiến cho nàng khó có thể tin được mà.
Lan quý nhân vẫn còn muốn nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt Thái hậu tối sầm lại, lạnh lùng ho khan một tiếng. Hai người phía dưới lập tức hồi phục lại tinh thần, Dạ Tố Tuyết vòng qua người Lan quý nhân đi đến ghế phượng, mềm mại mở miệng, “Mẫu hậu?”
Thái Hậu vươn tay kéo Dạ Tố Tuyết ngồi xuống bên cạnh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo chút trách cứ: “Tố Tuyết, có phải con quá nóng vội hay không? Chuyện xảy ra ngày hôm qua, ai gia cũng đã nghe nói rồi”.
“Mẫu hậu, thần thiếp biết sai rồi. Cho nên hôm nay mới để Lan quý nhân đến Kim Hoa điện nhìn xem Hoàng hậu có làm sao hay không. Thần thiếp còn dự định, nếu như Hoàng hậu sinh bệnh thì sẽ tuyên thái y đến chữa trị cho nàng.”
Dạ Tố Tuyết nửa thật nửa giả lên tiếng, tất nhiên nàng biết cô mẫu rất khôn khéo. Nếu như ở trước mặt bà giở chút tâm kế, e là không thể thực hiện được, bởi vậy chỉ có thể thật giả lẫn lộn.
Lan quý nhân ở bên dưới nghe những lời này của Đức phi cũng liên tục lên tiếng phụ họa, “Đúng vậy, Thái Hậu nương nương, thần thiếp chính là phụng mệnh Đức phi nương nương, cho nên mới đến thỉnh an Hoàng hậu. Ai biết được Hoàng hậu lại đánh thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp a...”
Lan quý Nhân vừa nói xong lại òa khóc, Thái hậu liếc chất nữ bên cạnh một cái. Hai mắt tối sầm một chút nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng lên tiếng, “Gào thét cái gì, như thế còn ra thể thống gì nữa?”
Tiếng nói Thái hậu vừa dứt, lúc này bên ngoài cửa điện lại có một tiểu thái giám chạy vào, nhanh chóng bẩm báo: “Thái hậu nương nương, tỳ nữ Tú Tú của Hoàng hậu đến, có việc muốn cầu kiến.”
Lời này vừa nói ra, gương mặt Lan Quý nhân liền biến sắc, con ngươi lóe lên, chợt cảm thấy chột dạ. Nếu như chuyện nàng làm gãy cây trâm lọt vào tai Thái hậu, chỉ sợ sẽ không yên ổn. Đột nhiên hoảng sợ, trong lòng lại căng thẳng như dây đàn.
“Tỳ nữ sao? Mau cho nàng ta vào.” Thanh âm của Thái hậu vang lên…
Bình luận truyện