Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 8: Trứng thối!



Vốn Vân Tiếu còn muốn làm quá hơn một chút, chẳng hạn như cài trên đầu một đống trâm, mặc thêm y phục màu đỏ cho sặc sỡ. Như thế thì cho dù là ai đứng trước mặt nàng, chỉ sợ là sẽ buồn nôn đến phát khiếp. Nhưng khi mở hộp trang sức ra, nàng mới phát hiện bên trong chỉ có hai cây ngân trâm đơn giản, ngoài ra không còn vật gì khác. Vân Tiếu khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, hơn nửa ngày mới lên tiếng:

“Tú Tú, những trang sức trong này đi đâu cả rồi?”

Thanh âm của nàng có chút nghiêm nghị, con ngươi chợt âm trầm, khuôn mặt bao phủ một tầng hàn ý. Đường đường nữ nhi của Nhiếp Chính Vương đương triều, chỉ cần nhìn cây trâm ngọc mới bị gãy cũng đủ hiểu, Vương phủ nhất định là chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ cưới nhưng mà hiện tại cái gì cũng không có,như thế nói lên điều gì? Bọn nô tài lớn mật dám khinh thường chủ tử ngu ngốc, cho nên mới động tâm lấymất, nếu không thì tại sao những trang sức lại không thấy đâu hết?

Tú Tú vừa nghe thấy lời của Hoàng hậu, sớm đã sợ đến mức quỳ xuống: “Nương nương bớt giận, thật sự mấy thứ này chúng nô tỳ không hề biết, đều là các phi tần trong cung đến đây lấy đi, lúc đó nương nương cũng đã đồng ý”.

Tú Tú toát cả mồ hôi lạnh, tuy lúc đó các nàng cũng có động chút tâm tư nhưng chẳng qua là những phi tần đã nhanh tay hơn, nay nghĩ lại, cảm thấythật đúng là thoát khỏi kiếp nạn.

"Thì ra là như vậy sao?”. Ánh mắt Vân Tiếu lóe lên, khóe môi hiện lên một chút ý cười, thanh âm nhu hòa đi rất nhiều: “Đứng lên đi!”.

“Tạ ơn nương nương.” Tú Tú đứng qua một bên, lén nhìn Hoàng hậu, hình như người đang suy nghĩ chuyện gì đó, trên khuôn mặt xấu xí hiện lên một nụ cười quỷ dị, khiến cho người ta sởn cả gai ốc, có cảm giác như một ai đó sắp gặp xui xẻo lớn…

“Ta sẽ khiến các nàng ngoan ngoãn trả tất cả lại hết”. Vân Tiếu tao nhã cầm lấy hai cây ngân trâm còn sót lại trong hộp cài lên tóc, sau đó quay đầu lại phân phó Tú Tú: “Đi tìm một bộ y phục màu đỏ đến đây.”

“Nương nương?” Tú Tú nhẹ giật mình, nửa ngày mà vẫn không nhúc nhích.

Vân Tiếu quay đầu lại nhìn nàng, lạnh lùng mở miệng: “Chẳng lẽ đến y phục của ta cũng bị bọn họ lấy đi rồi?”.

“Đúng vậy, nương nương, hiện tại chỉ còn một bộ giá y (1) và một bộ gấm trắng mà thôi. Bộ gấm trắng chính là y phục mà hôm qua nương nương đã mặc, cũng chưa đưa đến hoán y cục".

(1) Giá y : áo cưới

Tú Tú nói xong lời cuối cùng, thanh âm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, y như tiếng muỗi kêu, đầu thì cúi thấp tới tận ngực. Nhớ đến những phi tần tham lam này, liền có chút căm hận. Hoàng hậu vừa tiến cung, không đến hai ngày trang sức cùng với tất cả y phục liền bị chiếm lấy. Làm hại nàng và Tiểu Hà tưởng là đã gặp may nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác vơ vét hết đồ tốt. Hiện giờ nghĩ lại, thật đúng là ông trời thương mà. Chỉ sợ rằng những kẻ kia không thể sống an ổn được.

Vân Tiếu cũng không có tức giận, vẫn thản nhiên lên tiếng: “Được lắm.” Nói xong, liền phất tay: “Nếu không còn gì để mặc, vậy thì đem bộ giá y kia ra đây”.

“Dạ, nương nương.” Tú Tú thấy Hoàng hậu không có trách nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lấy. Bộ giá y này được làm từ loại vải quý, hơn nữa những hoa văn được thêu vô cùng tinh xảo, đích thực là một bộ y phục xa xỉ. Sở dĩ bộ này vẫn còn sót lại, chính là vì bình thường không thể mặc được, cho nên mới không bị lấy mất.

Tú Tú hầu hạ Vân Tiếu mặc vào, y phục rực rỡ lại phối hợp với khuôn mặt được tô vẽ như thế, thật là có phần kinh hãi.

“Nương nương, người thật sự muốn mặc như vậy sao?". Tú Tú phân vân nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Thật ra thì hiện tại nương nương không hề ngốc, chẳng những không ngốc mà còn thông minh, giảo hoạt nữa. Nếu như để Thái hậu và Hoàng Thượng biết, hai người sẽ rất vui mừng, với bản lĩnh của nương nương nhất định sẽ được sủng ái. Nhưng mà vì sao nương nương lại muốn giả ngây giả dại giống như lúc trước? Tú Tú nghĩ muốn nát óc cũng không có nghĩ ra.

“Được rồi, đi thôi. Ta muốn xem hoàng cung có bộ dạng như thế nào”. Vân Tiếu không hề quan tâm đến những suy nghĩ của Tú Tú, nàng và Tú Tú vĩnh viễn không thể đứng cùng một góc nhìn được. Tư tưởng của nàng, linh hồn của nàng, nếu để cho nha đầu kia biết được, chỉ sợ sẽ bị dọa cho ngất đi. Các nàng vốn là cổ nhân, tất nhiên sẽ bị lễ giáo cổ xưa kiềm chế.

Bên ngoài tẩm cung, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu đang canh cửa, vừa thấy Hoàng hậu đi ra, bị dọa đến nhảy dựng lên. Nương nương trang điểm kiểu gì vậy? Từ trên xuống dưới đều đỏ chói, chẳng những thế mà còn thật là xấu, lông mày vừa dày vừa thô, quanh mắt cũng tô thành một màu đen, chỉ nhìn thấy hai tròng mắt đang chuyển động, lại nhìn tới đôi môi kia, chỉ cần khẽ mở ra thôi thì giống như cái chậu máu, muốn bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu, hai thái giám nhìn thấy mà chân cứ nhũn ra, thanh âm cũng run rẩy, “Nương... nương”.

“Đi thôi, ta muốn đi dạo chung quanh một lát.”

Kim Hoa điện - nơi đứng đầu lục cung, hai màu xanh vàng rực rỡ, vô cùng tráng lệ. Trên đại điện trống không, một làn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm bay phất phơ, trong đỉnh đồng đang đốt cỏ thơm, mùi hương thanh nhã bay lượn trong không trung.

Vân Tiếu đứng ở giữa đại điện, mỉm cười nhìn xung quanh. Thì ra đây chính là nơi mà bất cứ nữ nhân nào trong hậu cung cũng đều muốn vào, một nơi tượng trưng cho địa vị và thân phận. Nhưng đối với nàng, đây chẳng qua chỉ là một chiếc lồng chim hoa lệ không hơn không kém.

“Đi thôi”. Vân Tiếu dẫn đầu ra khỏi Kim Hoa điện. Ngoài cung, ánh mặt trời đang tỏa nắng, thời tiết cũng sáng sủa hơn.

Trước cửa cung, trên thềm đá bạch ngọc, núi giả xếp thành hàng, hoa cỏ lay động, tỏa ra hương thơm tươi mát của thiên nhiên.

Ba người đi dọc theo hành lang, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thái giám và cung nữ. Tất cả mọi người đều giật cả mình, đến khi thấy rõ người trước mắt chính là ngốc hậu cũng không thèm hành lễ, chỉ nhìn rồi xì xào bàn tán cùng nhau.

Tiểu Nguyên, Tiểu Chiêu còn có Tú Tú thật là hận không thể tìm một cái động nào để chui xuống. Đáng tiếc là nhân vật chính, vẻ mặt lại giống như không có việc gì, cười đến đắc ý, trong miệng lại thỉnh thoảng chậc chậc vài tiếng: "Hoàng cung này cũng không có tệ nha, vừa to lại vừa xinh đẹp.”

“Nương nương, chúng ta quay về đi, nếu không thì... rửa sạch mặt rồi lại đi tiếp." Tú Tú nhỏ giọng đề nghị nhưng Vân Tiếu làm sao mà để ý tới nàng, hưng trí bừng bừng tiến về phía trước, một đường thẳng hướng ngự hoa viên mà đi.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng trong hoàng cung lại ấm áp như xuân về, cỏ xanh um tùm, khắp nơi tràn ngập một màu xanh. Đi theo đường mòn rải đá là đến ngự hoa viên, bên trong có rất nhiều loại hoa kì lạ, đua nhau khoe sắc. Vân Tiếu nhìn đến hoa cả mắt, vẻ mặt tràn ngập ý cười. Xa xa, bọn người Tú Tú lui về sau từng bước, dần dần tạo ra một khoảng cách.

Bỗng nhiên, âm thanh ái muội từ đâu truyền đến. Vân Tiếu dừng lại cước bộ, thấy kỳ quái: là ai ở trong này?

Nghĩ vậy, hai chân đã đi theo hướng thanh âm kia. Cách đó không xa là một tiểu đình, bên ngoài có một cụm núi giả, thanh âm kia chính là truyền ra từ chỗ núi giả đó.

Ánh mặt trời như nước chiếu lên phía trên núi giả, một bóng dáng màu trắng thanh bạch, cả người như được hào quang bao phủ. Giờ phút này không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy dáng người cao lớn, trên đầu cài cây trâm bạch ngọc, mái tóc giống như nước trút xuống trên vai, tự nhiên phóng khoáng.

Nhưng giờ phút này hắn đang làm cái gì vậy?

Chỉ thấy thân mình hắn vận động lên xuống, cơ thể giống như đang rất hưởng thụ, mà ở bên ngoài y bào màu trắng của hắn, có hai chân dài trắng nõn vòng qua.

Hai chân? Vân Tiếu hoài nghi là mình nhìn nhầm rồi, khẽ dụi mắt rồi lại nhìn lần nữa. Đúng rồi, là hai chân của nữ nhân đang ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn, còn hai cánh tay thì ôm lấy cổ, lại thêm tiếng thở dốc tinh tế, tiếng nói không được rõ ràng truyền đến:

“Hoàng Thượng, người ta còn muốn mà...”

Hoàng Thượng?

Giữa thanh thiên bạch nhật làm ra cái loại chuyện này mà lại là Hoàng Thượng? Hơn nữa có người đến cũng không hay biết, có thể thấy hắn tập trung vào việc này như thế nào. Ý nghĩ của Vân Tiếu vừa lóe thì nụ cười tà ác hiện lên, xoay người thét một tiếng chói tai, còn là tiếng thét vang tới tận chín tầng mây.

“A... a…”

Trong hoa viên, chim chóc kinh hãi bay đi, mà hai người đang làm chuyện tốt kia cũng bừng tỉnh, nhanh chóng quay đầu lại nhưng càng thêm hoảng sợ. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy hiện ra một gương mặt vô cùng kinh tởm, trên mặt thoa một tầng phấn trắng, đôi mắt đen ngầu, cái miệng thì đỏ như máu, lúc này đang phát ra thanh âm kinh thiên động địa.

Lúc này, mọi người từ bốn phương tám hướng chạy tới.

“Có chuyện gì thế?”

Tú Tú cũng kêu to: “Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lúc này, nam tử bị làm hỏng chuyện tốt mới xoay người sửa sang lại y phục của mình, không thèm để ý đến nữ tử phía sau, chậm rãi bước tới hai bước. Khuôn mặt tuấn dật hiện ra, trong đôi mắt hoa đào lại nổi lên bão táp, giận dữ quát một tiếng:

“Câm miệng.”

Vân Tiếu đang kêu la hăng say nhưng trong nội tâm thì hừ lạnh, ngươi bảo ta ngừng thì ta ngừng sao? Cho nên vẫn tiếp tục hét, giống như không nghe thấy, mà hiện tại cũng đã có rất nhiều người chạy tới, thấy rõ trước mắt chính là Hoàng Thượng, bị dọa đến sắc mặt đại biến, binh binh quỳ xuống .

“Tham kiến Hoàng Thượng."

Tú Tú nhanh tay kéo lấy Hoàng hậu, nhỏ giọng nói thầm: “Nương nương, đừng kêu nữa. Đây là Hoàng Thượng, người mau quỳ xuống đi."

Vân Tiếu liếc mắt khinh thường, ngừng kêu, chỉ về phía nam nhân cách đó không xa, “Hoàng Thượng?”

Không thể phủ nhận, bộ dáng nam nhân này không tệ. Lông mày dày rậm, hai mắt như hoa đào, chiếc mũi thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng. Y phục màu trắng khiến hắn càng thêm anh tuấn nhưng dưới mĩ mạo kia lại mang vẻ âm trầm sâu sắc, làm cho người ta có cảm giác không được thoải mái, giờ phút này hắn đang nhìn nàng chằm chằm.

Vân Tiếu cười lạnh trong lòng, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Nhanh chóng quay người, phát ra tiếng thét chói tai, “A...trứng thối , trứng thối...”

Nói xong cũng không đợi cho Hoàng Thượng lên tiếng, liền nhanh chóng chạy như điên…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện