Chương 91: Kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông(18)
Truyện chỉ được đăng chính thức trên truyenwiki1.com của tuyethabinhchi
Edit by Triệu Mộc Hạ & Tuyết Hạ Bình Chi.
~~~
Lầu Tinh Lạc không biết tại sao lại có cảnh tượng này.
Vừa rồi nàng từ bên ngoài chạy vào, nắm tay hắn giơ lên, nói với hắn như đó là chuyện đương nhiên: "Lau cho ta."
Lầu Tinh Lạc: "......"
Lầu Tinh Lạc vốn muốn từ chối.
Thế nhưng nhìn cặp mắt trong veo như thấy được cả đáy mắt, lại nuốt lời về.
Cho nên khi người bên ngoài đi vào mới đúng lúc thấy được hình ảnh như vậy.
......
"Vi Sơn Tiên Tôn, sao ngài lại tới đây?"
Một người đàn ông cao tuổi đi ra từ trong đám người, kinh ngạc nhìn Yến Vi Sơn đột nhiên xuất hiện.
Đây là sơn chủ đương nhiệm của Tầm Điệp sơn, cũng là cũng là sư phụ của Điệp cô nương – Mạnh Tân.
Yến Vi Sơn thu hồi ánh mắt nhìn Linh Quỳnh, không mặn không nhạt nói: "Tình cờ gặp được đệ tử này, nói Tầm Điệp sơn gặp nạn."
Mạnh Tân hiểu rõ "Làm phiền Vi Sơn Tiên Tôn đi một chuyến, nhưng phiền phức đã giải quyết xong."
"Giải quyết?"
Mạnh Tân đã sống hơn nửa đời người, nhưng đối với tình hình lúc này, cũng có chút không biết nên làm sao.
Làm sao giải thích đây?
Là ma đầu của đại lục đã cứu bọn hắn?
Bây giờ ma đầu kia còn vô tội đứng bên cạnh, như là người qua đường đến xem náo nhiệt.
Cũng rất......
......
Mạnh Tân nói với Yến Vi Sơn vài câu.
Đối với chuyện Linh Quỳnh cứu bọn họ lần này, phản ứng đầu tiên của Yến Vi Sơn là nàng có mưu đồ khác.
"Nếu đúng là như vậy, cũng không thể quên cô ta thật sự là Nguyệt Tiêm Khôi. Nhạc Lộc sơn trang kinh doanh nhiều năm như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu mặc kệ bọn hắn, đại lục có thể lâm vào tình cảnh hỗn loạn như ngàn năm trước một lần nữa."
Yến Vi Sơn kết thúc cuộc nói chuyện với thái độ kiên quyết, trở lại giữa chính điện.
"Nguyệt Tiêm Khôi, ngươi đến đây với mục đích gì?!"
Mi mắt Linh Quỳnh run rẩy, rất vô tội trả lời: "Ta chỉ muốn giải độc thôi mà."
Yến Vi Sơn: "......"
Mạnh Tân: "......"
Câu trả lời quá sức đơn giản, làm cho người ta không biết nên tiếp lời như nào.
Trong mắt Yến Vi Sơn dần dần tỏa ra sát khí, "Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm chuyện này đi!"
Linh Quỳnh không nhìn hắn, mà nhìn về phía Mạnh Tân, "Mạnh sơn chủ, ngươi sẽ không để cho hắn gϊếŧ ta ở đây chứ? Ta cứu được nhiều đệ tử của ngươi như vậy! Các ngươi làm thế là vong ân phụ nghĩa a!"
Mạnh Tân: "......"
Mạnh Tân vừa nghe nói ma đầu bị phong ấn ngàn năm trước đã thoát ra ngoài, điều đầu tiên hiện lên trong đầu, tuyệt đối không phải hình tượng tiểu cô nương mỉm cười vô hại, tiếng nói trong veo mềm nhu trước mặt này.
Chỉ cần không biết thân phận của cô, chắn chắn sẽ không ai nghĩ cô là ma đầu.
Cô nhìn qua quá vô hại ......
Mạnh Tân thở ra một hơi "Vi sơn Tiên Tôn, ta biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy nói không sai, bất kể nói thế nào, thì người này vẫn là người đã ra tay cứu bọn ta."
Từ khi cô xuất hiện đến bây giờ, chưa từng làm gì tổn hại tới Tầm Điệp sơn.
Mạnh Tân này không phải người vong ân phụ nghĩa.
Ân tình này không thể chỉ bởi vì cô ấy là ma đầu mà bỏ đi.
"Mạnh Sơn Chủ, cô ta là Nguyệt Tiêm Khôi, không tốt như ngươi nhìn thấy đâu."
Yến Vi Sơn tuyệt đối không tin cô đến đây chỉ để tìm thuốc giải.
Mạnh Tân: "Vi sơn Tiên Tôn, bọn ta người tu hành, xem trọng nhân quả."
Hôm nay Tầm Điệp sơn gặp nạn, chính cô ấy đã ra tay giúp đỡ là điều không thể phủ nhận.
Dù thế nào cũng phải trả ơn.
Mạnh Tân: "Xin Vi Sơn Tiên Tôn cho chút thể diện, đợi khi cô ấy ra khỏi Tầm Điệp sơn, Vi sơn Tiên Tôn muốn xử lí như thế nào, Tầm Điệp sơn ta tuyệt đối không ngăn cản."
Yến Vi Sơn: "......"
Yến Vi Sơn nhìn chằm chằm Linh Quỳnh đang nghiêng đầu sang một bên,mỉm cười cực kỳ vô tội.
Yến Vi Sơn phất tay áo, nói "Được, ta chờ cô ta rời núi."
......
Yến Vi sơn có thể là sợ mình nhịn không được xông mà lên làm thịt người, tự giác rời khỏi chính điện, ra bên ngoài chờ.
Điệp cô nương trước đó cũng đã giải thích đơn giản cho Mạnh Tân hiểu tình huống trước khi gặp Linh Quỳnh.
Cô cứu bọn họ, chỉ vì muốn giải độc cho một người.
"Nguyệt......" Mạnh Tân không biết xưng hô như thế nào với Linh Quỳnh, "Cô nương muốn giải độc cho ai?"
Linh Quỳnh đẩy thiếu niên bên cạnh một cái "Hắn."
Lầu Tinh Lạc chưa hề nói chuyện, một mực cúi thấp đầu, làm Mạnh Tân không chú ý tới hắn chút nào.
Lúc này được nhìn rõ dung mạo thiếu niên, ánh mắt Mạnh Tân hơi nhíu lại.
Mạnh Tân để các đệ tử còn lại thu thập tàn cuộc bên ngoài, chỉ giữ lại Điệp cô nương cùng hai đệ tử.
Mạnh Tân rõ ràng không muốn giữ người lại.
"Ngươi đi chữa thương trước, dìu sư tỷ của các ngươi ra ngoài. Nguyệt...... Nguyệt tộc trưởng cũng ra ngoài chờ đi."
Nguyệt Tiêm Khôi cũng xem như tộc trưởng của Nguyệt Thị bị phong ấn, bây giờ gọi như vậy, chắc không vấn đề gì.
"Vì sao?"
"Ta muốn xác định độc trong vị công tử này, cần một nơi an tĩnh, không thể bị người khác quấy rầy."
"Nguyệt tộc trưởng yên tâm, ta đã đồng ý với cô, nhất định ta sẽ dùng hết sức lực, dùng mọi cách mà Tầm Điệp sơn biết, tuyệt sẽ không tổn thương cô và vị công tử này."
Điệp cô nương phụ hoạ: "Sư phụ nói được thì sẽ làm được, Nguyệt tộc trưởng xin yên tâm."
Linh Quỳnh đảo mắt "Được. Nhưng nếu các ngươi dám làm gì hắn, thì đừng trách ta không khách khí."
Lầu Tinh Lạc không hiểu sao có chút rung động, huyết dịch toàn thân trào lên, lại cấp tốc vị hắn ép lại.
Hắn theo bản năng nhìn về phía Linh Quỳnh.
Tiểu cô nương chớp mắt nhìn hắn, quay người cùng Điệp cô nương rời khỏi chính điện.
Cửa chính điện chậm rãi đóng lại, ánh sáng trong điện ít đi hơn một nửa.
"Công tử đến từ Phạm Không thành sao?"
Trong nháy mắt, đáy lòng Lầu Tinh Lạc hơi lộp bộp một chút, ngước mắt nhìn về phía người trước mặt.
Con ngươi đen kịt ẩn ẩn hiện ra vài phần lạnh lẽo.
Mạnh Tân trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Phạm Không thành có hai vị công tử, nhị công tử làm việc khoa trương, tính cách táo bạo, ngươi hẳn là Thiếu Thành Chủ Lầu Tinh Lạc, ta nói có đúng không?"
Lầu Tinh Lạc: "Sơn chủ muốn giải độc cho ai, cũng cần hiểu rõ tình cảnh của người ta như vậy sao?"
"Không cần." Mạnh Tân dừng một chút, nói thẳng về độc trong người hắn "Ngươi trúng độc của Xích Hỏa thú, loại yêu thú này đã sớm tuyệt chủng trên đại lục, chỉ có Trấn Yêu Tháp là còn nhốt một con ở bên trong."
Một giây sau, Mạnh Tân lại nói một câu gây chấn động.
"Ngươi đã đi vào Trấn Yêu Tháp."
Lầu Tinh Lạc ngồi trên ghế dựa nắm chặt thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay dần dần hiện lên.
Mạnh Tân nói tiếp: "Chuyện yêu thú chạy thoát khỏi Trấn Yêu tháp, cũng có liên quan tới ngươi?"
"......"
Yên lặng ——
Toàn bộ đại điện yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở.
Mạnh Tân và Lầu Tinh Lạc không ai nói tiếp.
Thời gian như ngừng trôi.
Không biết qua bao lâu, Lầu Tinh Lạc chậm rãi buông tay, nói rõ.
"Sơn chủ nói quá lời rồi, năng lực của ta không ghê gớm đến vậy."
Mạnh Tân cười cười, không tiếp tục hỏi hắn.
"Ngươi khá may mắn, đúng lúc trong tay ta có một phần thuốc giải của độc Xích Hỏa thú, nếu đổi thành yêu thú đã tuyệt chủng, ta cũng không còn cách nào."
Mạnh Tân để Lầu Tinh Lạc chờ, đi một lúc rồi về.
Hắn đem thuốc giải đặt lên tay Lầu Tinh Lạc, "Đây là kim phong ngọc lộ, uống xong liền có thể giải độc."
Lầu tinh lạc cầm thuốc giải đứng dậy "Đa tạ sơn chủ cho thuốc."
Lầu tinh lạc không muốn lại ở cùng một chỗ với Mạnh Tân, lấy thuốc giải xong liền đi.
Lúc hắn đi tới cửa, Mạnh Tân gọi với.
"Năng lực của Thiếu thành chủ bị tất cả mọi người xem thường, kể cả phụ thân ngươi."
Lầu Tinh Lạc nghiêng người nhìn về phía Mạnh Tân, ánh mắt lãnh đạm, không cảm xúc.
"Thiếu thành chủ, tương lai của ngươi còn rất rộng lớn, không cần thiết phải tự chuốc lấy phiền phức."
"Nếu ta cứ muốn đâm đầu vào thì sao?"
Cửa điện mở ra rồi khép lại, đại điện trở về yên tĩnh.
Mạnh Tân ngây người một lúc lâu tại chỗ.
*
Giữ phiếu lại nha, không được ném!!
Tuyệt đối không nên ném!
Nhất định phải giữ lại!
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~
Bình luận truyện