[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Quyển 1 - Chương 11: Sống sót sau tuyệt vọng, chim sẻ chờ ở phía sau
“Được.”
“Khi nào?”
“Bây giờ.”
“Cậu, ý của cậu là…, kiểm tra hàng ngay bây giờ?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Hồ Thế Hữu lóe lên, không rõ ý tứ gì, trong lòng ông ta bắt đầu nổi lên những dự tính.
Nếu như, bây giờ ra tay xử lý tên nhóc này, sau đó lấy đi viên kim cương màu xanh thì…
Không! Không thể mạo hiểm! Nếu cậu ta mang theo viên kim cương xanh này bên người nhưng lại không mang súng, chắc hẳn cậu ta phải có chỗ dựa, dù sao đi nữa cũng không được hành động thiếu suy nghĩ...
Tâm trạng Hồ Thế Hữu rất bất an, có thể thấy ánh mắt bất định cùng với mi tâm đang nhíu chặt của ông ta.
Không thể không thừa nhận, ông ta đã sống 67 năm rồi, lần đầu tiên gặp được tình huống khó giải quyết như thế này.
{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Ngay từ đầu, ông ta đã nảy sinh ý đồ đen tối, sau một lúc nói chuyện, ông ta bắt đầu cảnh giác, người thanh niên này tuyệt đối không bình thường! Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.
Tuy nhiên, đối phương rất thẳng thắn, lúc cậu ta thẳng thắn nói viên kim cương xanh trên người mình, thế nhưng ông ta lại không nhìn thấu được người thanh niên trước mắt này.
Ngay lúc Hồ Thế Hữu cân nhắc lợi hại, tính toán mưu kế, tuy rằng sắc mặt Dạ Cô Tinh không đổi, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay cô đã chảy ròng ròng.
Cô đang đánh cược, đánh cược vào sự đa nghi của Long Vương, đánh cược với sự kiêng kị của ông ta đối với mình.
Thắng, có được ba mươi triệu bảng Anh, còn nếu thua, ngay cả mạng sống cũng không thể giữ lại được nữa.
Trận cược kinh thiên động địa này, đã được định trước, thắng làm vua thua làm ma.
Không phải cô không lo tới sinh mạng, mà cuộc đời không cho phép cô bình thản, cô cần có nhiều tiền hơn để tương lai của mình thêm ổn định.
Nếu cô không có ký ức về kiếp trước, không trải qua sự đau đớn thảm hại khi bị phản bội như vậy, thì có lẽ cô sẽ can tâm tình nguyện làm người bình thường, giống như đại đa số người khác, an phận thủ thường làm một nữ sinh viên, hoàn thành việc học một cách đàng hoàng, sau đó lấy chồng sinh con, cứ như vậy yên bình thản nhiên sống đến cuối cuộc đời.
Nhưng mà, cô lại có ký ức của hai kiếp, của Diệp Tử và cả Dạ Cô Tinh, thống khổ và không chịu nổi, nhân sinh đầy những vết thương, làm cho cô cũng không dám… tin vào vận mệnh một lần nữa.
Trong cái thế giới kẻ mạnh hiếp kẻ yếu này, nếu như bạn không chiến đấu, thì bạn sẽ trở thành vong hồn trong tay người khác.
Khoảnh khắc mở mắt ra được sống lại lần nữa, cô đã thề phải nắm chắc vận mệnh của chính mình trong tay!
Đánh cược tính mạng, cô có dũng khí, cũng có sự kiên quyết! Thời gian trôi qua từng giây, sự im lặng bao trùm bầu không khí, ngột ngạt và nặng nề làm người ta cảm thấy khó thở. Giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng dường như cũng chỉ trong một cái chớp mắt.
“Cậu Dạ, tự tin là một điều tốt, nhưng tự tin quá nhiều sẽ trở thành tự phụ.”
Trong lòng Dạ Cô Tinh bộp một tiếng.
Đôi mắt già nua của Hồ Thế Hữu nheo lại, một tia nguy hiểm chợt lóe lên rồi biến mất, vẻ mặt Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi, chỉ là trong lòng căng thẳng như một sợi dây sắp đứt ra. Một giây, hai giây, ba giây…
“Cậu Dạ, cậu thật là không coi ai ra gì!” Dứt lời, ánh mắt sắc bén của ông ta tỏ vẻ nhất định phải bóp cò.
Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây? Không! Không đến cuối cùng thì cô sẽ không nhận thua.
Mạng của cô phụ thuộc vào chính cô, không phải là do ý trời.
Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, thân thể mềm mại của Dạ Cô Tinh uốn cong thành một vòng cung mà lăn tại chỗ, né tránh viên đạn, vững vàng núp phía sau sofa.
Pằng... Lại một tiếng súng vang lên, một đoàn người mặc đồ đen ùa lên, tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng súng hỗn loạn, đáy lòng cô hiện lên một mảng lạnh lẽo.
Không đúng! Mục tiêu không phải cô!?
Dựa vào sự che chắn của sô pha, Dạ Cô Tinh nhìn ra phía ngoài tìm kiếm, chỉ thấy mặt Long Vương đối diện với cô, vẫn còn duy trì tư thế cầm súng kia. Đôi mắt của ông ta hơi co lại, đôi mắt giống như chiếc chuông đồng, bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được.
Ở giữa trán đỏ bừng một mảng, một lượng lớn máu trào ra từ cái lỗ nhỏ kia, thoáng chốc phủ đầy cả gương mặt. Giống như một con quỷ hút máu đáng sợ.
Long Vương bị người ta bắn vào đầu!? Ánh mắt cô nhìn về phía sau, bỗng nhiên dừng lại.
Vu Sâm đứng ở sau Long Vương, vẫn duy trì tư thế bắn súng, súng cầm trên tay còn nhàn nhạt tỏa ra khói trắng, mười mấy vệ sĩ mặc áo đen vây quanh anh ta, họng súng chĩa vào anh ta.
Lục đục nội bộ?
Dịch Cô Tinh hứng thú quan sát, không có một chút sợ hãi hay vui mừng mà đáng lẽ phải có sau khi đi một vòng qua Quỷ Môn Quan.
Lúc này, có một người chậm rãi bước ra từ giữa đám người mặc áo đen, gò má cao, ánh mắt tàn độc, nhìn Vu Sâm đang bị vây quanh ở giữa, cười to.
Giọng nói người này khàn khàn khó nghe, giống như bị một thanh sắt nghiền nát thành cát vụn.
“Vu Sâm! Mày đã giết cha nuôi, mau bỏ súng xuống, tao còn để cho mày được chết toàn thây.”
Dạ Cô Tinh nghe ra được người nọ là người mà lúc trước đã nghe điện thoại.
Vu Sâm lạnh lùng cười, ánh mắt châm biếm: “Hắc Xà, đây không phải điều mày mong muốn sao? Tao giết cha nuôi, rồi mày giết tao, không cần thêm ai cũng có thể cũng một lúc tháo xuống hai cái đinh trong mắt, không phải mày nên ba quỳ chín lạy nói lời cảm ơn với tao sao?”
Sắc mặc người được gọi là “Hắc Xà” trầm xuống: “ Xem ra mày chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ! Mọi người nghe đây, ai có thể bắn trúng Vu Sâm, một phát hai mươi ngàn… đô la Mĩ.”
“Đồ hèn hạ!” Lại là một trận bắn súng ác liệt, khói thuốc súng tràn ngập, mùi thuốc súng bay quanh bốn phía.
Kiếp trước Dạ Cô Tinh được huấn luyện bắn súng một cách nghiêm ngặt, kĩ thuật bắn súng không thể nói là xuất sắc tuyệt vời, nhưng vẫn là bách phát bách trúng. So với các thành viên tham gia cùng khóa huấn luyện thì cô và Dạ Thập Tam là hai người có kĩ thuật tốt nhất.
Nhưng mà kĩ thuật bắn súng của người đàn ông tên Vu Sâm này tuyệt đối không kém cô, trái lại bởi vì có thêm sự tàn bạo khiến cho hắn theo bản năng bắn thẳng vào bộ phận trí mạng của đối phương, ví dụ như là đại não, tim hay là xương sống. Nếu như lúc đầu đám vệ sĩ áo đen cạnh tranh với Vu Sâm bằng cách dựa vào lợi thế đông người, thì bây giờ, phần lớn người đã chết, kết cục cũng đã rõ ràng.
Thấy thế cục không ổn, Hắc Xà nhanh chóng rút súng, gia nhập cuộc chiến, cục diện thế trận hai bên lại lần nữa rơi vào bế tắc.
Một đám người mặc đồ đen ngã xuống, Vu Sâm rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Giống như một cao thủ võ lâm, dù cho võ công có xuất sắc đến thế nào, nhưng vẫn không đánh lại thiên quân vạn mã.
Dễ dàng nhận thấy, chiến thuật nhiều người đánh một người của Hắc Xà dùng để đối phó với một người có thuật bắn súng xuất sắc như vậy rất có hiệu quả.
Âm thanh viên đạn găm vào da thịt vang lên, Vu Sâm từ từ quỳ rạp xuống đất, kêu rên một tiếng, khẩu súng trên tay bị Hắc Xà đá vào góc tường.
Ngay lúc này! Dạ Cô Tinh linh hoạt lộn người một cái, nhặt lấy cây súng trong tay Long Vương, nheo mắt nhắm bắn, ngón trỏ nhẹ nhàng bóp cò…
Pằng—Pằng—
Liên tiếp bắn hai phát, một phát vào tay phải đang cầm súng của Hắc Xà, một phát vào chân Hắc Xà. Hắc Xà ngã xuống đất.
Lại nhanh nhẹn bắn thêm ba phát, ba người áo đen không kịp hiểu mô tê gì lần lượt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.
Sảnh to như vậy, chỉ còn ba người sống, cùng với những cái xác của mấy người áo đen lộn xộn trên mặt đất.
Vu Sâm bắn rất hung ác, đều ở các bộ phận trí mạng, ba phát của Dạ Cô Tinh cũng không tốn chút sức lực nào, đều là một phát bắn chết ngay.
{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Dạ Cô Tinh vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng dậy, cái mũ lưỡi trai thuận thế trượt xuống, mái tóc đen dài buông xõa như thác nước, uốn lượn trên tấm lưng mảnh khảnh, để lộ ra gương mặt trắng nõn, đồng tử Vu Sâm co lại. Dạ Cô Tinh cũng không để ý, nhàn nhã cong khóe môi, tay cầm khẩu "Hắc tâm 54" vốn thuộc về Long Vương mà ngắm nghía.
“Cô, cô là nữ!?”
“Mày còn chưa chết?”
Hai người một trước một sau mở miệng, Dạ Cô Tinh nhướng mày, một câu cùng lúc trả lời câu hỏi của hai người –
“Như anh thấy đấy.” Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái, dịu dàng câu dẫn người khác, êm tai dễ nghe.
Như anh thấy đấy, tôi là con gái.
Như anh thấy đấy, tôi còn chưa chết.
Vu Sâm mím chặt môi không nói gì nữa.
Sắc mặt Hắc Xà xanh mét, mắng: “Đồ đàn bà thối tha!”
Nụ cười của Dạ Cô Tinh không đổi, cô từ trước đến nay luôn nói bằng hành động, giơ tay, bắn một phát chính xác vào chân bên kia của Hắc Xà.
Tiết la hét như heo bị chọc tiết vang lên, Dạ Cô Tinh chế nhạo…
“Vô dụng.”
Cô nhắm vào huyệt đau bí ẩn ở trên đầu gối của con người, nơi kết nối với thần kinh trung ương của đại não, một khi bị bắn trúng sẽ đau gấp mười lần bình thường, cũng khó trách anh ta lại kêu trời kêu đất lên.
“Có câu nói như thế nào nhỉ? ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp chờ? Hay là ‘Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’?”.
Dạ Cô Tinh vòng hai tay ra sau lưng và thong thả bước đi, nở một nụ cười quỷ dị.
“Khi nào?”
“Bây giờ.”
“Cậu, ý của cậu là…, kiểm tra hàng ngay bây giờ?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Hồ Thế Hữu lóe lên, không rõ ý tứ gì, trong lòng ông ta bắt đầu nổi lên những dự tính.
Nếu như, bây giờ ra tay xử lý tên nhóc này, sau đó lấy đi viên kim cương màu xanh thì…
Không! Không thể mạo hiểm! Nếu cậu ta mang theo viên kim cương xanh này bên người nhưng lại không mang súng, chắc hẳn cậu ta phải có chỗ dựa, dù sao đi nữa cũng không được hành động thiếu suy nghĩ...
Tâm trạng Hồ Thế Hữu rất bất an, có thể thấy ánh mắt bất định cùng với mi tâm đang nhíu chặt của ông ta.
Không thể không thừa nhận, ông ta đã sống 67 năm rồi, lần đầu tiên gặp được tình huống khó giải quyết như thế này.
{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Ngay từ đầu, ông ta đã nảy sinh ý đồ đen tối, sau một lúc nói chuyện, ông ta bắt đầu cảnh giác, người thanh niên này tuyệt đối không bình thường! Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.
Tuy nhiên, đối phương rất thẳng thắn, lúc cậu ta thẳng thắn nói viên kim cương xanh trên người mình, thế nhưng ông ta lại không nhìn thấu được người thanh niên trước mắt này.
Ngay lúc Hồ Thế Hữu cân nhắc lợi hại, tính toán mưu kế, tuy rằng sắc mặt Dạ Cô Tinh không đổi, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay cô đã chảy ròng ròng.
Cô đang đánh cược, đánh cược vào sự đa nghi của Long Vương, đánh cược với sự kiêng kị của ông ta đối với mình.
Thắng, có được ba mươi triệu bảng Anh, còn nếu thua, ngay cả mạng sống cũng không thể giữ lại được nữa.
Trận cược kinh thiên động địa này, đã được định trước, thắng làm vua thua làm ma.
Không phải cô không lo tới sinh mạng, mà cuộc đời không cho phép cô bình thản, cô cần có nhiều tiền hơn để tương lai của mình thêm ổn định.
Nếu cô không có ký ức về kiếp trước, không trải qua sự đau đớn thảm hại khi bị phản bội như vậy, thì có lẽ cô sẽ can tâm tình nguyện làm người bình thường, giống như đại đa số người khác, an phận thủ thường làm một nữ sinh viên, hoàn thành việc học một cách đàng hoàng, sau đó lấy chồng sinh con, cứ như vậy yên bình thản nhiên sống đến cuối cuộc đời.
Nhưng mà, cô lại có ký ức của hai kiếp, của Diệp Tử và cả Dạ Cô Tinh, thống khổ và không chịu nổi, nhân sinh đầy những vết thương, làm cho cô cũng không dám… tin vào vận mệnh một lần nữa.
Trong cái thế giới kẻ mạnh hiếp kẻ yếu này, nếu như bạn không chiến đấu, thì bạn sẽ trở thành vong hồn trong tay người khác.
Khoảnh khắc mở mắt ra được sống lại lần nữa, cô đã thề phải nắm chắc vận mệnh của chính mình trong tay!
Đánh cược tính mạng, cô có dũng khí, cũng có sự kiên quyết! Thời gian trôi qua từng giây, sự im lặng bao trùm bầu không khí, ngột ngạt và nặng nề làm người ta cảm thấy khó thở. Giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng dường như cũng chỉ trong một cái chớp mắt.
“Cậu Dạ, tự tin là một điều tốt, nhưng tự tin quá nhiều sẽ trở thành tự phụ.”
Trong lòng Dạ Cô Tinh bộp một tiếng.
Đôi mắt già nua của Hồ Thế Hữu nheo lại, một tia nguy hiểm chợt lóe lên rồi biến mất, vẻ mặt Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi, chỉ là trong lòng căng thẳng như một sợi dây sắp đứt ra. Một giây, hai giây, ba giây…
“Cậu Dạ, cậu thật là không coi ai ra gì!” Dứt lời, ánh mắt sắc bén của ông ta tỏ vẻ nhất định phải bóp cò.
Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây? Không! Không đến cuối cùng thì cô sẽ không nhận thua.
Mạng của cô phụ thuộc vào chính cô, không phải là do ý trời.
Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, thân thể mềm mại của Dạ Cô Tinh uốn cong thành một vòng cung mà lăn tại chỗ, né tránh viên đạn, vững vàng núp phía sau sofa.
Pằng... Lại một tiếng súng vang lên, một đoàn người mặc đồ đen ùa lên, tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng súng hỗn loạn, đáy lòng cô hiện lên một mảng lạnh lẽo.
Không đúng! Mục tiêu không phải cô!?
Dựa vào sự che chắn của sô pha, Dạ Cô Tinh nhìn ra phía ngoài tìm kiếm, chỉ thấy mặt Long Vương đối diện với cô, vẫn còn duy trì tư thế cầm súng kia. Đôi mắt của ông ta hơi co lại, đôi mắt giống như chiếc chuông đồng, bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được.
Ở giữa trán đỏ bừng một mảng, một lượng lớn máu trào ra từ cái lỗ nhỏ kia, thoáng chốc phủ đầy cả gương mặt. Giống như một con quỷ hút máu đáng sợ.
Long Vương bị người ta bắn vào đầu!? Ánh mắt cô nhìn về phía sau, bỗng nhiên dừng lại.
Vu Sâm đứng ở sau Long Vương, vẫn duy trì tư thế bắn súng, súng cầm trên tay còn nhàn nhạt tỏa ra khói trắng, mười mấy vệ sĩ mặc áo đen vây quanh anh ta, họng súng chĩa vào anh ta.
Lục đục nội bộ?
Dịch Cô Tinh hứng thú quan sát, không có một chút sợ hãi hay vui mừng mà đáng lẽ phải có sau khi đi một vòng qua Quỷ Môn Quan.
Lúc này, có một người chậm rãi bước ra từ giữa đám người mặc áo đen, gò má cao, ánh mắt tàn độc, nhìn Vu Sâm đang bị vây quanh ở giữa, cười to.
Giọng nói người này khàn khàn khó nghe, giống như bị một thanh sắt nghiền nát thành cát vụn.
“Vu Sâm! Mày đã giết cha nuôi, mau bỏ súng xuống, tao còn để cho mày được chết toàn thây.”
Dạ Cô Tinh nghe ra được người nọ là người mà lúc trước đã nghe điện thoại.
Vu Sâm lạnh lùng cười, ánh mắt châm biếm: “Hắc Xà, đây không phải điều mày mong muốn sao? Tao giết cha nuôi, rồi mày giết tao, không cần thêm ai cũng có thể cũng một lúc tháo xuống hai cái đinh trong mắt, không phải mày nên ba quỳ chín lạy nói lời cảm ơn với tao sao?”
Sắc mặc người được gọi là “Hắc Xà” trầm xuống: “ Xem ra mày chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ! Mọi người nghe đây, ai có thể bắn trúng Vu Sâm, một phát hai mươi ngàn… đô la Mĩ.”
“Đồ hèn hạ!” Lại là một trận bắn súng ác liệt, khói thuốc súng tràn ngập, mùi thuốc súng bay quanh bốn phía.
Kiếp trước Dạ Cô Tinh được huấn luyện bắn súng một cách nghiêm ngặt, kĩ thuật bắn súng không thể nói là xuất sắc tuyệt vời, nhưng vẫn là bách phát bách trúng. So với các thành viên tham gia cùng khóa huấn luyện thì cô và Dạ Thập Tam là hai người có kĩ thuật tốt nhất.
Nhưng mà kĩ thuật bắn súng của người đàn ông tên Vu Sâm này tuyệt đối không kém cô, trái lại bởi vì có thêm sự tàn bạo khiến cho hắn theo bản năng bắn thẳng vào bộ phận trí mạng của đối phương, ví dụ như là đại não, tim hay là xương sống. Nếu như lúc đầu đám vệ sĩ áo đen cạnh tranh với Vu Sâm bằng cách dựa vào lợi thế đông người, thì bây giờ, phần lớn người đã chết, kết cục cũng đã rõ ràng.
Thấy thế cục không ổn, Hắc Xà nhanh chóng rút súng, gia nhập cuộc chiến, cục diện thế trận hai bên lại lần nữa rơi vào bế tắc.
Một đám người mặc đồ đen ngã xuống, Vu Sâm rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Giống như một cao thủ võ lâm, dù cho võ công có xuất sắc đến thế nào, nhưng vẫn không đánh lại thiên quân vạn mã.
Dễ dàng nhận thấy, chiến thuật nhiều người đánh một người của Hắc Xà dùng để đối phó với một người có thuật bắn súng xuất sắc như vậy rất có hiệu quả.
Âm thanh viên đạn găm vào da thịt vang lên, Vu Sâm từ từ quỳ rạp xuống đất, kêu rên một tiếng, khẩu súng trên tay bị Hắc Xà đá vào góc tường.
Ngay lúc này! Dạ Cô Tinh linh hoạt lộn người một cái, nhặt lấy cây súng trong tay Long Vương, nheo mắt nhắm bắn, ngón trỏ nhẹ nhàng bóp cò…
Pằng—Pằng—
Liên tiếp bắn hai phát, một phát vào tay phải đang cầm súng của Hắc Xà, một phát vào chân Hắc Xà. Hắc Xà ngã xuống đất.
Lại nhanh nhẹn bắn thêm ba phát, ba người áo đen không kịp hiểu mô tê gì lần lượt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.
Sảnh to như vậy, chỉ còn ba người sống, cùng với những cái xác của mấy người áo đen lộn xộn trên mặt đất.
Vu Sâm bắn rất hung ác, đều ở các bộ phận trí mạng, ba phát của Dạ Cô Tinh cũng không tốn chút sức lực nào, đều là một phát bắn chết ngay.
{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Dạ Cô Tinh vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng dậy, cái mũ lưỡi trai thuận thế trượt xuống, mái tóc đen dài buông xõa như thác nước, uốn lượn trên tấm lưng mảnh khảnh, để lộ ra gương mặt trắng nõn, đồng tử Vu Sâm co lại. Dạ Cô Tinh cũng không để ý, nhàn nhã cong khóe môi, tay cầm khẩu "Hắc tâm 54" vốn thuộc về Long Vương mà ngắm nghía.
“Cô, cô là nữ!?”
“Mày còn chưa chết?”
Hai người một trước một sau mở miệng, Dạ Cô Tinh nhướng mày, một câu cùng lúc trả lời câu hỏi của hai người –
“Như anh thấy đấy.” Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái, dịu dàng câu dẫn người khác, êm tai dễ nghe.
Như anh thấy đấy, tôi là con gái.
Như anh thấy đấy, tôi còn chưa chết.
Vu Sâm mím chặt môi không nói gì nữa.
Sắc mặt Hắc Xà xanh mét, mắng: “Đồ đàn bà thối tha!”
Nụ cười của Dạ Cô Tinh không đổi, cô từ trước đến nay luôn nói bằng hành động, giơ tay, bắn một phát chính xác vào chân bên kia của Hắc Xà.
Tiết la hét như heo bị chọc tiết vang lên, Dạ Cô Tinh chế nhạo…
“Vô dụng.”
Cô nhắm vào huyệt đau bí ẩn ở trên đầu gối của con người, nơi kết nối với thần kinh trung ương của đại não, một khi bị bắn trúng sẽ đau gấp mười lần bình thường, cũng khó trách anh ta lại kêu trời kêu đất lên.
“Có câu nói như thế nào nhỉ? ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp chờ? Hay là ‘Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’?”.
Dạ Cô Tinh vòng hai tay ra sau lưng và thong thả bước đi, nở một nụ cười quỷ dị.
Bình luận truyện