[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Quyển 1 - Chương 30: Rất có vấn đề. Cô Tinh thử vai
“Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày đều gặp phải các vấn đề như này hoặc như kia. Đôi khi chúng ta thật sự cần có người giúp đỡ mình.”
“Giúp chúng ta mở ra những cánh cửa mà bản thân chúng ta cũng không có cách nào mở được. Sau đó cuối cùng bạn lại phát hiện, hóa ra kẻ mở ra cánh cửa đó lại chính là mình, chúng tôi chỉ là người đi đến cánh cửa với bạn mà thôi.”
“Tôi là bạn tốt của mọi người, Tinh Tinh. Cứ trong đêm tối như vậy, bất kể bạn đang ở đâu, bất kể người bên cạnh bạn là ai, tôi cũng đều ở đây thật tâm cầu mong tất cả các bạn đều bình an.”
“Từ mười một giờ đến mười hai giờ mỗi tối, tôi đều chờ đợi bên chiếc máy thu âm này đúng giờ. Để lắng nghe tiếng nói chân thành tha thiết nhất từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn.”
“Đây là chuyên mục Bầu trời thành phố, tần số 92,7 megahertz.”
Không thể không nói, Bạch Sương Sương là người rất có tài năng. Cô ta có một giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà lại vô cùng cảm xúc. Nụ cười dịu dàng ấm áp mang chút yêu kiều nhưng không ngượng ngùng xấu hổ. Diễn xuất của cô ta vô cùng tinh tế sâu sắc, khi hóa thân vào nhân vật Tiêu Tinh - một cô gái nhỏ có một cuộc sống hạnh phúc.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Mở đầu của bộ phim giống như bầu trời đêm trong thành phố đột nhiên xuất hiện tia sáng. Trên cầu vượt xe cộ qua lại đông đúc, lại không mảy may nghe thấy bất cứ tiếng ồn ào náo động nào, bởi vì ở Bầu trời thành phố, tất cả giống như một bức tranh tĩnh lặng. Yên tĩnh, không tiếng động.
Vào lúc này, âm nhạc chậm rãi vang lên, kèm theo đó là giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nữ MC Tiêu Tinh vang vọng khắp cả Bầu trời thành phố - nơi chứa đựng ý chí kiên cường không khuất phục, mang theo sức hấp dẫn làm yên lòng người.
Đoạn này chính là phân đoạn diễn xuất của nhân vật Tiêu Tinh.
Vương Thạch vuốt cằm, khẽ gật đầu, tuy cảm giác vẫn còn thiếu một cái gì đó, nhưng về tổng thể cũng đã rất tốt rồi.
Trong mắt Diệp Lưu Thanh cũng xuất hiện vẻ hài lòng. Hoa đán nổi tiếng thực sự là danh bất hư truyền, cho dù là diễn ở khía cạnh cứng rắn hay mềm mại thì cũng đều đáng được khen ngợi, đúng là một trời một vực so với những người thử vai trước đây.
Có điều, việc khiến anh nghi ngờ chính là tại sao Bạch Sương Sương lại đến đây thử vai?
Phản ứng của Vương Thạch dường như cũng không đoán trước được việc này. Hơn nữa, mấy năm gần đây sự nổi tiếng của Bạch Sương Sương tăng lên rất cao, giá trị thương mại cũng như một đường thẳng tiến về phía trước. Nghe nói, khoảng thời gian trước vì để đi Istanbul nghỉ phép, cô ấy lập tức cho hoãn lại ba hợp đồng. Mà trong đó chỉ cần tùy tiện chọn ra một cái cũng có giá cát-xê lên đến bảy con số, không lý do gì để cô ấy nhìn trúng một bộ phim có kinh phí thấp như vậy. Lẽ nào…
Ánh mắt anh ta kín đáo liếc nhìn Dạ Cô Tinh, Diệp Lưu Thanh vô cùng nghi ngờ.
“Các vị, tôi đã diễn xong, mong được các vị góp ý.”
Vốn dĩ đây là lời nói khiêm tốn, nhưng khi Bạch Sương Sương nói ra lời này lại mang một ý nghĩa khác. Ra mắt năm mười bảy tuổi, cho đến nay đã hơn mười năm, Bạch Sương Sương vẫn khá tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Nếu không phải vì cuộc điện thoại đó, thì cô ta căn bản không quan tâm đến một bộ phim có chế tác nhỏ như vậy. Cô ta chỉ cần tùy tiện nhận một quảng cáo hay hoạt động nào đó cũng đều có thể kiếm được nhiều tiền hơn đóng bộ phim này.
Nhìn thấy trong mắt Bạch Sương Sương rõ ràng lộ ra sự xem thường, Vương Thạch khẽ nhíu mày lại. Anh ta là biên kịch kiêm đạo diễn, có thể nói, bộ phim này giống như đứa con của anh ta vậy… Không có một người cha mẹ nào lại có thể bỏ qua khi có người xem thường đứa con của mình.
“Không đạt yêu cầu.” Khi anh ta đang muốn lên tiếng, thì đã bị Dạ Cô Tinh dành nói trước.
“Cái, cái gì?” Bạch Sương Sương hơi bất ngờ với lời của Dạ Cô Tinh.
“Không đạt yêu cầu.” Vương Thạch lập lại lần nữa.
Khóe miệng Dạ Cô Tinh hài lòng khẽ nhếch lên, cô thật sự không đánh giá sai Vương Thạch.
Một người sắc sảo thì dù có bị đời mài dũa thế nào vẫn duy trì được sự sắc sảo ấy, bởi bì người đó có một trái tim nóng rực.
Diệp Lưu Thanh nhún vai: “Tôi thấy được.”
Môt phiếu này của anh ta cũng không có ý nghĩa gì, hai đấu một, đương nhiên là ở thế áp đảo. Thật sự là không thể xoay chuyển được tình thế.
“Cô Bạch, cô không phù hợp với vai diễn này, cửa ở phía sau lưng cô, mời cô thong thả, không tiễn.” Dạ Cô Tinh thong thả nói.
Vẻ mặt của mấy người phóng viên lại hiện ra sự bất ngờ, họ đều vác theo “súng ống” của mình, bất chấp tất cả cứ chụp trước đã rồi tính sao.
Tin tức giật gân! Chắc chắn là tin tức giật gân!
“Hoa đán nổi tiếng thử vai thất bại, bị đuổi ra ngoài”, “Kỹ năng diễn xuất kém cỏi, lẽ nào là thật sự chỉ là ‘bình hoa’?”
Ngày mai nhất định là lên trang đầu đề, giàu rồi! Giàu to rồi!
Sắc mặt Bạch Sương Sương đã trở nên tái mét, cả người đều run rẩy.
“Anh, anh có biết anh đang nói cái gì không? Không đạt? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không đạt?”
Sau khi Bạch Sương Sương nhìn Vương Thạch, cô ta vô thức chỉ tay về phía bọn họ.
Nhưng đến khi ánh mắt của cô ta chạm đến cái nhìn của Dạ Cô Tinh, thì nhanh chóng rụt tay lại. Bây giờ mu bàn tay của cô ta vẫn còn vô cùng đau nhức: “Còn cô nữa, cô là cái gì của tên đạo diễn khốn kiếp này. Rốt cuộc các người có biết xem diễn không vậy?”
Không đạt yêu cầu sao?! Cô ta đóng phim nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác “giơ thẻ đỏ”. Một người kiêu ngạo như cô ta làm sao có thể chịu được cục tức này.
Bạch Sương Sương nhếch miệng cười khinh khỉnh, đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Cô ta kìm nén lại sự buồn bực trong lòng mình, nói: “Giết người cũng phải có lý do, dù có chết cũng phải biết được tại sao mình chết. Xin hỏi những vị giám khảo ở đây, diễn xuất của tôi không phù hợp chỗ nào vậy?”
“Miếu này của chúng tôi quá nhỏ, thờ không nổi thần thánh có mắt đặt trên đỉnh đầu như cô đây!”
Vương Thạch rất tức giận, ngay cả lời nói cũng mang theo sự mỉa mai. Là người viết kịch bản, còn sợ tôi không đủ câu từ để nói với cô sao!
Bạch Sương Sương mở to đôi mắt, tức giận đến mức bốc khói. Cuối cùng phải nhịn xuống lửa giận, tiếp tục nở nụ cười ôn hòa, nói: “Nói như vậy là diễn xuất của tôi không có vấn đề gì đúng không?”
Vương Thạch hơi ngẩn ra, do dự một lát, cũng khẽ gật đầu đồng ý với lời của Bạch Sương Sương. Tuy là cảm giác không quá tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ta thực sự không thể không khen ngợi. Chí ít bây giờ anh ta cũng không phát hiện ra được vấn đề.
Bạch Sương Sương mỉm cười đắc ý, đang chuẩn bị lên tiếng lại bị Dạ Cô Tinh cắt ngang…
“Không, diễn xuất của cô thật sự là có vấn đề.”
“Đầu tiên, cô hoàn toàn không hiểu rõ được vai diễn này. Tiêu Tinh có vai trò là người dẫn chương trình chuyên mục tình cảm, mỗi ngày cô ấy đều phải đối mặt với vấn đề tình cảm của người khác, lắng nghe những nỗi bất hạnh của họ. Nhưng cô ấy lại sống rất vô tư, không chút ưu phiền. Chồng thì tài giỏi, gia đình thì hạnh phúc và hòa thuận, do đó trong tình huống này, cô cảm thấy trong mắt cô ấy sẽ lộ ra sự xót xa đau khổ sao?”
“Mà biểu hiện của cô ban nãy, ánh mắt đau buồn bất lực của cô, giống như cô đã không còn là cô nữa. Ngược lại cứ như là những khán giả nghe đài đang đau khổ vì những vấn đề tình cảm, đây chính là điểm không phù hợp.”
“Vậy thì ánh mắt nên như thế nào mới được coi là phù hợp?” Diệp Lưu Thanh cảm thấy hứng thú về nhận xét này của Dạ Cô Tinh, lập tức hỏi. Đúng là một cô gái không đơn giản…
“Mâu thuẫn mà lại thương xót.”
Tiêu Tinh là người đứng ở nơi ngập tràn hạnh phúc nhìn xuống những kẻ đang bất hạnh. Cô ấy không thể đồng cảm, cho nên đây là mâu thuẫn. Mà khi không thể dẫn đến sự đồng cảm, vậy thì chỉ có thể là thương xót.
Vẻ mặt của Vương Thạch dường như đang suy nghĩ.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Không để cho Bạch Sương Sương có thời gian phản ứng, cô tiếp tục nói: “Thêm nữa, giọng nói của cô cũng có vấn đề, quá dịu dàng cũng quá yếu đuối… Sự đau buồn xót thương hiện lên quá rõ ràng. Với tư cách là người dẫn chương trình phát thanh xuất sắc, cho dù có đau buồn như thế nào, Tiêu Tinh cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra. Bởi vì sứ mệnh của cô ấy không những phải an ủi, động viên, giúp cho những người khán giả nghe đài đó cảm thấy tự tin, mà còn phải khiến cho họ có cảm nhận có được sự đồng cảm.”
“Do đó, giọng nói của Tiêu Tinh phải là một giọng nói vừa có sức mạnh, vừa có khả năng động viên người khác, cổ vũ họ bước ra khỏi bóng tối. Mà cô, rõ ràng không hề phù hợp với nhân vật Tiêu Tinh này.”
Bạch Sương Sương lùi về sau một bước, dễ nhận thấy là cô ta không thể chấp nhận lời nhận xét này. Nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì những gì Dạ Cô Tinh nói đều là sự thực. Là cô ta quá sơ ý.
Những phóng viên đứng bên cạnh đang không ngừng nuốt nước bọt. Hoa đán nổi tiếng bị người ta phê bình diễn xuất không tốt chút nào sao? Đây, đây rốt cuộc là tđoànổ làm phim nào vậy? Thật, thật sự quá lợi hại rồi!
Chụp chụp chụp! Mau chụp lại! Tuyệt đối là tin tức nóng sốt nhất!
Vào lúc này, trong lòng Vương Thạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ta có cảm giác, Dạ Cô Tinh sẽ là một Tiêu Tinh hoàn hảo nhất.
Trong mắt anh ta xẹt qua một tia sáng, kìm chế lại suy nghĩ trong lòng, anh ta thử đề nghị: “Cô Tinh, sao cô không thử xem?”
“Có gì mà không được chứ?”
Cô nhếch miệng cười, trong nháy mắt, trên người cô toát ra khí chất vô cùng tao nhã.
“Giúp chúng ta mở ra những cánh cửa mà bản thân chúng ta cũng không có cách nào mở được. Sau đó cuối cùng bạn lại phát hiện, hóa ra kẻ mở ra cánh cửa đó lại chính là mình, chúng tôi chỉ là người đi đến cánh cửa với bạn mà thôi.”
“Tôi là bạn tốt của mọi người, Tinh Tinh. Cứ trong đêm tối như vậy, bất kể bạn đang ở đâu, bất kể người bên cạnh bạn là ai, tôi cũng đều ở đây thật tâm cầu mong tất cả các bạn đều bình an.”
“Từ mười một giờ đến mười hai giờ mỗi tối, tôi đều chờ đợi bên chiếc máy thu âm này đúng giờ. Để lắng nghe tiếng nói chân thành tha thiết nhất từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn.”
“Đây là chuyên mục Bầu trời thành phố, tần số 92,7 megahertz.”
Không thể không nói, Bạch Sương Sương là người rất có tài năng. Cô ta có một giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà lại vô cùng cảm xúc. Nụ cười dịu dàng ấm áp mang chút yêu kiều nhưng không ngượng ngùng xấu hổ. Diễn xuất của cô ta vô cùng tinh tế sâu sắc, khi hóa thân vào nhân vật Tiêu Tinh - một cô gái nhỏ có một cuộc sống hạnh phúc.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Mở đầu của bộ phim giống như bầu trời đêm trong thành phố đột nhiên xuất hiện tia sáng. Trên cầu vượt xe cộ qua lại đông đúc, lại không mảy may nghe thấy bất cứ tiếng ồn ào náo động nào, bởi vì ở Bầu trời thành phố, tất cả giống như một bức tranh tĩnh lặng. Yên tĩnh, không tiếng động.
Vào lúc này, âm nhạc chậm rãi vang lên, kèm theo đó là giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nữ MC Tiêu Tinh vang vọng khắp cả Bầu trời thành phố - nơi chứa đựng ý chí kiên cường không khuất phục, mang theo sức hấp dẫn làm yên lòng người.
Đoạn này chính là phân đoạn diễn xuất của nhân vật Tiêu Tinh.
Vương Thạch vuốt cằm, khẽ gật đầu, tuy cảm giác vẫn còn thiếu một cái gì đó, nhưng về tổng thể cũng đã rất tốt rồi.
Trong mắt Diệp Lưu Thanh cũng xuất hiện vẻ hài lòng. Hoa đán nổi tiếng thực sự là danh bất hư truyền, cho dù là diễn ở khía cạnh cứng rắn hay mềm mại thì cũng đều đáng được khen ngợi, đúng là một trời một vực so với những người thử vai trước đây.
Có điều, việc khiến anh nghi ngờ chính là tại sao Bạch Sương Sương lại đến đây thử vai?
Phản ứng của Vương Thạch dường như cũng không đoán trước được việc này. Hơn nữa, mấy năm gần đây sự nổi tiếng của Bạch Sương Sương tăng lên rất cao, giá trị thương mại cũng như một đường thẳng tiến về phía trước. Nghe nói, khoảng thời gian trước vì để đi Istanbul nghỉ phép, cô ấy lập tức cho hoãn lại ba hợp đồng. Mà trong đó chỉ cần tùy tiện chọn ra một cái cũng có giá cát-xê lên đến bảy con số, không lý do gì để cô ấy nhìn trúng một bộ phim có kinh phí thấp như vậy. Lẽ nào…
Ánh mắt anh ta kín đáo liếc nhìn Dạ Cô Tinh, Diệp Lưu Thanh vô cùng nghi ngờ.
“Các vị, tôi đã diễn xong, mong được các vị góp ý.”
Vốn dĩ đây là lời nói khiêm tốn, nhưng khi Bạch Sương Sương nói ra lời này lại mang một ý nghĩa khác. Ra mắt năm mười bảy tuổi, cho đến nay đã hơn mười năm, Bạch Sương Sương vẫn khá tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Nếu không phải vì cuộc điện thoại đó, thì cô ta căn bản không quan tâm đến một bộ phim có chế tác nhỏ như vậy. Cô ta chỉ cần tùy tiện nhận một quảng cáo hay hoạt động nào đó cũng đều có thể kiếm được nhiều tiền hơn đóng bộ phim này.
Nhìn thấy trong mắt Bạch Sương Sương rõ ràng lộ ra sự xem thường, Vương Thạch khẽ nhíu mày lại. Anh ta là biên kịch kiêm đạo diễn, có thể nói, bộ phim này giống như đứa con của anh ta vậy… Không có một người cha mẹ nào lại có thể bỏ qua khi có người xem thường đứa con của mình.
“Không đạt yêu cầu.” Khi anh ta đang muốn lên tiếng, thì đã bị Dạ Cô Tinh dành nói trước.
“Cái, cái gì?” Bạch Sương Sương hơi bất ngờ với lời của Dạ Cô Tinh.
“Không đạt yêu cầu.” Vương Thạch lập lại lần nữa.
Khóe miệng Dạ Cô Tinh hài lòng khẽ nhếch lên, cô thật sự không đánh giá sai Vương Thạch.
Một người sắc sảo thì dù có bị đời mài dũa thế nào vẫn duy trì được sự sắc sảo ấy, bởi bì người đó có một trái tim nóng rực.
Diệp Lưu Thanh nhún vai: “Tôi thấy được.”
Môt phiếu này của anh ta cũng không có ý nghĩa gì, hai đấu một, đương nhiên là ở thế áp đảo. Thật sự là không thể xoay chuyển được tình thế.
“Cô Bạch, cô không phù hợp với vai diễn này, cửa ở phía sau lưng cô, mời cô thong thả, không tiễn.” Dạ Cô Tinh thong thả nói.
Vẻ mặt của mấy người phóng viên lại hiện ra sự bất ngờ, họ đều vác theo “súng ống” của mình, bất chấp tất cả cứ chụp trước đã rồi tính sao.
Tin tức giật gân! Chắc chắn là tin tức giật gân!
“Hoa đán nổi tiếng thử vai thất bại, bị đuổi ra ngoài”, “Kỹ năng diễn xuất kém cỏi, lẽ nào là thật sự chỉ là ‘bình hoa’?”
Ngày mai nhất định là lên trang đầu đề, giàu rồi! Giàu to rồi!
Sắc mặt Bạch Sương Sương đã trở nên tái mét, cả người đều run rẩy.
“Anh, anh có biết anh đang nói cái gì không? Không đạt? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không đạt?”
Sau khi Bạch Sương Sương nhìn Vương Thạch, cô ta vô thức chỉ tay về phía bọn họ.
Nhưng đến khi ánh mắt của cô ta chạm đến cái nhìn của Dạ Cô Tinh, thì nhanh chóng rụt tay lại. Bây giờ mu bàn tay của cô ta vẫn còn vô cùng đau nhức: “Còn cô nữa, cô là cái gì của tên đạo diễn khốn kiếp này. Rốt cuộc các người có biết xem diễn không vậy?”
Không đạt yêu cầu sao?! Cô ta đóng phim nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác “giơ thẻ đỏ”. Một người kiêu ngạo như cô ta làm sao có thể chịu được cục tức này.
Bạch Sương Sương nhếch miệng cười khinh khỉnh, đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Cô ta kìm nén lại sự buồn bực trong lòng mình, nói: “Giết người cũng phải có lý do, dù có chết cũng phải biết được tại sao mình chết. Xin hỏi những vị giám khảo ở đây, diễn xuất của tôi không phù hợp chỗ nào vậy?”
“Miếu này của chúng tôi quá nhỏ, thờ không nổi thần thánh có mắt đặt trên đỉnh đầu như cô đây!”
Vương Thạch rất tức giận, ngay cả lời nói cũng mang theo sự mỉa mai. Là người viết kịch bản, còn sợ tôi không đủ câu từ để nói với cô sao!
Bạch Sương Sương mở to đôi mắt, tức giận đến mức bốc khói. Cuối cùng phải nhịn xuống lửa giận, tiếp tục nở nụ cười ôn hòa, nói: “Nói như vậy là diễn xuất của tôi không có vấn đề gì đúng không?”
Vương Thạch hơi ngẩn ra, do dự một lát, cũng khẽ gật đầu đồng ý với lời của Bạch Sương Sương. Tuy là cảm giác không quá tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ta thực sự không thể không khen ngợi. Chí ít bây giờ anh ta cũng không phát hiện ra được vấn đề.
Bạch Sương Sương mỉm cười đắc ý, đang chuẩn bị lên tiếng lại bị Dạ Cô Tinh cắt ngang…
“Không, diễn xuất của cô thật sự là có vấn đề.”
“Đầu tiên, cô hoàn toàn không hiểu rõ được vai diễn này. Tiêu Tinh có vai trò là người dẫn chương trình chuyên mục tình cảm, mỗi ngày cô ấy đều phải đối mặt với vấn đề tình cảm của người khác, lắng nghe những nỗi bất hạnh của họ. Nhưng cô ấy lại sống rất vô tư, không chút ưu phiền. Chồng thì tài giỏi, gia đình thì hạnh phúc và hòa thuận, do đó trong tình huống này, cô cảm thấy trong mắt cô ấy sẽ lộ ra sự xót xa đau khổ sao?”
“Mà biểu hiện của cô ban nãy, ánh mắt đau buồn bất lực của cô, giống như cô đã không còn là cô nữa. Ngược lại cứ như là những khán giả nghe đài đang đau khổ vì những vấn đề tình cảm, đây chính là điểm không phù hợp.”
“Vậy thì ánh mắt nên như thế nào mới được coi là phù hợp?” Diệp Lưu Thanh cảm thấy hứng thú về nhận xét này của Dạ Cô Tinh, lập tức hỏi. Đúng là một cô gái không đơn giản…
“Mâu thuẫn mà lại thương xót.”
Tiêu Tinh là người đứng ở nơi ngập tràn hạnh phúc nhìn xuống những kẻ đang bất hạnh. Cô ấy không thể đồng cảm, cho nên đây là mâu thuẫn. Mà khi không thể dẫn đến sự đồng cảm, vậy thì chỉ có thể là thương xót.
Vẻ mặt của Vương Thạch dường như đang suy nghĩ.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Không để cho Bạch Sương Sương có thời gian phản ứng, cô tiếp tục nói: “Thêm nữa, giọng nói của cô cũng có vấn đề, quá dịu dàng cũng quá yếu đuối… Sự đau buồn xót thương hiện lên quá rõ ràng. Với tư cách là người dẫn chương trình phát thanh xuất sắc, cho dù có đau buồn như thế nào, Tiêu Tinh cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra. Bởi vì sứ mệnh của cô ấy không những phải an ủi, động viên, giúp cho những người khán giả nghe đài đó cảm thấy tự tin, mà còn phải khiến cho họ có cảm nhận có được sự đồng cảm.”
“Do đó, giọng nói của Tiêu Tinh phải là một giọng nói vừa có sức mạnh, vừa có khả năng động viên người khác, cổ vũ họ bước ra khỏi bóng tối. Mà cô, rõ ràng không hề phù hợp với nhân vật Tiêu Tinh này.”
Bạch Sương Sương lùi về sau một bước, dễ nhận thấy là cô ta không thể chấp nhận lời nhận xét này. Nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì những gì Dạ Cô Tinh nói đều là sự thực. Là cô ta quá sơ ý.
Những phóng viên đứng bên cạnh đang không ngừng nuốt nước bọt. Hoa đán nổi tiếng bị người ta phê bình diễn xuất không tốt chút nào sao? Đây, đây rốt cuộc là tđoànổ làm phim nào vậy? Thật, thật sự quá lợi hại rồi!
Chụp chụp chụp! Mau chụp lại! Tuyệt đối là tin tức nóng sốt nhất!
Vào lúc này, trong lòng Vương Thạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ta có cảm giác, Dạ Cô Tinh sẽ là một Tiêu Tinh hoàn hảo nhất.
Trong mắt anh ta xẹt qua một tia sáng, kìm chế lại suy nghĩ trong lòng, anh ta thử đề nghị: “Cô Tinh, sao cô không thử xem?”
“Có gì mà không được chứ?”
Cô nhếch miệng cười, trong nháy mắt, trên người cô toát ra khí chất vô cùng tao nhã.
Bình luận truyện