[Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Quyển 1 - Chương 53: Nội chiến bộc phát. Chậm rãi đợi chuyện xảy ra



Trong khi giới truyền thông đang rầm rộ đưa tin, các fan hâm mộ vẫn còn đang bàn tán sôi nổi, thì buổi lễ ra mắt “Bầu trời thành phố” dưới sự chung sức các thành viên trong đoàn phim của Vương Thạch đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Trong đại sảnh hội trường, bốn người Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh, Tào Quân và Thiết Sơn đồng thời vén tấm vải đỏ lên, để lộ ra toàn bộ máy quay phim sáng loáng.

Bốn người đều gật đầu mỉm cười chào nhau, sau đó tự nhiên thoải mái quay mặt về phía truyền thông bên dưới. Ngay lập tức ánh đèn flash sáng choang nhấp nháy không ngừng. Các phóng viên cầm máy quay, máy ảnh trong tay, không ngừng thay phiên nhau đặt câu hỏi từ ý tưởng bộ phim, quá trình và lịch trình quay phim. Cho đến vấn đề tuyển chọn vai diễn, kinh phí đầu tư và tuyên truyền hậu kỳ.

Cuối cùng mới dừng lại ở ‘Áo Tím’ - người cho đến giờ vẫn còn rất bí ẩn. Dĩ nhiên, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho giới truyền thông có mặt tại đây ngày hôm nay.

Từ sau sự kiện Bạch Sương Sương, “Bầu trời thành phố” nổi lên và rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của công chúng.

Mà người đẹp ‘Áo Tím’ cũng bởi vì lúc trước nói trúng tim đen, chỉ trích Bạch Sương Sương mà đột nhiên được nổi tiếng. Ngay sau đó một đoạn video thử vai của ‘Áo Tím’ bị lộ ra, toàn bộ hình ảnh dừng lại trên một đôi mắt xinh đẹp mà thâm thuý. Ngay lập tức đã chinh phục được vô số antifan của Bạch Sương Sương.

Ngay sau đó, tổng đạo diễn của “Bầu trời thành phố” là Vương Thạch đã đăng lên Weibo xác nhận rằng, ‘Áo Tím’ sẽ xuất hiện với vai nữ chính Tiêu Tinh trong “Bầu trời thành phố”.

Sau đó là sự kiện Tiêu Mộ Lương. ‘Áo Tím’ đã phát một đoạn ghi âm ngắn, mong mọi người có thể đối xử “khoan dung” hơn, lại một lần nữa khơi mào lên những cuộc tranh luận sôi nổi.

Thái độ của fan ‘Áo Tím’ có thể nói là thay đổi một trăm tám mươi độ. Đang từ chế nhạo chửi rủa Tiêu Mộ Lương, thì bây giờ fan hai bên đã chuyển thù thành bạn, ủng hộ lẫn nhau.

Chưa từng có một nghệ sĩ nào có thể có khả năng kêu gọi người hâm mộ mạnh mẽ đến vậy.

Tuy rằng trước mắt lượng fan của ‘Áo Tím’ vẫn còn chưa nhiều lắm, chưa thể so sánh với những siêu sao hạng nhất như Quan Nghị Thịnh và Đổng Nguyệt. Cũng không bằng được những tiểu hoa đán như Trương Thiến, Lý Tâm Dật.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, có thể tích luỹ được một lượng fan chân thành ủng hộ mà lại vững vàng đến vậy, thì thật đúng là một điều kỳ diệu khó thấy được ở giới giải trí!

Quan Nghị Thịnh và Đổng Nguyệt đã ở trong giới giải trí không dưới mười năm. Cả Trương Thiến và Lý Tâm Dật cũng đã ra mắt được ít nhất là năm năm. Đều từ màn hình TV từng bước mới tiến lên tới màn ảnh rộng, có được sự nổi tiếng và chỗ đứng như ngày hôm nay.

Mà cô nàng ‘Áo Tím’ bí ẩn này thì sao? Đầu tiên là đoạt được vị trí của Bạch Sương Sương, sau đó chiếm lấy tiêu đề trang nhất của các tờ giải trí tuần san lớn trong ba tuần liên tiếp.

Không chỉ thế, vừa xuất hiện đã là diễn điện ảnh, điểm xuất phát xa hơn người bình thường rất nhiều. Huống chi còn có một lượng fan chất lượng như vậy làm hậu thuẫn. Lại thêm cả cảm giác bí ẩn mà ‘Áo Tím’ tạo nên nữa, thế nên muốn không nổi tiếng cũng khó!

Đây đúng là một chuyện hiếm thấy trong giới giải trí! Xuất hiện khí thế hùng hồn, bộc lộ tài năng, tốt hay xấu thì vẫn còn là một ẩn số. Có hiếm thấy đến đâu thì Dạ Cô Tinh cũng không rảnh để nghĩ đến.

Mà giới truyền thông hôm nay nghe tin mà tới chỉ sợ cũng sẽ phải thất vọng đi về thôi. Bởi vì người mà bọn họ vẫn luôn theo đuổi, muốn được trông thấy nhất, vốn không hề có mặt. Mà là đang cải trang thành lái xe đến một khu dân cư cao cấp.

Khu nhà Ánh Dương, nơi từng là nhà riêng của Diệp Tử. Đỗ xe ở một ngã rẽ cách cổng tiểu khu không xa, Dạ Cô Tinh dùng lại chiêu cũ. Cô mặc một bộ quần áo đồng phục, đội một chiếc mũ lưỡi trai thật lớn, tay cầm một hộp đồ ăn nhanh. Rồi cứ thế đi một mạch đến phòng 23 tầng 16, nơi đã từng là căn hộ của Diệp Tử.

Cách lần trước đã là bốn mươi tám ngày, tính toán thời gian hẳn là cũng đủ rồi.

Dạ Cô Tinh cong môi, trong đôi mắt xinh đẹp tối tăm hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Khí thế u ám không ngừng toả ra, khiến cho người khác có một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời, không rét mà run, lông tơ dựng đứng.

Chỉ thấy cô móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, rồi quẹt một que diêm, châm lửa. Sau đó đưa lên môi hít một hơi thật sâu, đợi khi tia lửa ở tàn thuốc sáng lên lại nhẹ nhàng ném đi. Điếu thuốc được châm lửa theo lỗ thông gió rơi vào trong nhà, mà đó tình cờ lại là phòng tắm.

Sau khi làm xong tất cả, lúc này Dạ Cô Tinh mới mỉm cười. Cô chậm rãi nhả ra một làn khói, trong làn khói trắng xoá, vẻ mặt cô dường như cũng trở nên thật mờ ảo, vừa chân thực vừa hư vô.

Chậm rãi bước đến chỗ rẽ trên cầu thang, cô nghiêng người dựa vào tường, kéo vành mũ xuống, thản nhiên nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Nhiều nhất là ba phút… Mà giờ phút này trong căn hộ không còn gia chủ, lẽ ra phải yên tĩnh không tiếng động, thì lại có hai nam một nữ đang tranh cãi gay gắt gì đó.

“Ada, lần hành động này cô là tổ trưởng, tôi chỉ cần cô nói rõ một câu, khi nào thì Lâm Diệp chết tiệt mới thu cái đội này lại?!”

Trong đó một gã đàn ông to con đang quát to với người phụ nữ, trong ánh mắt sôi sục mang theo vẻ điên cuồng.

Người phụ nữ cười nhạt, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệtt: “Tốt nhất là cứ lo mà làm tốt việc của anh đi, đừng có đi lo chuyện bao đồng! Còn nữa...” Giọng nói hơi ngừng lại, ánh mắt của người phụ nữ đột ngột thay đổi, không hề báo trước mà nhấc chân lên, giơ chân lên đạp vào ngực gã đàn ông.

Gã đàn ông to con không hề đề phòng, ôm ngực liên tục lùi về sau. Mãi đến khi đập vào vách tường mới có thể khó khăn giữ được thăng bằng. Nhưng sau lưng lại va vào tường một cái thật mạnh, phát ra tiếng rầm nặng nề.

Lúc gã đàn ông ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đã đỏ ngầu dữ tợn. Dù cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, văng khắp sàn nhà, vết máu cũng chảy dọc từ miệng xuống ngực gã ta.

Tên còn lại thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên muốn đỡ người anh em dậy. Nhưng lại bị câu nói tiếp theo của người phụ nữ kia làm cho động tác ngưng lại. Gã chỉ cảm thấy trên trán nổi lên gân xanh dữ dội, bản tính khát máu sôi sục trong người...

“Hai tên rác rưởi! Lũ vô dụng! Không tìm được danh sách thì chúng ta sẽ chết cả lũ đấy biết chưa! Còn nữa, ai cho các anh cái gan dám nói năng lỗ mãng, vô lễ với đội trưởng hả?!”

Hai gã đàn ông cùng lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy người phụ nữ đang nhìn xuống bọn từ trên cao. Không hề che giấu nét khinh miệt chế giễu trong mắt. Cả hai đồng thời quay đầu nhìn nhau, chỉ mới liếc mắt một cái đã lập tức hiện lện sát khí, phẫn nộ khát máu.

Hai người nhanh chóng đứng dậy, lưu loát tung ra một đòn vừa nhanh vừa tàn nhẫn về phía khuôn mặt của người phụ nữ. Đòn đánh với lực như vậy nếu như rơi xuống đầu người phụ nữ thật, nhất định sẽ nát sọ chết ngay tại chỗ.

Nhưng người phụ nữ kia lại ung dung nở nụ cười. Ngay từ lúc hai người kia vung nắm đấm tới đã sớm có phòng bị. Cô ta nhanh nhẹn nghiêng người, khiến cho hai nắm đấm rơi vào khoảng không, còn cô ta lại bình an vô sự. Sau đó dứt khoát xoay người tung một cú đá về phía sau, thế như gió giật dữ dội. Trên mặt gã đàn ông lập tức hiện lên một dấu chân màu đỏ, mắt thường còn có thể thấy được vết đánh đang dần sưng to lên.

Ánh mắt của gã đàn ông bị đá lập tức trở nên dữ tợn, phun ra một ngụm máu tươi, lẫn trong đó còn có hai cái răng. Lập tức gân xanh toàn thân nổi lên dữ dội, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên, đánh về phía người phụ nữ, ánh mắt đã trở nên tàn nhẫn muốn liều chết.

Khi ba người ở trong phòng đấu đá lẫn nhau, từng đòn như muốn đoạt mạng thì ba phút mà Dạ Cô Tinh nói cũng đã bước vào những giây đếm ngược cuối cùng. Thời gian không ngừng trôi qua, độ cong nơi khoé môi của người cô cũng càng thêm xinh đẹp quyến rũ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện