Chương 40
Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Tô Diêu vừa đổi đường đi đến trước điện. Con đường này phải vòng qua không ít chỗ nên có ít người chọn. Trừ mấy chỗ ở của cung nhân ra thì cũng không đụng phải những người khác, coi như là thanh tịnh.
Cảnh sắc xung quanh lịch sự tao nhã, vì nghênh đón năm mới nên trong cung trồng một rừng hoa mai lớn, đóa hoa mềm mại nở rộ kết hợp cùng cành cây mạnh mẽ phía trên, tạo nên vài phần tư vị thanh thuần.
Nàng nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy Ngọc Phù bên cạnh thấp giọng kêu một tiếng: "Tiểu thư..."
Tô Diêu ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi thì chỗ cây mai phía trước có một lão giả nửa dựa lên mặt đất che chân lại, kêu đau: "Ai da, đau chết mất thôi."
Tô Diêu nhướn mày, trong lòng thêm phòng bị. Vừa rồi nàng nhìn thấy con đường bên kia không có thị vệ hai bên nên lo lắng là Mộc Trân Trân cố ý mưu hại mình mới chọn đường khác để đi. Chẳng lẽ con đường này cũng bị hạ mai phục?
"Tiểu thư." Ngọc Phù có chút lo lắng, tiến lên đỡ lấy cánh tay Tô Diêu, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, bốn phía không có ai cả, nếu không chúng ta trực tiếp rời khỏi đây đi."
"Ai da, chân ta bị chặt đứt rồi, tiểu cô nương không tới hỗ trợ thì thôi, lại còn phải rời đi, sao lại không có lương tâm như thế?" Ninh các lão đánh giá Tô Diêu trước mắt, trong lòng không khỏi vang lên một tiếng tán thưởng.
Tiểu cô nương này lớn lên cũng quá mức xinh đẹp rồi.
Một thân cung trang có vô vàn những bông hoa, trên đầu cài trâm hình con bướm, làm nổi bật lên đôi mắt đen láy. Dáng người thon dài, cộng thêm cặp mắt đen như vì linh tú, vô cùng rung động lòng người.
Mọi người đều nói nhan sắc Trân phi quá tốt, nhưng chờ tới khi đứa nhỏ này hoàn toàn trưởng thành rồi, chỉ cần một đôi mắt là có thể đem nhan sắc của Trân phi nương nương dìm xuống ngay lập tức!
Nhận thấy thái độ của Ninh các lão, trong lòng Tô Diêu hơi chuyển động. Khí chất quanh thân vị lão nhân gia này rất ôn hòa, ánh mắt đánh giá nàng lại không chứa chút ác ý nào, theo trực giác của nàng hẳn không phải là người xấu.
Nàng vỗ vỗ tay Ngọc Phù, ý bảo nàng ấy buông ra, sau đó chậm rãi đi về phía trước: "Lão nhân gia, mặt đất rất lạnh lẽo, ngài không cẩn thận té ngã phải không? Ngọc Phù, mau tới hỗ trợ vị lão nhân gia này ngồi xuống một chỗ nào đó đi."
Cách đó không xa có một tiểu đình, Ngọc Phù nghe được phân phó, vội vàng tiến lên giúp đỡ Tô Diêu đỡ Ninh các lão đến bên trong đình.
"Thời tiết rất lạnh, cũng không biết lão nhân gia này ngồi trên mặt đất đã bao lâu rồi, hẳn là rất lạnh đi. Ngọc Phù, ngươi mau đi tìm điểm tâm và trà nóng rồi mang tới, để lão nhân gia uống, ấm áp hơn một chút." Tô Diêu vừa nói vừa lấy ra lò sưởi mình mang theo, đưa toới truước mặt Ninh các lão, cười vô cùng nhu hòa: "Lão gia tử mau đưa tay ra đây."
Ngọc Phù lo lắng nhìn về phía Tô Diêu, một mình tiểu thư ở chỗ này có ổn không?
Tô Diêu hơi gật gật đầu, Ngọc Phù bước nhanh đầy bất an rời đi.
Trong đình chỉ còn lại hai người bọn họ, Tô Diêu tươi cười mở miệng: "Lão gia tử, ngài lao tâm khổ tứ tìm ta là muốn phân phó điều gì?"
Trên mặt Ninh các lão hiện lên vẻ mờ mịt: "Ngươi nói cái gì thế, lão phu không hiểu ý của ngươi?"
"Mới vừa rồi ngài liên tiếp kêu đau, còn nói chân mình bị chặt đứt rồi nhưng sắc mặt lại hồng hào, mười phần khỏe mạnh, một chút dấu hiệu đau đớn hay khó chịu cũng không có. Hơn nữa, thời điểm ta tiến lên đỡ ngài, y phục của ngài vẫn còn ấm, hiển nhiên là chưa ngồi ở chỗ này lâu. Quan trọng nhất chính là nếu như chân ngài đã bị chặt đứt, vậy thì khi ta đỡ ngài từ chỗ cây mai đến bên này, chân ngài hẳn đã sớm đứt thành hai đoạn rồi đi?"
Vị lão gia tử này diễn đầy lỗ hổng, giống như hoàn toàn không sợ nàng phát hiện ra, hoặc là dựa vào việc có chỗ chống lưng nên không hề sợ hãi, hay chỉ tùy tay thử một chút, cũng không muốn đạt được mục đích gì thông qua lần diễn này.
Ninh các lão đánh giá Tô Diêu một thân phong hoa linh tú bức người trước mắt này, trong lòng nhịn không được gật đầu một lần nữa. Cô nương này không chỉ có ánh mắt tốt, học vấn tốt, đầu óc tính tình cũng thuộc hạng nhất. Nếu ở cùng Phi Diễn thì quả thật là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thư thái.
"Tiểu cô nương này, ngươi không biết lão nhân gia là ta cũng biết sĩ diện hay sao? Làm sao có thể trắng trợn lật tẩy ta như vậy?"
Tô Diêu nhịn không được bật cười, đôi mắt phản chiếu hoa mai xung quanh, xinh đẹp động lòng người: "Đó là ta không đúng, nên ta đành hành lễ lão gia tử một chút vậy." Nói xong, nàng đứng dậy hành lễ với Ninh các lão, nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Ninh các lão cười ra tiếng. Tiểu nha đầu là đúng là người gặp người thích, tính tình cũng hoạt bát, thật tốt nha. Tính tình của Phi Diễn quá nặng nề, có một nương tử như vậy vừa lúc có thể điều tiết thật tốt.
"Tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không?"
"Lúc trước ở trong cung, ta có nghe thị nữ nói, kinh đô có một người gọi là Thần Tiên Sống, hiện giờ đã thọ 90 tuổi, từng đảm nhiệm qua chức sư phụ của hoàng đế. Người đó học rộng tài cao, lại không ham quyền thế, yêu muôn dân bá tánh, thích ngao du sơn thủy, chí hướng cao xa, là nhân vật khiến người khác hâm mộ. Ta thấy lão gia tử khí độ bất phàm, ngài sẽ không phải là Thần Tiên Sống đi?"
Ý cười trên mặt Ninh các lão càng đậm, vuốt vuốt chòm râu, nhìn Tô Diêu đang đứng trong ánh sáng: "Tiểu nha đầu nhà ngươi tuổi tác không lớn nhưng con mắt lại rất tốt. Không sai, lão phu chính là Ninh Du."
Tô Diêu vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ với Ninh các lão: "Nghi Hoa khấu kiến Ninh các lão, vừa rồi đã đắc tội ngài, mong ngài không để trong lòng."
Ngay từ đầu Tô Diêu đã hoài nghi không biết có phải là Mộc Trân Trân thiết hạ bẫy rập hay không, nhưng vị lão giả này nhìn là biết tuổi tác rất lớn, có thể điều động thị vệ ở trong hoàng cung, cho dù là ai cũng không phải là người mà trong lòng nàng đang suy đoán, cho nên đành mạo hiểm đánh cược một phen. Không nghĩ tới, bầu trời này lại thật sự rớt bảo vật xuống.
Kiếm lớn nha!
"Không cần đa lễ, ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng lão nhân gia đi, rất dễ nghe."
Tô Diêu thấy Ninh các lão nói thật lòng, liền hơi thả lỏng lại, chỉ là lúc cười vẫn có vài phần câu nệ: "Ninh các lão, lúc này ngài vào cung, Sở... Những người khác hẳn là cũng sắp tới rồi, có phải con đi chậm hay không?"
"Không có gì phải vội, cung yến mỗi năm Sở thừa tướng đều là người đến cuối cùng, có hắn là cuối, tất nhiên con sẽ không đến muộn."
Tô Diêu hơi hơi cúi đầu, bên tai đỏ lên: "Con... Con làm sao có thể so sánh với Sở tướng gia. Người đó hẳn là thân thể không tốt, tới trễ một chút cũng không sao."
Nói rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, lại thấp giọng nỉ non một câu: "Tuy rằng hôm nay thời tiết sáng sủa, nhưng vẫn còn là mùa đông, dễ khiến người khác bị ho..."
Ninh các lão bỗng nhiên nhớ tới lời Danh Thần từng nói: Thế thân của Mộc Nghi Hoa kia tuyên bố muốn ôm đùi chủ tử... Còn nói hâm mộ đã lâu...
Nếu đúng là như vậy, thế thì thật sự tốt quá rồi.
Ninh các lão nhìn khuôn mặt diễm lệ của Tô Diêu, lại nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Sở Phi Diễn, hài tử hai người này sinh ra... Quả thật... Ai da, thật không thể nào tưởng tượng được, nghĩ đến liền không nhịn được cười.
"Đúng vậy, thời tiết hai ngày nay lạnh giá, hoàng thượng lại có việc cần làm, thân thể Phi Diễn không tốt còn nhọc lòng muốn đến Vinh Thành cứu tế, bây giờ nằm ở trên giường không muốn rời đi. Nhưng hôm nay là cung yến cuối năm, hoàng thượng hạ chỉ không có bất cứ ai được vắng mặt, chỉ có thể khổ cho hắn."
Tô Diêu nghe lời này, không khỏi nhíu mày, khuôn mặt mỹ lệ thanh thấu phảng phất chút u sầu, khiến người xem đau lòng: "Tướng gia cần bảo trọng thân thể..."
"Aizz... Nhưng ai có thể khuyên hắn được chứ?" Ninh các lão tận lực giúp Sở Phi Diễn tranh thủ sự đồng tình, lời nói càng lúc càng thê lương: "Thời gian ngươi tới kinh đô cũng không ngắn, những lời đồn đại vớ vẩn hẳn là đã nghe không ít. Một đám người đó đều ghen ghét Phi Diễn tuổi trẻ lại có địa vị cao nên nghĩ mọi cách để bôi đen hắn, bọn họ đâu biết làm thừa tướng cũng chẳng hề dễ dàng gì?"
Tô Diêu nhéo nhéo cánh tay, vẻ mặt càng thêm đau lòng: "Đúng vậy. Bọn họ cũng không biết tướng gia đã nỗ lực bao nhiêu..."
Bình luận truyện