(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chương 44



Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904

o0o

Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc tất nhiên sẽ không có quyền thế như Mộc Trân Trân, có thể điều động nhạc sự của cung đình giúp các nàng phối nhạc, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính mình.

"Thịch thịch thịch." Tiếng trống đánh từ nhẹ đến nặng, tiếng chuông bạc vang lên, bóng hình đằng sau bình phong bắt đầu múa, ống tay áo dài từ hai sườn vung ra, trong đó có một cái vung tới bức bình phong đối diện hoàng thượng.

Theo ánh lửa di động, mặt sau bình phong đã nhỏ đi rất nhiều, mọi người nhìn theo ống tay áo, chợt phát hiện bình phong lúc này có thêm một hạt mầm.

Tiếng trống vẫn vang lên như cũ, hạt mầm từ một điểm nhỏ màu xanh dần dần lớn lên, biến thành một cái cây.

Hạt mầm tựa như hai chiếc lá, lại giống như ẩn chứa sinh cơ vô hạn bên trong.

Ánh nến đong đưa, chồi non từ từ nhú lên.

Tiếng trống thùng thùng, mỗi lúc một vang hơn, tốc độ sinh trưởng của chồi non cũng ngày càng nhanh hơn.

Cho dù là ở thời điểm nào, sinh mệnh đều khiến cho người ta cảm thấy chấn động đến mức khó có thể nói nên lời.

Cảnh tượng Tô Diêu thiết kế này tuy rằng bị ánh lửa hạn chế nên hơi đơn sơ, nhưng lại là lần đầu tiên có người làm như vậy, làm người khác cảm thấy chấn động.

Sự không chú ý ban đầu trên mặt hoàng thượng đã biến mất, hắn hơi ngồi thẳng người, trong mắt mang theo ý vị mới lạ.

Quan viên ngồi ở hai bên cũng sôi nổi cúi người về phía trước, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút.

Tiếng chuông càng ngày càng nhanh, đằng sau bình phong, ống tay áo giống như những nhát bút của thần, mỗi lần phất tới trên bình phong đều lưu lại một sắc thái no đủ lạ kỳ.

Hạt mầm dần dần lớn lên, trong lòng mọi người ở đây đều vô cùng nóng lòng, bỗng nhiên bị một mảnh màu đen đánh úp lại, khiến hạt mầm nhiễm hắc khí.

"Đong!" Tiếng trống nặng nề giống như lôi đình vang lên, làm cho nhân tâm run rẩy theo.

Mắt thường có thể thấy hạt mầm đang suy sụp dần, thời điểm mọi người đang lo lắng thì bình phong đột nhiên chuyển động, hình người trước bình phong đổi thành màu trắng.

Không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy bóng hình phía sau bình phong nhanh chóng xoay tròn, thân ảnh giống như vô cùng nhu nhược không có xương kia, nhất cử nhất động lại mang theo lực lượng rung động không nói nên lời, mỗi một vòng xoay đều khiến nhan sắc bình phong tăng thêm một chút.

Nước chảy róc rách, hoa tươi nở rộ, ong điệp phất phới, ánh sáng diễm lệ chiếu xuống, từng đợt từng đợt lay động.

Trong lòng mọi người kinh ngạc cảm thán, còn chưa chờ bọn họ ngắm nghía xong, bình phong lại chuyển động một lần nữa, hình ảnh mang sắc thái huy hoàng tráng lệ ban nãy biến mất, từng đạo ánh sáng vàng nhạt chiếu tới, trở nên ấm áp mà nhu hòa, sắc thái no đủ mang theo sự vui sướng nồng đậm. Mỗi một giọt, không, mỗi một chút đều là tiết tấu vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào.

Đây là cảnh thu hoạch...

Liên hệ đến hai mặt bình phong lúc trước, không ít người bừng tỉnh đại ngộ: Hạt mầm chui từ dưới đất lên, ngụ ý là xuân; bách hoa thắng cảnh, ngụ ý là hạ; mà bây giờ là vạn vật khánh phong, tất sẽ là thu. Nếu như không ngoài dự liệu, mặt bình phong cuối cùng hẳn là cảnh tượng vào mùa đông.

Quả nhiên, bình phong lại chuyển động lần nữa, một mặt bình phong cuối cùng là tuyết trắng phủ khắp thiên địa, chỉ để lại hàng dấu chân nhợt nhạt, không biết hướng tới nơi nào.

Tiếng trống nhẹ nhàng dần dần biến mất, tiếng ngâm xướng mơ hồ vang lên: "Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng..."

Hạt mầm sinh ra rồi trở nên phồn hoa tựa cẩm, từ vụ thu hoạch mùa thu đến khi đông tới tuyết trắng tràn ngập, một cảnh tượng luân hồi long trọng lại khó khăn đến như thế, khiến nhân tâm sinh ra vài điểm mất mát, đời người cũng không phải như vậy hay sao?

Khi cất tiếng khóc chào đời cũng giống như hạt mầm đang nỗ lực trưởng thành, sau đó phong hoa chính mậu, tựa như mùa hè ở trên cao, rồi sau đó tới vụ thu hoạch mùa thu, học thức tràn đầy, thành gia lập nghiệp, thu hoạch trong sự vui sướng, cuối cùng là tuổi già, tóc bạc như tuyết trắng, cả đời đều vội vàng già đi.

Thời điểm mọi người ở đây đều cảm thấy phiền muộn, bình phong tứ phía dần dần chuyển động, chuyển dời thành một hàng thẳng tắp.

Ánh nến leo lắt phía xa, phía sau bức bình phong được kéo ra là dáng người thướt tha dần dần vươn tay tới. Đôi tay nâng lên, cánh tay ngọc ngà nhỏ dài, thời điểm bình phong từ từ biến mất, một hạt mầm nhỏ xuất hiện, từ từ trở thành chồi non...

"Xuân sinh hạ trường, thu thu đông tàng, tuần hoàn lặp lại, không ngừng sinh sôi."

Sự phiền muộn trong lòng mọi người lập tức đi xa. Thời điểm khó khăn lúc vào đông, chẳng phải đều biết sẽ có ngày xuân đến hay sao, đây vốn dĩ chính là ý nghĩa của sinh mệnh. Chẳng sợ trời đông giá rét khốc liệt, ai biết gió xuân đến vào lúc nào chứ?

Bên trong đại điện yên tĩnh lạ thường, Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc đi ra, quỳ trên mặt đất tạ ơn với hoàng thượng.

"Tốt!"

Lễ vật này dường như đã chạm đến tâm khảm của hoàng thượng, hắn hiện tại bệnh tật đầy người, vốn dĩ cũng đã đi vào cảnh tượng mùa đông, nhưng hắn không phục, lại càng luyến tiếc quyền lực mình có trong tay, cho nên trong lòng tràn đầy sát khí, mưu toan lấy quyền lợi và sát ý để củng cố quyền thế của mình. Nhưng cho dù hắn có gϊếŧ vô số người trong thiên hạ, cao cao tại thượng, có quyền sống chế sinh tử, nửa đêm bừng tỉnh cũng sẽ cảm thấy lo sợ bất an như cũ.

Hiện tại, bộ tranh vẽ tuần hoàn lặp lại, không ngừng sinh sôi này được bày biện ở trước mặt, tự nhiên khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng, giống như thấy được mùa xuân, có thêm hy vọng.

Hoàng đế trầm trồ khen ngợi một tiếng, bọn quan viên bên trong đại điện cũng sôi nổi hẳn lên, ca ngợi phụ họa, kinh ngạc cảm thán.

Ninh các lão quay đầu nhìn về phía Sở Phi Diễn bên cạnh: "Tiểu cô nương này không chỉ lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng nhu hòa. Phi Diễn, con cảm thấy ra sao?"

"Lão sư, ngài không cần trêu ghẹo con."

"Hừ, cái tính tình xấu này của con, chẳng lẽ còn định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại? Lão phu nói cho con biết, ta đã nói chuyện với tiểu cô nương kia rồi, năm sau nàng giúp ta sửa sang lại Tàng Thư Các. Con nhất định phải giúp đỡ người ta xem trọng, nếu không xảy ra việc gì, lão nhân gia đây cũng sẽ không để yên cho ngươi đâu."

Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, chỉ sợ thi thể hiện tại đã sớm lạnh rồi, nhưng người nói là Ninh các lão, Sở Phi Diễn chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu: "Con đã biết."

Ninh các lão vừa lòng gật gật đầu, tiểu cô nương kia cơ trí, chỉ cần cho nhiều cơ hội để sáng tạo hơn, nói không chừng có thể la lối khóc lóc mà sửa được sự thủ đoạn của Phi Diễn, để Phi Diễn có hậu nhân đó? Hài tử có bộ dáng lớn lên giống Phi Diễn hay tiểu cô nương kia, ai da... Nghĩ đến liền cảm thấy nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp rồi.

Trong lòng Ninh các lão cao hứng, ánh mắt Sở Phi Diễn dừng lại ở trên người Tô Diêu lại thêm vài phần xem xét kỹ lưỡng: Nguyên bản hắn cho rằng Tô Diêu chỉ là người xui xẻo bị Vinh Vương phủ lựa chọn để chịu tội thay, nhưng hiện tại hắn thấy thủ đoạn cùng kiến thức của nàng, khiến hắn không khỏi cảm thấy vài phần nghi kỵ.

Thông tuệ và nhạy bén như vậy, như thế nào cũng thấy không giống nữ tử có xuất thân hương dã bình thường, chẳng lẽ nàng là do Vinh Vương phủ bố trí, xếp một cái đinh vào trong triều đình?

Xem ra phải để Danh Thần chú ý hơn một chút rồi, Ninh các lão giống như rất muốn tiếp xúc với nàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cho người băm vằm thành vạn khối cũng đã chậm rồi.

Nghe thấy hoàng thượng trầm trồ khen ngợi, Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cung kính hành lễ tạ ơn: "Lễ vật này dâng tặng hoàng thượng, mong hoàng thượng phúc phận đầy người, vạn thọ trăm năm, tùng hạc duyên niên."

"Được. Hai người các ngươi đã có tâm rồi, đứng lên đi, phần lễ vật này thật sự rất mới lạ. Người đâu, mau ban thưởng!"

"Đa tạ hoàng thượng ban thưởng."

Ánh mắt Mộc Trân Trân âm trầm, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tô Diêu lại nói lời cảm tạ với mình rồi. Các nàng đã sớm có chuẩn bị mà tới, sau đó chờ chính mình mở miệng gây khó dễ! Thật đáng giận mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện