Chương 46
Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Tới gần giờ Tý, tế thiên cầu phúc sắp bắt đầu, hoàng thượng và đám người thái hậu đi xuống thay y phục. Mọi người trong yến hội có thể hoạt động, chờ lát nữa cùng nhau tham gia đại điển kính thiên cầu phúc vào giờ Tý.
Tô Diêu đánh giá đài cao, một lát nữa vị Trân phi mỹ mạo khuynh thành kia sẽ xuất hiện trên đó, thật muốn nhìn thấy nữ tử được khen ngợi là đệ nhất mỹ nhân, rốt cuộc có thể đẹp đến trình độ nào.
"Tiên tử tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì?" Thất hoàng tử bên cạnh nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Diêu, thấy nàng lắc lắc chén rượu trong tay nhưng không uống, tò mò hỏi.
"Con nít con nôi, đừng hỏi nhiều như vậy."
Bởi vì thất hoàng tử được an bài đến đây, sợ hắn gặp phải chuyện phiền toái gì nên mọi người xung quanh đều đứng xa hơn một chút. Tô Diêu hạ thấp giọng nói chuyện, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý.
Thất hoàng tử không cao hứng, rõ ràng là một người cao lớn như vậy, lại ủy khuất cúi đầu rầm rì một tiếng, ngoại trừ sự không khỏe nhàn nhạt bên ngoài, lại có một cảm giác tương phản mãnh liệt.
Tô Diêu nhịn không được mím môi, cười cười.
Mọi người hoạt động xong, hoàng thượng và thái hậu mới thay y phục rồi trở về.
Tô Diêu và Mộc Chiêu Ngọc cùng nhau hoàn thành lễ vật dâng tặng hoàng thượng, bình phong kia được hạ lệnh cất đi, cũng coi như một phần ban thưởng.
Quan viên Lễ Bộ nhẹ giọng nhắc nhở: "Khởi bẩm hoàng thượng, giờ lành tới rồi."
"Được."
Hoàng đế đứng dậy, dẫn theo văn võ bá quan tiến đến ngoài điện.
Đám người Tô Diêu thân là nữ tử, không có tư cách đến điện trước tham gia kính thiên, cho nên chỉ cần cùng những người khác quỳ gối bên trong đại điện chờ kính thiên kết thúc là được.
Hoàng đế đốt lửa lên, hành lễ với trời xanh.
Đủ các loại quan lại quỳ xuống đất, thành kính cầu phúc.
Tiếng nhạc hồn hậu, túc mục vang lên, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính sợ vô hạn.
"Quả nhân là Mộc Kình Thương, ưng tư phi vận, suất theo mà nghĩa, cho rằng người cực, túc đêm chia chưa, hất chưa dám khang. Lại Khôn vô long linh, tích chi cảnh, tư thực thứ loại, nhiều lần triển duy phong. Thức triển khi tuần, báo công hậu tái, kính lấy ngọc và tơ lụa, hi tề, tư thịnh, thứ phẩm làm lễ vật, biểu đạt cho lòng thành. Cảnh An hoàng đế của triều đình Đại An xứng thần chủ. Thượng hưởng."
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Kính thiên kết thúc, hoàng đế trở lại trong điện, một lần nữa ngồi xuống.
Tiếng nhạc vừa bắt đầu, hai bên sườn đài cao dùng để tế thiên có một tiếng bật lửa, đốt đuốc lên. Ngay sao đó có một đạo thân ảnh phiên nhược kinh hồng từ trên trời giáng xuống.
Mù mịt kinh hồng hoa làm nhan, nhẹ nhàng sở tựa vân trung tiên. Chất ngạo ôm tẫn thanh sương sắc, hương vận hàm quát thu lộ miện.
Trong đầu Tô Diêu tự nhiên hiện lên mấy câu này. Trân phi như trăng dưới nước, đệ nhất mỹ nhân kinh đô, quả nhiên danh bất hư truyền.
Khoảng cách rất xa, nàng căn bản không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt nữ tử trên cao kia, nhưng lại có thể cảm nhận được khí chất cao quý và thanh thuần trên người nàng.
Một thân váy lụa màu trắng, ở trong bóng đêm động đậy đến phiêu dật.
Gió lạnh thấu xương, khiến váy lụa trên người nàng hơi giơ lên, dường như hướng đến vầng trăng phía sau, giống như đón gió nên dựng lên.
Tựa như hồi tuyết nhẹ phiêu nhiên, vô cùng xinh đẹp.
Nhẹ nhàng khoanh tay lại, nghiêng vạt váy.
Ống tay áo chuyển động, tà váy lay động. Tô Diêu nhìn dáng múa trên đài cao, không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, quả thực không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nàng cảm thấy ống tay áo trước mặt bị kéo nhẹ một chút, sau đó một khối ngọc tinh xảo hình thỏ trắng được đặt ở trước mặt nàng.
Lúc này bên trong đại điện cực kì yên tĩnh, thất hoàng tử cũng ngoan ngoãn không nói gì, chỉ đem khối ngọc đẩy đẩy về phía nàng, ý bảo nàng giữ lấy.
Tô Diêu hơi chớp chớp mắt, rồi sau đó cầm lấy khối ngọc, cẩn thận đánh giá. Đây là một con thỏ ngọc, ở trong tay vô cùng ôn nhuận, nhìn liền biết không phải vật thường.
Tô Diêu nghĩ nghĩ, dùng tay nhúng vào nước trà, viết trên mặt bàn: Cho ta?
Thất hoàng tử cẩn thận nhìn nhìn, cũng học theo nàng, viết xuống: Đúng vậy.
Trong mắt Tô Diêu nhiều thêm vài phần ý cười: Vì sao lại cho ta?
Thất hoàng tử viết tiếp: Tiên tử tỷ tỷ cần có thỏ ngọc.
Tô Diêu ngẩn ra, sau đó lập tức cười lớn hơn. Đây rõ ràng là đem nàng thành Thường Nga* rồi, thật đúng là vinh hạnh mà.
* Thường Nga (嫦娥 hoặc 常娥): Người Việt Nam gọi là Chị Hằng, hay Hằng Nga.
Trên đài cao, Trân phi kết thúc màn múa cầu phúc kính thiên.
Hoàng đế tự mình đi xuống khỏi bảo tọa, đón Trân phi vào đại điện, rồi sau đó bảo người lấy áo choàng lông chồn tới, tự mình khoác lên người nàng: "Ái phi đã vất vả rồi."
Trên mặt Trân phi mang theo ý cười nhạt, hơi hơi lắc đầu: "Vì hoàng thượng, cho dù thần thiếp làm cái gì cũng không cảm thấy vất vả."
Lúc này Tô Diêu mới có cơ hội cẩn thận đánh giá Trân phi trước mặt.
Đôi mắt lả lướt vô cùng đẹp, ngũ quan của nữ tử trước mắt không được coi là kinh diễm, nhưng kết hợp với nhau lại phá lệ khiến người khác cảm thấy cực kì hòa hợp, cho dù thêm một chút, hay giảm một ít, cũng không phù hợp được như vậy.
Quanh thân nàng mang một cỗ hơi thở thanh lãnh cao quý, không nhiễm bụi trần. Cho dù lúc này đang nhẹ nhàng cong khóe môi cười, cũng khiến người ta cảm thấy được trong đó sự thanh đạm xa cách.
Giống như trong một câu thơ nàng từng viết: Chất ngạo ôm tẫn thanh sương sắc, hương vận hàm quát thu lộ miện. Cả người nàng thanh lãnh như sương, thu lộ, mặc dù có tươi cười nhưng cũng khó có thể trở nên ấm áp hơn.
Đúng thật là một băng sơn mỹ nhân!
Hoàng thượng đem Trân phi tới bảo tọa, không khí bên trong đại điện một lần nữa náo nhiệt lên.
Tô Diêu nhạy bén phát hiện được, sau khi Trân phi ngồi xuống, không biết ánh mắt là cố ý hay vô tình nhìn về phía Sở Phi Diễn rất nhiều lần, lúc sau phát hiện Sở Phi Diễn hoàn toàn thờ ơ, trên mặt mày thanh lãnh hiện lên vẻ mất mát nhàn nhạt.
Ha ha, thật đúng là lãnh đạm nha!
Chịu đựng tế thiên cầu phúc, vẻ mặt của hoàng thượng đã hiện lên sự mệt mỏi, ngồi không được bao lâu liền dẫn Trân phi rời khỏi yến hội.
Thời điểm Mộc Trân Trân theo thái hậu rời đi, ánh mắt hung ác trừng Tô Diêu, hàn ý trong đó lạnh thấu xương, khiến người ta không rét mà run.
Tô Diêu lại cười thật đẹp với nàng, thậm chí còn có tâm tình hành lễ, thật lòng biểu đạt lòng cảm tạ.
Thấy một màn như vậy, Mộc Chiêu Ngọc không khỏi cười khẽ một tiếng: "Muội nha, tội gì lại đi trêu chọc nàng ta?"
"Chiêu Ngọc tỷ tỷ cũng thấy rồi, muội không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chịu bỏ qua cho muội, chi bằng nhân cơ hội này chỉnh lại tính tình của nàng."
"Cũng phải. Chúng ta vất vả lâu như thế, cuối cùng cũng không uổng phí rồi. Dáng múa của muội muội quả thật rất tuyệt, chỉ kém hơn so với Trân phi nương nương một chút."
"Đều nhờ tỷ tỷ tận lực hỗ trợ, muội cũng không nghĩ tỷ tỷ lại khiêm tốn như vậy, rõ ràng hiểu biết về múa thời nhà Thanh tốt như thế, lại nói chính mình chỉ hiểu được chút ít."
Mộc Chiêu Ngọc cười nhẹ: "Được, tỷ muội chúng ta đừng nói thêm gì nữa, lại không thổi phồng thêm cho nhau. Mệt nhọc cả một ngày rồi, chúng ta mau trở về nghỉ ngơi thôi."
"Vậy tỷ tỷ về trước đi, muội chờ Khanh Thần một chút, cùng đệ ấy nói chuyện một lát."
"Thế thì tỷ tỷ đi trước đây."
Tiễn Mộc Chiêu Ngọc xong, Tô Diêu hướng về phía người đang nói chuyện với Mộc Khanh Thần gần đài cao đi tới.
Vừa mới đến gần, liền nghe thấy phía dưới đài cao truyền đến thanh âm nức nở của nữ tử, vô cùng thanh thúy, mang theo một cỗ khí chất thanh lãnh, dường như là... Trân phi?
Tô Diêu không dám lộn xộn, bình tĩnh ổn định lại hơi thở, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nghe lén loại chuyện này dễ bị người khác gϊếŧ người diệt khẩu nhất, thật sợ nha!
Bình luận truyện