(Quyển 1) Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chương 50



Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904

o0o

Lúc này, Mộc Khanh Thần trên giường bỗng nhiên dồn dập hít thở, chân đá loạn xạ, tay chuyển động lung tung.

Tô Diêu vội vàng tiến lên đè hắn lại: "Khanh Thần, đệ đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau tỉnh lại đi."

Mộc Khanh Thần nhắm chặt mắt, trên trán thấm ra từng đợt mồ hôi lạnh: "Cứu mạng! Không được đánh ta! Không được... Mau cứu con, mẫu thân... Hoàng thượng..."

Hoàng đế nhíu mày, quay đầu phân phó thái giám tổng quản bên cạnh: "Đi điều tra một chút, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!"

Hai ngày này, hắn nghe nói đám con cháu tôn thất trong cung dã tâm lớn, hiện tại lại thấy một màn như vậy, sự ngờ vực trong lòng lập tức tăng cao.

"Vâng."

Còn chưa chờ thái giám tổng quản đi ra ngoài, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào: "Hoàng thượng, mong người làm chủ!"

Con vợ cả và Định Quận Vương - Mộc Lao, con vợ cả và Lý Quận Vương - Mộc Nam Túc đi vào đại điện, "bộp" một tiếng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Mộc Khanh Thần vô duyên vô cớ ẩu đả chúng con, thiếu chút nữa khiến hai người bọn con bị mù! Còn cắn Mộc Lao một cái, cầu người làm chủ cho chúng con!" Mộc Nam Túc mở miệng đầu tiên, bộ dáng ủy khuất vô cùng.

Trên giường, Mộc Khanh Thần vừa mới mở mắt ra đã nghe được tiếng của hai người kia, tức khắc thân thể phát run, lại cố nến sợ hãi bò xuống giường, quỳ trước mặt hoàng thượng dập đầu tạ ơn: "Khanh Thần vô lễ, không chú ý lễ nghi, mong hoàng thượng giáng tội!"

Tiếng của hắn hơi hơi run, cánh tay lại bị cố định ở trước ngực, đầu cúi xuống, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. May mắn thay, Tô Diêu bên cạnh kịp thời đỡ lấy, mới không để hắn ngã xuống đất lần nữa, khiến cánh tay bị thương.

Mộc Nam Túc nhìn thấy cánh tay của Mộc Khanh Thần, bỗng nhiên hiểu ra, quỳ trên mặt đất, sợ hãi kêu lên: "Ngươi ác nhân cáo trạng trước! Hoàng thượng, chúng con không đánh gãy tay hắn, hắn nhất định là đang giả vờ, hắn cố ý giả vờ để tranh thủ sự đồng tình của người."

Thái giám tổng quản - Chu Sùng hơi hơi nâng mí mắt, rồi sau đó lại cúi đầu. Những công tử vào cung lần này đều được nuông chiều đến hư ở trong nhà, ỷ vào việc có thân phận có bối cảnh nên không sợ hoàng thượng, đây chính là một lỗi lớn.

Nghe thấy Mộc Nam Túc nói, Mộc Khanh Thần vội vàng ngẩng đầu lên, ngực hơi phập phồng, tựa như cực kì phẫn nộ, lại bởi vì không thở được mà bị sặc, ho khan: "Hoàng thượng đã từng nói, chúng ta ở Thái Học Viện học tập các vị đại nhân cho thật tốt, con đang luyện chữ thì bọn họ lao vào đấm đá, còn đem bát nước lạnh hắt vào người con, con thật sự không chịu nổi... Nên mới cắn Mộc Lao bị thương. Khanh Thần biết sai rồi, xin hoàng thượng trách phạt!"

Mộc Lao và Mộc Nam Túc vừa nghe thấy, lập tức phẫn hận trừng lớn mắt: "Rõ ràng là ngươi đem bát nước hất lên người chúng ta trước, rồi sau đó còn nhào lên đánh chúng ta, lúc đấy chúng ta mới đánh trả, ngươi quả thực điên đảo trắng đen!"

Hoàng đế rũ mắt nhìn Mộc Khanh Thần, rồi nhìn Mộc Lao và Mộc Nam Túc bị ướt tay áo, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo: "Chu Sùng, ngươi còn không mau cho người đi tra?"

"Vâng."

Chu Sùng trở về rất nhanh, còn mang theo tiểu thái giám bên người Mộc Khanh Thần: "Hồi bẩm hoàng thượng, lúc ấy thiên điện của An Phúc Cư chỉ có tên thái này này ở. Còn không mau báo cáo tình huống với hoàng thượng!"

"Hồi bẩm hoàng thượng, lúc ấy Mộc công tử đang luyện chữ, nô tài giúp Mộc công tử đi múc nước, sau khi trở về thì phát hiện công tử bị hai vị công tử khác đánh. Nô tài tiến lên khuyên can, bị đá tới góc tường, quăng ngã nên ngất đi. Chuyện sau đó nô tài không biết gì cả."

"Tên cẩu nô tài nhà ngươi, lại dám hồ ngôn loạn ngữ! Chúng ta chỉ là đi thăm Mộc Khanh Thần, ngươi không biết tình huống lại nói bậy!"

Tô Diêu đỡ lấy Mộc Khanh Thần, trên mặt hiện rõ sự giận dữ, lại kìm nén không bộc phát: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ nghe xong lời hai vị công tử nói, trong lòng thật sự có nghi vấn khó hiểu. Xin hỏi hai vị công tử này, nếu mọi việc đúng như lời các vị nói, là các vị đi thăm Khanh Thần, vì sao lại không mang theo thái giám hầu hạ, chẳng lẽ đi thăm hắn là việc gì đó không thể cho người khác biết hay sao?"

"Chúng ta... Chỗ đó gần như vậy, chúng ta chỉ tùy tiện tới thăm một chút, tại sao lại phải để thái giám đi theo cho chướng mắt?" Lời của Mộc Nam Túc vừa ra khỏi miệng, Mộc Lao vội vàng ra hiệu cho hắn bằng mắt. Thái giám đều do hoàng thượng an bài, nói không chừng đều là người giám thị. Nói bọn họ chướng mắt, còn không phải vi phạm ý chỉ của hoàng thượng hay sao?

Mộc Nam Túc cũng ý thức được mình nói sai rồi, há miệng muốn cứu vãn, lại bị tiếng Tô Diêu đánh gãy.

"Mộc công tử, ta lại xin hỏi thêm một câu nữa. Khanh Thần là con vợ lẽ, thân phận thấp hơn hai vị rất nhiều, tuổi cũng nhỏ hơn hai vị, trong những người cùng tuổi cũng thuộc loại nhỏ nhất. Hắn cũng không bị điên, tại sao biết mình yếu thế mà vẫn còn muốn đi khiêu khích hai vị? Hơn nữa, chẳng phải hai vị còn nói không chặt gãy tay hắn, chẳng lẽ là do chính hắn tự tay bẻ gãy, mượn cớ này vu hãm các vị?"

Mộc Nam Túc trừng lớn mắt: "Vốn dĩ là hắn cố ý vu oan..."

Tô Diêu cười lạnh một tiếng, không hề cãi cọ cùng hắn, xoay người dập đầu hành lễ với hoàng thượng, thần sắc bi phẫn khó nhịn: "Mong hoàng thượng chủ trì công đạo!"

"Hoàng thượng, chúng ta thật sự không đánh Mộc Khanh Thần..."

Không đánh? Vậy những vết thương trên người Mộc Khanh Thần đều là giả cả hay sao?

Hoàng đế mở mắt ra, khí thế lạnh băng cường thịnh áp bức nhân tâm: "Tuy rằng các ngươi đến từ những nơi khác nhau, thân phận cao thấp có khác biệt, nhưng các ngươi đều là người họ Mộc, là hoàng thân quốc thích, vẫn gọi nhau một tiếng huynh đệ. Trẫm để các ngươi vào trong cung, là hy vọng có thể bồi dưỡng các ngươi thành người tài, không phải để cho các ngươi đem hoàng cung trở thành lôi đài đánh sống đánh chết, đối xử với huynh đệ thủ túc của mình tàn nhẫn độc ác như thế, về sau làm sao có thể đảm nhiệm trọng trách được đây?"

Sắc mặt Mộc Nam Túc trắng bệch,.

Mộc Lao bên cạnh liên tục dập đầu thỉnh tội: "Mong hoàng thượng thứ tội, con biết sai rồi."

"Mộc Lao, Mộc Nam Túc, mau cút về cung điện của các ngươi đi! Phạt quỳ bốn canh giờ, chép hiếu kinh một trăm lần!"

Trong lòng Mộc Nam Túc khó chịu, tuy bọn họ có khi dễ Mộc Khanh Thần, nhưng lần này không phải là bọn họ động tay.

Đầu tiên Mộc Khanh Thần truyền lời khiêu khích bọn họ, chờ bọn họ đến rồi trực tiếp hắt một bát nước lên người, sau đó nhào lên hết xé lại cắn, tới lúc bọn họ phản ứng lại, đánh hắn hai cái thì hắn liền nổi điên lên lăn trên nền tuyết, sau đó mang theo y phục ướt đẫm chạy ra.

Bọn họ tìm mất một lúc lâu mới biết Mộc Khanh Thần đến trước điện cáo trạng, vội vội vàng vàng chạy tới, sự tình kế tiếp phát triển theo hướng bọn họ không đoán trước.

"Hoàng thượng, mọi việc không phải như thế..."

Mộc Lao vội vàng duỗi tay kéo ống tay áo Mộc Nam Túc. Mộc Nam Túc không phản bác, lúc này mở miệng, không phải là tự tìm trừng phạt sao?

Quả nhiên, thần sắc hoàng đế càng thêm lãnh đạm: "Ngươi cảm thấy trẫm phạt ngươi không đúng?"

"Vi thần không dám, chỉ là..."

"To gan!" Thái giám tổng quản tiến lên một bước, lạnh giọng quát lớn: "Đầu tiên, ngươi không có chức quan nào, thứ hai, ngươi không có tước vị hay phong hào gì, sao dám xưng vi thần ở trước mặt hoàng thượng?"

Mộc Nam Túc trừng lớn mắt, sắc mặt trắng bệch: "Mong hoàng thượng thứ tội... Nô... Nam Túc biết sai rồi..."

Tới lúc này rồi, hắn còn lấy tên mình xưng, mà không phải xưng hô nô tài, xem thật dã tâm thật sự rất lớn.

Hoàng đế lãnh đạm híp mắt: "Mộc Nam Túc không cung kính với hoàng đế, mau kéo xuống, phạt hai mươi trượng!"

"Tuân lệnh."

"Hoàng thượng, nô tài biết sai rồi, mong hoàng thượng khai ân!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện