[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 23: Lần động lòng gần đây nhất



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Lúc này, di động Cố Hoài rung lên âm báo tin nhắn hai lần.

Cố Hoài tiện tay cầm di động lên nhìn thử thì thấy Giang Lãng và Lăng Phong đang nhắn trong nhóm chat kí túc xá.

[Giang Lãng]: Cố Hoài, sao cậu còn chưa về?

[Lăng Phong]: Đúng vậy, bọn tôi còn đang chờ trà sữa cậu mua đấy!

Cố Hoài dừng chân, gửi một tin nhắn cho họ: [Sao các cậu biết tôi mua trà sữa?]

[Giang Lãng]: Cậu chưa thấy bài viết mới trong diễn đàn trà sữa sao? Vợ của chủ quán trà sữa nói cậu vừa mua hai ly! Còn hỏi mọi người rằng cậu có phải cậu đã có người mình thích rồi không, đi mua tặng cho con gái!

[Lăng Phong]: Việc đó đương nhiên không thể rồi! Tớ đã bác bỏ tin đồn rồi, chắc chắn cậu mua cho tớ và Giang Lãng! Hồi chiều tớ và Giang Lãng còn nói muốn trà sữa của quán đó, chỉ là quán đó phải xếp hàng lâu lắm, hôm nay lại là cuối tuần, nhưng cậu thì có thể dùng mặt để khỏi xếp hàng...


[Giang Lãng]: Không ngờ cậu thật sự mua cho bọn tớ! Không hổ là anh em tốt!

Cố Hoài khẽ cười một tiếng, đáp: [Xin đính chính, không phải mua cho các cậu, là mua cho một cô gái.

[Giang Lãng]: ...?

[Lăng Phong]: ...???

Sau khi cất di động, Cố Hoài không quản Giang Lãng và Lăng Phong đang oanh tạc nhóm chat nữa: "Xin lỗi, vừa có tin nhắn, cậu tiếp tục nói đi."

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Hả? Cũng không có gì nữa, lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện, quá phức tạp, nhất thời không thể cùng anh nói rõ, dù sao thì lúc ấy cũng chẳng nhớ gì nhiều, kể về dịp nghỉ hè về quê đi... Lúc ấy tôi buồn tẻ nên vừa trồng khoai tây vừa luyện đấu kiếm với chú hai, không ngờ vì thế nên tiến bộ vượt bật, chú hai của tôi lúc ấy rất kinh hãi!"

Kỳ Nguyệt vừa nói vừa chặc lưỡi: "Cho nên ấy à, từ đó về sau, tôi đã phát hiện một chân lý mới!"


Cố Hoài nhìn con ngươi linh động của thiếu nữ: "Chân lý gì?"

Kỳ Nguyệt tiện chân đá một nhánh cây ven đường, cầm nó lên, dùng sức vung nó, gằn từng chữ một: "Trang cuối cùng của kiếm phổ, không yêu chính là thần! Đàn ông, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi thôi!"

Cô vừa dứt lời, con ngươi Cố Hoài đã hiện lên ý cười, hiển nhiên là nhớ đến lần gặp mấy ngày trước, thiếu nữ cũng từng nói với mình một câu tương tự.

"Cho nên, hiện giờ cậu không nghĩ đến việc yêu đương sao?" Cố Hoài hỏi.

Kỳ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát: "Cũng không đến mức cực đoan như vậy! Nếu có thể gặp được người mình thích, ngại gì mà không thử chứ? Chỉ là bây giờ lớn tuổi rồi, không dễ dàng rung động như thời đó nữa..."

Bóng đêm trầm lắng, con ngươi của thiếu nữ vẫn sáng lạn bắt mắt như cũ.


Dường như cho dù phát sinh cái gì, cũng không thể dập tắt được ánh sáng trong đôi mắt kia.

"Phải không? Vậy lần cậu động lòng gần đây nhất của cậu là khi nào?"

Có phải đêm nay Cố Hoài hỏi hơi nhiều rồi không? Không ngờ anh hay nói như vậy...

Chỉ là cùng anh nói chuyện phiếm rất thoải mái, cũng có thể do anh nhờ phước của khoai tây, nên Kỳ Nguyệt mới không phản cảm, tâm sự với nhau tựa như một người bạn lâu năm.

"Ặc, vấn đề này..." Kỳ Nguyệt liếc Cố Hoài, do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lời: "Thật ra không chỉ một lần động lòng, hơn nữa đều có liên quan đến anh."

Cố Hoài hơi nhướng mày: "Có liên quan đến tôi?"

"Đúng! Không gạt anh đâu, lần động lòng đầu tiên là khi anh nói cho tôi biết kĩ thuật lai giống khoai tây của giáo sư Thẩm, lần thứ hai là khi anh nói có thể đưa tôi đi xem ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây... Oa! Thật sự vô cùng động lòng á!" Kỳ Nguyệt sùng bái mà cảm thán.
Cố Hoài hơi dở khóc dở cười: "Quả thật... đều liên quan tới tôi..."

Nghiêm khắc mà nói thì đều liên quan đến khoai tây mới đúng...

Là động lòng, còn động lòng tận hai lần, chỉ là không phải động lòng với con người mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện