[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 7: Trí nhớ của cơ thể chưa từng biến mất



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Muốn thử không?"

Kỳ Nguyệt từ cơn hốt hoảng lấy lại tinh thần: "Được."

Cố Hoài lui về sau, giúp cô kiểm tra lại súng một lượt, sau đó nói thêm một câu: "Phần thưởng đủ chưa?"

Kỳ Nguyệt đang chăm chú nhìn bia bắn súng nghe vậy thì hơi sửng sốt, nhất thời không kịp nhận ra ý của Cố Hoài: "Hả... đủ..."

Khóe môi Cố Hoài hơi cong lên, lại mang theo mấy phần quyến rũ: "Ừ, cố lên."

"Ừ..." Kỳ Nguyệt gật đầu.

Thật ra một chút nắm chắc cô cũng không có.

Cô cũng không nhớ đã bao lâu mình không chạm qua súng rồi...

Cô cầm súng trong mơ vô số lần, nhưng chưa bao giờ bắn cả.

Cô không ngờ lần nữa cầm súng, lần nữa bắn ra đạn sẽ trong tình huống như vậy.

Các nữ sinh bên cạnh đều có chút buồn chán, tụ năm tụ ba đứng nói chuyện với Diệp Lâm Linh.


Diệp Lâm Linh tiến đến bên cạnh Cố Hoài, trò chuyện cùng anh: "Cố Hoài, em nghe nói ở trung tâm thành phố mới mở một tiệm lẩu khá ngon... Nếu anh không muốn đi xa thì đến tiệm đồ Nhật mới khai trương ở lầu ba cũng được..."

Không biết Cố Hoài có nghe Diệp Lâm Linh nói hay không, anh chăm chú nhìn Kỳ Nguyệt và súng trong tay cô, hơi thở quanh thân dường như hơi lạnh xuống, vẻ mặt tựa như được phủ một tầng sương mù, khiến người ta không thể nào nắm bắt.

Kỳ Nguyệt nhắm một mắt, đưa súng lên.

Trong đầu xẹt qua vô số mảnh kí ức vỡ nát, cây súng trong tay tựa như chưa bao giờ buông xuống.

"Tôi... Có thể bắn thử một lần không?" Tay cầm súng của Kỳ Nguyệt thu lại, mở miệng hỏi.

Diệp Lâm Linh không nhịn được mà nhìn sang: "Tùy cô, nhanh lên là được, sắp tối rồi."

Kỳ Nguyệt: "Ừ."


Ngay tại lúc Diệp Lâm Linh thúc giục, súng trong tay Kỳ Nguyệt lại lần nữa được đưa lên.

"Đoàng!"

Đạn từ họng súng bay ra, xoay tròn, xé gió, bắn về phía tấm bia.

Đi đôi với tiếng súng, mọi người theo bản năng nhìn về phía bản điểm số.

Sân bắn này được thiết lập tự động tính điểm, đại khái khoảng tầm mấy giây sau, bản điểm số đã hiện lên điểm.

10.9 điểm!

Điểm tối đa, 10.9!

Các cô gái vừa rồi còn tụ tập nói chuyện phiếm đều ngẩn người, khó tin nhìn vào bản điểm số.

Không biết qua bao lâu, tiếng thét chói tai của Tống Thu Thu phá vỡ sợ yên lặng này.

"A a a! Nguyệt bảo bảo! Nguyệt bảo bảo, cậu đạt điểm tối đa kìa! 10.9 điểm! 10.9 điểm a a a!"Tống Thu Thu kích động ôm lấy Kỳ Nguyệt.

Kỳ Nguyệt còn đang ngẩn người nhìn số điểm mình bắn được, dường như vẫn chưa hoàn hồn.


Vào lúc này, tận sâu bên trong linh hồn cô dường như có một ngọn đuốc đang nhen nhóm từ trong đống tro tàn.

Khóe miệng Kỳ Nguyệt hiện lên một nụ cười khổ khó phát giác, cô cho rằng mình đã sớm quên mất, lại không ngờ trí nhớ của cơ thể lại chưa từng quên...

"Cô ta vừa nói là bắn thử, cũng không phải bắn thật, không tính!" Một nữ sinh áo vàng có quan hệ tốt với Diệp Lâm Linh lên tiếng.

"Đúng vậy, không tính! Nếu là bắn thử thì phải bắn lại lần nữa..." Các nữ sinh khác cũng thay Diệp Lâm Linh nói chuyện.

Đang trong lúc bọn họ nói.

"Đoàng!"

Lại một tiếng súng vang lên.

Kỳ Nguyệt đã bắn phát súng thứ hai.

"Đinh" tiếng nhắc nhở điểm số vọng đến.

Trên bản điểm hiện lên thành tích phát súng thứ hai của Kỳ Nguyệt.

Phát thứ hai: 10.9 điểm!

Lại là điểm tối đa.

Toàn bộ sân bắn yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện