[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 169: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (32)



Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Có phải cô thích Lý Dương Tư không?" Tạ Trản khẩn trương nhéo nhéo góc áo, ngay sau đó lại nhanh chóng buông ra, không muốn bị Phồn Tinh nhìn thấy hắn đang chột dạ lo lắng.

Hắn không quên tối nay mình tới tìm cô, là để làm gì.

"Hả?" Phồn Tinh cầm lấy một chuỗi thịt heo nướng, nghiêng nghiêng đầu.

"Dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là dựa trên tiền tài lợi ích, nếu cô đã thích hắn hơn tôi, cô có thể nhân lúc còn sớm đổi ý đi nuôi hắn."

Lý Dương Tư chính là nam sinh hôm nay hướng đến Phồn Tinh chu chu miệng, đại lão lúc ấy chỉ mỉm cười lại.

Tiểu yêu tinh khi đó đã sinh tâm tư, nhưng ở hậu đài có quá nhiều người, cũng không thể lập tức phản ứng.

Mà Phồn Tinh là đầu óc một cây gân, nên sau khi nghe hắn hỏi xong thì vẫn đang ngơ ngác.


Tạ Trản liền cảm thấy cô không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận.

Đáy lòng hắn trầm xuống, tiếp tục nói: "Cô yên tâm, tôi cũng không phải người lì lợm la liếm. Sau khi cô đem tiền đưa cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không quấn lấy cô."

"Cũng phải, loại người như tôi chỉ là một vũng bùn lầy mà thôi, tồn tại làm ai cũng chướng mắt, chết đi còn có thể tiết kiệm lương thực. Trước đây cô mắt mù mới một hai muốn nuôi tôi, chắc là vì tức giận Thẩm Anh Bác đúng không? Giờ cô coi trọng Lý Dương Tư, cũng là theo lẽ thường."

"Dù sao người ta vũ đạo không tồi, phương diện kia cũng không kém, khá hơn tôi rất nhiều."

Tạ Trản cũng biết lời mình nói càng lúc càng chua, nhưng hắn không khắc chế được.

Trong lòng hắn khó chịu.

Quan hệ giữa hắn và Ngọc Phồn Tinh tuy rằng không phải quan hệ chân chính gì. Nhưng nói thật, trong ngần ấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có người cho hắn hy vọng.


Làm hắn cảm thấy hắn... không cần phải làm một vũng bùn cả đời.

Hắn vẫn còn khả năng vươn lên.

Nói câu cực kỳ buồn cười, cho dù chỉ là bao nuôi, ít nhất cũng có cô nguyện ý nuôi hắn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người cam tâm tình nguyện muốn nuôi hắn, muốn chăm lo cho hắn.

Cho dù là Tạ Như Nhân, nuôi chó còn tình nguyện hơn nuôi hắn.

Cho nên những ngày vừa qua, hắn không chỉ vì tiền mà nỗ lực, mà hắn là thật sự hăm hở tiến lên.

Con người hắn giống như cỏ dại, chỉ cần người ta cho hắn chút hy vọng, hắn liền có thể cắm rễ xuống. Sau đó, liều mạng bò lên trên.

Nhưng mà hy vọng luôn là thoáng qua trong giây lát, tựa như pháo hoa rực rỡ liền tan biến.

Cô, hình như muốn thu hồi lại hy vọng của hắn rồi.

"Nhưng hắn, lại không phải anh." Nếu có thể nuôi Tiểu Hoa Hoa khác, đã sớm nuôi từ lâu nha!


"Anh đang đau lòng." Phồn Tinh có thể cảm nhận được, hắn giống như, càng nói, càng khó chịu, ngữ khí vừa nhanh vừa vội: "Phải không?"

"Anh càng nói, càng khó chịu, là bởi vì, lời anh nói làm chính anh đau lòng. Nếu đau lòng, vì sao còn muốn nói?"

Phồn Tinh cảm thấy Tạ Trản thật ngốc, rõ ràng sắp khóc luôn rồi, còn cường ngạnh giả vờ bình tĩnh.

Kỳ thật đôi mắt hắn đều đỏ hoe.

Còn méo miệng, thật đáng yêu!

Đúng vậy, nếu đau lòng, vì sao còn muốn nói?

Đương nhiên là muốn tìm một bậc thang leo xuống, Tạ Trản hắn tuy rằng thấp kém như bụi bặm, nhưng tốt xấu cũng có sĩ diện. Hắn không cần phải chờ người ta một chân đá văng hắn, chính mình chủ động rời đi, ít nhất còn có thể giữ lại hai ba phần mặt mũi.

Luôn có tiểu yêu tinh, khẩu thị tâm phi.

"Tạ Trản, anh lại đây..." Phồn Tinh hướng Tạ Trản vẫy vẫy tay.
Tiểu Hoa Hoa không có cảm giác an toàn, cần phải dùng an ủi tới tưới, cẩn thận cổ vũ hắn.

Nếu không, sẽ lập tức khô héo.

Tạ Trản đi đến trước mặt Phồn Tinh.

Đại lão ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn của hắn: "Ngồi xuống."

Tạ Trản nghe lời ngồi xổm xuống.

*

Thúy Hoa: Tất cả nhường nhường, chương sau ta muốn rải đường!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện