[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 17: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (17)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Anh Tử Trác , em vẫn sợ. "
Vân Gia Duyệt níu lấy góc áo của Ngụy Tử Trác, hốc mắt đỏ lên, tội nghiệp mà nhìn hắn.
Đồng dạng cũng là nữ sinh, lão đại níu lấy góc áo Thích Hà, lau dầu trên miệng.
Đồng dạng đều là nam nhân, Ngụy Tử Trác lúc này có thể nhẹ nhàng ôm lấy Vân Gia Duyệt, vuốt lưng cô, cho cô cảm giác an toàn.
Mà Thích Hà, chỉ có thể đầu hàng tự cam chịu giữa hai cái loại cảm xúc đang đấu tranh - "Mẹ kiếp, thật muốn đánh chết cái tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh này" Cùng "Đm! Lão tử căn bản đánh không đánh thắng được cô ta" này.
Cho nên mới nói, người với người là không nên so sánh.
Vừa so sánh, liền dễ dàng tổn thương.
"Anh có thể đi cùng với em được không? " Vân Gia Duyệt cầu xin, "Nếu như sau khi đến thấy ba ba mụ mụ ưa thích muội muội kia hơn thì anh Tử Trác liền dẫn em trở về, em sẽ không bao giờ để ý đến bọn họ nữa. "
Ngụy Tử Trác suy tư một lát liền gật đầu đồng ý.
"Được. "
Hắn thực sự thích Vân Gia Duyệt, nàng từ trước đến nay đều giống như một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, rất hiếm khi để lộ ra một mặt yếu đuối sợ hãi như vậy.
Khó được lúc cô ấy yếu thế một lần, hắn nguyện ý thỏa mãn cô.
*
Mấy ngày sau, vợ chồng Vân Tiếu Hòe mang theo Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác đi đến huyện thành nhỏ.
Vốn dĩ chuyện riêng trong nhà không nên để cho người ngoài biết.
Nhưng cẩn thận mà nghĩ đến, đứa nhỏ Tử Trác này thật tâm thích Gia Duyệt nên mới có thể một tấc cũng không rời. Hơn nữa gia thế của Ngụy gia cũng không tồi, về sau tiền đồ của Ngụy Tử Trác cũng sẽ như gấm [1], hiện tại nếu thúc đẩy tình cảm của hai đứa nó thì so với việc thông gia nhờ lợi ích cũng hạnh phúc hơn nhiều
[1]: 前程似锦 : 锦 ở đây để chỉ loại vải gấm, câu nói ví tiền đồ sang lạn, suôn sẻ, mượt mà như gấm .
Vân Tiếu Hòe đắc ý, cũng hy vọng con gái mà mình sủng từ nhỏ đến giờ có thể được hạnh phúc.
Từ sau khi phát tích[2], hắn cũng không trở lại huyện thành nhỏ này nữa, dù là tết Thanh Minh cũng không có trở về tảo mộ.
[2]: bắt đầu làm nên sự nghiệp lớn ở một nơi nào đó
Hiện tại về đây, đã quen hưởng thụ phồn hoa nơi thành phố lớn, đột nhiên đến địa phương vắng vẻ như vậy, thật là có chút không thích ứng.
Bà ngoại Di mang theo Phồn Tinh, đợi ở bên ngoài khách sạn đã ước định một lúc lâu.
"Tinh Tinh, sau khi nhìn thấy ba ba mụ mụ của con, phải mở miệng chào hỏi, biết không? " Việc này có quan hệ trực tiếp đến việc hài tử có thể tiếp tục đi học hay không nên bà ngoại Di cũng tận tâm tận lục mà dạy bảo.
Lão đại ngồi ở cầu thang bên ngoài khách sạn, nhẹ gật đầu một cách nghiêm trang.
Bà ngoại Di rất dài dòng.
Không gật đầu, sẽ một mực nói. Cho nên lão đại đã luyện thành thói quen, bất luận lão nhân gia nói cái gì, cô đều gật đầu.
Lúc này Sưu Thần Hào thậm chí thay Chiến thần đại nhân mà có chút cảm giác hâm mộ ghen tị hận.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đối với người khác biết điều như vậy lại đối với Chiến thần đại nhân bá đạo như vậy?
【 Tiểu thư Phồn Tinh xinh đẹp đáng yêu lại thiện lương. 】
Nó quá khó khăn, mỗi lần mở miệng nói chuyện, đều phải khen Ngân Phồn Tinh trước. Nhưng vì để cho cuộc sống của Chiến thần đại nhân sau này có thể tốt hơn một chút thì nó tạm thời làm một con chó thè lưỡi ngoan ngoãn có sao đâu?
【 Xin hỏi thái độ của ngươi đối với Chiến thần đại nhân sau này, có thể giống như đối với lão nhân gia này sao? 】
Phồn Tinh trầm mặc không nói: "......"
Sưu Thần Hào hiểu.
Dù sao mỗi một lần cùng lão đại nói chuyện, đều phải khen cái kẹp nhựa plastic Mary Sue bảy màu trên đầu cô. Sao cô lại thích loại kẹp nhựa plastic thấp kém này như vậy chứ?
Thưởng thức ở đâu?
【 Tiểu thư Phồn Tinh, cái kẹp trên đầu của ngài, giống như cầu vồng rực rỡ phát ra ánh sáng chói lọi. Người nào nhìn thấy thì trong lòng đều không tự chủ được khen một câu đẹp mắt đấy! 】thực xin lỗi, nó bây giờ chỉ là một con chó thè lưỡi không có phẩm vị.
Cho nên xin hỏi thái độ của ngươi sau này có thể......
Lão đại rất dứt khoát: Đương nhiên không thể nha, Nhị Cẩu.
Sưu Thần Hào:【......】 Nếu như nó liều lĩnh giết chết kí chủ, có phải hay không thực có lỗi với Chiến thần đại nhân?
Rõ ràng manh như vậy !
Thế nhưng mẹ nó lại không dễ nói chuyện!
Hơn nữa còn hoàn toàn không chấp nhận bất luận cái loại lừa dối gì!
Cái này sao có thể là một cái ngốc tử?
【......Vì cái gì? 】 Sưu Thần Hào tức đến run rẩy, thật vất vả mới khắc chế lại mong muốn đánh người.
Đại lão phản ứng một lát, chậm rì rì mà biểu đạt: bà ngoại Di, đem ta thành Tiểu Hoa Hoa mà che chở nên ta nghe lời của bà. Ta, coi Thích Hà là Tiểu Hoa Hoa để che chở, thì hắn phải, nghe lời của ta.
Ai là Tiểu Hoa Hoa thì người đó phải nghe lời.
Logic của Phồn Tinh, quả thực vô cùng kín đáo!
Sưu Thần Hào:【......】 ha ha, thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Bình thường sao không thấy ngươi thông minh như vậy đi?

Vào Th 2, 20 thg 4, 2020 vào lúc 08:44 Đan Linh <> đã viết:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện