[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 2: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (2)





Edit + Beta: Soda chanh
【 tiểu thư Phồn Tinh, kế tiếp ta sẽ truyền nội dung cốt truyện của thế giới này cho ngài. 】
Sưu Thần Hào nói xong, cũng mặc kệ việc số lượng tin tức lớn nếu cùng nhau dũng mãnh mà tiến vào trong đầu sẽ khiến cho đại não Phồn Tinh tạo thành bao nhiêu phụ tải mà trực tiếp nhét trong đầu cô một tia ý thức.
Kết cục chính là ——
Phồn Tinh tiêu hóa trong suốt một ngày.
Hải thành, Vân gia mười ba năm trước sinh được một đôi chị em song sinh.
Chị gái đặt tên là Vân Gia Duyệt, mà em gái lại đặt tên là Vân Phồn Tinh. Bởi vì Vân Gia Duyệt khi sinh ra đã khó sinh, tốn thời gian quá dài nên làm cho Vân Phồn Tinh lúc sinh ra bị thiếu Oxy nghiêm trọng, trải qua một phen cứu chữa, mới bảo vệ được Vân Phồn Tinh.
Vân gia ngay từ đầu còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chờ thêm mấy tháng lúc sau mới phát hiện, đứa bé sau sinh ra không khóc cũng không cười, tiếp tục sống cũng chỉ có thể là một cái người nhược trí!
Vân gia ở Hải thành cũng là gia đình nhà giàu có uy tín cùng danh dự, chú ý nhất chính là mặt mũi.
Mới mấy năm đầu, cũng bởi vì cốt nhục tình thân nên đối với Vân Phồn Tinh cũng không đành lòng.
Nhưng theo thời gian trôi đi, độ nhẫn nại của cha mẹ Vân gia đối đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ ngày càng thấp. Rốt cuộc vào thời điểm Vân Phồn Tinh lên sáu tuổi, liền đem cô ấy đưa đến chỗ bà con thân thích xa ở nông thôn mà gửi nuôi.
Đơn giản mà nói là gửi Vân Phồn Tinh cho nhà bà ngoại Di -một bà lão từ thiện lão nhận nuôi, sủng ái tiểu cô nương thật tốt, khiến cho cô ấy không cảm nhận được đau khổ khi bị thay thế.
Chờ đến sau khi bà ngoại Di qua đời, Vân gia không có biện pháp khác, chỉ có thể đem người tiếp nhận trở về.
Cất giấu thật tốt để đỡ bị người ngoài phát hiện, đến lúc đó thì rất mất mặt.
Tuy là cùng một mẹ đẻ ra nhưng cuộc sống mà chị gái Vân Gia Duyệt được trải qua lại so với Vân Phồn Tinh muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.
Cô ta là nhân vật phong vân của trường học, là danh viện đứng đầu trong vòng danh viện của Hải thành, được cha mẹ sủng ái, đồng học chúng tinh phủng nguyệt, bên người còn có cái thanh mai trúc mã cực kỳ ưu tú Ngụy Tử Trác.
Là người mà, ăn no rửng mỡ sẽ kiếm chuyện làm.
Vân Gia Duyệt tuy rằng ưu tú, nhưng Ngụy Tử Trác cũng không kém, đều đồng dạng là thiên chi kiêu tử, thời điểm nháo mâu thuẫn ai cũng không muốn cúi đầu trước.
Có một lần nháo đến mức tàn nhẫn, Ngụy Tử Trác dưới sự giận dữ, liền dựa vào say rượu mà mạnh mẽ đem Vân Phồn Tinh - lớn lên giống với Vân Gia Duyệt như đúc mà túm lên giường.
Hơn nữa còn sinh ra cảm giác cực kỳ thỏa mãn sung sướng, đó là thứ mà cao ngạo kiêu căng trên người Vân Gia Duyệt không chiếm được.
Bắt nạt một cái đứa thiểu năng trí tuệ, cũng là thực phát rồ.
Phồn Tinh tiêu hóa cốt truyện, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi: "...... Nhị Cẩu, sau khi túm lên giường, vì cái gì chính là mosaic?"
Nhị Cẩu, a phi, Sưu Thần Hào giải thích nói: 【 nga, là cái dạng này, ta cũng rất có nhân tính hóa. Sẽ căn cứ độ thành thục trong tâm trí của ngươi mà phân chia cấp bậc, che chắn những cái nội dung không thích hợp. 】
"Nga."
Tâm của Sưu Thần Hào rất mệt.
Rõ ràng là cái nhược trí, vì cái gì điểm chú ý của ngươi lại 'đẹp' như vậy chứ?
Sau khi lòng tự trọng của Ngụy Tử Trác bị nhục nhã ở trên người Vân Gia Duyệt thì sẽ cảm thấy Vân Phồn Tinh bị nhược trí này cũng không tệ lắm, ít nhất còn nghe lời.
Nhưng mà ai lại thiệt tình thực lòng mà yêu một cô gái bị nhược trí đâu?
Hắn thích, cuối cùng vẫn là Vân Gia Duyệt.
Hai người gập ghềnh rồi đến cuối cùng vẫn quyết định kết hôn, nhưng lại ở thời điểm kết hôn lại xảy ra bước ngoặt-.
Vân Gia Duyệt rời nhà trốn đi, không chịu lộ diện ở hôn lễ, Ngụy gia cùng Vân gia vì bảo toàn mặt mũi nên để Vân Phồn Tinh làm thế thân tạm thời.
Vòng đi vòng lại, Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác cuối cùng cũng hòa hảo trở lại.
Sau khi Vân Gia Duyệt đã trải qua một ít suy sụp, cũng bắt đầu hiểu được cách thoái nhượng, lột xác vì Ngụy Tử Trác mà trở thành người yêu hoàn mỹ trong lòng hắn ta. Nhưng Vân Phồn Tinh chung quy vẫn là một cây gai ở trong lòng hai người, vì thế liền đơn giản đem cô ấy nhốt ở tầng hầm ngầm, làm bộ như cái gai này chưa từng tồn tại qua.
Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác trở thành một đoạn giai thoại tình yêu.
Nhưng không ai biết, không có ai nhớ đến cũng như không hiểu được thiếu nữ nhược trí Vân Phồn Tinh kia, vẫn ở nơi tầng hầm ngầm tối tăm ôm đầu gối mà ngồi bơ vơ không nơi nương tựa, đến cuối cùng ngay cả ánh mặt trời đều không thể nhìn thấy, cứ như vậy mà chết đi.
【 linh hồn mảnh nhỏ của Chiến Thần đại nhân, ở trên người Thích Hà. 】 Sưu Thần Hào nhắc nhở mà nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện