[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 36: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (36)





 Edit + Beta: soda chanh

Thích Hà thay xong quần rồi bước ra cửa.

Không đến một giờ đã có thể đem đồ ăn mới mua được làm được đầy đủ hai mặn một canh.
Phồn Tinh dẩu miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi cái muỗng, a ô một ngụm liền uống hết sạch nước canh.
Thích Hà cũng nhịn không được mà nốt một ngụm nước miếng theo, mọi người đều nói miệng anh đào nhỏ nhắn, một ngụm rồi một ngụm.
Vậy cái miệng của Tiểu ngốc tử này, cũng được tính là miệng anh đào nhỏ đi?
Còn rất, xinh đẹp......
Hôn lên chắc hẳn cũng rất mềm.
A phi! Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?
Thích Hà nhịn không được, thường thường liếc mắt nhìn về phía Phồn Tinh.
Thời điểm ban đầu, lão đại cũng không thèm chú ý. Chờ đến sau khi bụng đã no rồi, lão đại mới nghiêng đầu, đối mặt với tầm mắt của Thích Hà .
Tiểu Hoa Hoa, nhìn cô, làm cái gì?
Trái tim Thích Hà kịch liệt nhảy lên một chút.
Đêm qua, ở trong giấc mơ, sau khi hắn gặm môi cô lần đầu tiên, cô cũng nghiêng đầu mà nhìn hắn như vậy, bộ dáng nhuyễn manh nhuyễn manh không hiểu chuyện gì.
Ngọa tào!
Không được!
Cái tiết tấu muôn chết này, nhảy nhanh như vậy làm gì chứ!
Thích Hà cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt lại một chút, vì thế đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đứng dậy, trở về phòng, đóng cửa.
Phồn Tinh: "Nhị Cẩu, ta có cảm giác Tiểu Hoa Hoa quái quái."
Sưu Thần Hào: 【...... Không có, ngươi cảm giác sai rồi. 】 nó có thể nói, Thích Hà đây là đang xuân tâm nhộn nhạo sao?
Không thể!
Sưu Thần Hào lại mạnh mẽ mà vãn hồi lại tôn nghiêm Chiến thần đại nhân, dùng hết toàn lực để không đi nhắc nhở Phồn Tinh, không cho cô thông suốt, không cho cô cảm thấy được cái gì hết á.
Thích Hà cứ vậy mà nằm mơ liên tục hết nửa tháng, đến cuối cùng rốt cuộc chỉ có thể không thể nhịn được nữa mà thừa nhận:
Chính mình quả nhiên là một thằng cầm thú!
Nằm mơ thôi thì không nói, hắn nằm mơ vậy mà còn tự tạo được cả kịch bản.
Mỗi một lần đều là mấy cái kịch bản không khác nhau lắm, cái tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh kia mỗi lần đều luyến ái não tàn, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng các loại tra mà kéo đến trước mặt hắn
Lúc đầu nằm mơ, hắn đều tựa như một người cha già nổi trận lôi đình, mạnh mẽ mà tỏ vẻ tuyệt đối không cho phép heo mình nuôi bị người khác củng đi mất.
Chính là hắn cũng không biết vì cái gì, vô luận là cái kịch bản kia phát triển như thế nào đi nữa ——
Cuối cùng, hắn đều là đổi đa dạng các loại hình thức khác nhau để bắt nạt cái tiểu ngốc tử kia!
Phảng phất như, tất cả mội dung cốt truyện mà hắn nằm mơ ban đầu, kỳ thật đều chỉ là một loại âm mưu để khi mà hắn bắt nạt tiểu ngốc tử kia sẽ càng thêm yên tâm thoải mái hơn một chút.
Cũng chỉ hơn khoảng nửa tháng mà thôi, quầng thâm mắt của Thích Hà đều đã hiện rõ mồn một.
Hành!
Thật đủ tàn nhẫn!
Hắn đầu hàng! Ông đây nhận thua!
Hắn thừa nhận, hắn có khả năng, thật sự, có một chút xíu cảm giác đối với tiểu ngốc tử kia.
Ngay từ thời điểm ban đầu, Thích Hà còn cảm thấy thẹn tâm quấy phá, cảm thấy xấu hổ vì ngấp nghé tiểu ngốc tử. Muốn thích thì đi mà thích một người bình thường đi a, như thế nào lại đi thích một đứa ngốc chứ?
Nhưng là, sự thật chứng minh, Thích Hà cảm thấy thẹn tâm cũng chỉ có 'nhiều' như thế mà thôi.
Ngày đầu tiên, hắn tự nói với bản thân mình, cho dù có thật tâm thích tiểu ngốc tử kia đi chăng nữa, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Dù sao hắn chỉ cần giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng thích ở trong lòng là tốt rồi.
Ngày hôm sau, Thích Hà lại cảm thấy, cũng không thể cứ luôn lặng yên không một tiếng động mà thích như vậy a.
Hắn, dù sao cũng là một thằng con trai bình thường, cũng vẫn rất chờ mong được làm mấy hành động ôm ấp hôn hít linh tinh. Nếu cứ làm bộ không việc gì mà nói, vậy thì làm sao có thể được ôm ấp hôn hít nữa cơ chứ? Hay là, cứ ở nhà thì thân mật, còn bên ngoài lại giả bộ như không quen biết?
Ngày thứ ba, Thích Hà lại tiếp tục cảm thấy ý tưởng kia của chính mình rất cầm thú. Đều đã muốn bắt nạt tiểu ngốc tử như thế, vậy mà còn ngại mặt với chả mũi, không để cho người khác biết, như vậy hình như có chút không công bằng đối với cô.
Lại sau này......
Thích Hà liền đơn giản dứt khoát mà bắt đầu tự mình sa ngã.
Thường ngày đều dùng ánh mắt sói đói mà nhìn chằm chằm Phồn Tinh, vừa nhìn chằm chằm lại còn vừa tự mình khẳng định, tiểu ngốc tử này, lớn lên thật là đẹp mắt!
Cho nên tiểu ngốc tử lớn lên đẹp như vậy, dựa vào cái gì mà hắn lại phải sợ bị người khác cười nhạo chứ?
( tấu chương xong )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện