[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 41: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (41)





Edit: socola sữa

Beta: soda chanh
"Tiểu ngốc tử, sinh nhật vui vẻ."
Thích Hà mở rộng vòng tay, trong lòng nghĩ thật mỹ mãn.
Cảm động như vậy, nhất định sẽ lao vào trong lồng ngực của hắn ha?
Kết quả là lão đại chẳng qua chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không hề hiểu một chút ý tứ nào.
Sau đó thật vui vẻ mà cầm lấy chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay hắn, ngồi xổm bên lề đường mà mở ra.
Thích Hà: .
Thành thật mà nói, đây không phải là tình yêu trong trí tưởn tượng của hắn.
Trái tim thiếu nam của hắn, trong nháy mắt phảng phất như đã vỡ tan rồi.
Bánh ngọt cũng không lớn, vì Thích Hà không thích đồ ngọt nên chỉ mua một chiếc bánh ngọt nhỏ tầm tám tấc mà thôi.
Thích Hà đem bánh ngọt cắt thành bốn miếng nhỏ, đưa cho Phồn Tinh một khối, còn dư lại thì tự mình cầm, thực chăm chú mà nhìn cô ăn.
Tiểu ngốc tử này, đến bao giờ mới có thể thông suốt a?
Đau lòng quá đi mà*.
(*) nguyên gốc là ưu thương; Ưu: Buồn, thương: Đau đớn, đau thương.
Thích Hà cầm phần bánh ngọt còn dư, nhàn rỗi đến đau trứng.
Giơ tay quệt một chút kem lên ngón trỏ, trực tiếp bôi lên mặt Phồn Tinh khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõm của cô bị bôi thành một con mèo hoa.
Lão đại đang ăn đến chuyên tâm nên không có phản ứng.
Thích Hà lại bôi thêm hai lần nữa, khiến cho hai má Phồn Tinh tất cả đều là kem, sau đó cười đến sung sướng, phảng phất như đây là một trò chơi đặc biệt thú vị.
Sinh nhật trước kia của Phồn Tinh, hai người cũng từng trét bánh ngọt qua lại như vậy.
Trong lòng Lão đại thở dài.
Lại nhìn thoáng qua miếng bánh ngọt đang ăn dở trong tay mình.
Tiểu Hoa Hoa, hình như thật sự rất thích chơi cái trò chơi này.
Vậy nên, phải chơi cùng hắn a.
"Bẹp!" Một tiếng.
Miếng bánh ngọt trong tay lão đại lấy xu thế nhanh như chớp, đập thẳng lên mặt của Thích Hà.
Hơn nữa với cái loại lực đạo này của tiểu ngốc tử, chỉ ai từng thử qua mới biết được!
Thích Hà chỉ cảm như vừa đối mặt với một cơn lốc!
Sau đó từ trong lỗ mũi tuôn ra một dòng nhiệt nóng.
Hắn thật sự cảm thấy mình, là một thằng con trai thê thảm nhất trên đời!
Kem màu trắng cùng với máu mũi hồng hồng đan xen cùng một chỗ, nghiễm nhiên đã trở thành một thảm kịch mới ở nhân gian.
Phồn Tinh sau khi chứng kiến việc Thích Hà chảy máu mũi, hậu tri hậu giác mà cảm thấy được mình hình như lại gây họa, vì vậy cầm lấy làn váy từng chút một mà giúp Thích Hà lau sạch sẽ hết tất cả kem trên mặt.
Lại ghé vào mặt Thích Hà, thổi thổi lên cái mũi của hắn.
"Còn đau không?" Đừng nói là bị đánh đến hỏng luôn rồi nha.
Gió nhè nhẹ ngọt ngào thổi vào mặt, làm trái tim Thích Hà kịch liệt nhảy lên một hồi, chém đinh chặt sắt mà nói: "Đau! Tiếp tục thổi!"
Mẹ kiếp!
Đáng giá!
Gần ngay trước mắt như vậy, lại còn ôn ôn nhu nhu như vậy nữa chứ, đừng nói là chỉ một cái đĩa bánh ngọt làm cho hắn chảy máu mũi, cho dù nó có đánh gãy xương mũi của hắn luôn cũng đáng giá!
Ngụy Tử Trác vừa tới liền nhìn thấy một màn như vậy.
Trường hợp kia, quả thực là tốt đẹp đến mức làm cho con người nhịn không được mà muốn túm lấy, sau đó hủy diệt! (Sữa: Mẹ nó biến thái)
Hóa ra tiểu ngốc tử kia không chỉ có một khuôn mặt ngây ngốc ngơ ngác, mà còn có một mặt linh động như vậy a..
"Tiểu ngốc tử, mua cho ngươi." Thích Hà móc ra một cái hộp quà màu xanh ngọc, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
Là do mùa hè này hắn đi làm công mua, thừa dịp tiểu ngốc tử còn không biết nhẫn có ý nghĩa như thế nào mà cho cô đeo trước.
Thực là tâm cơ boy.
Phồn Tinh nhìn nhẫn nhỏ tỏa sáng trên ngón tay, nghiêng đầu.
Đẹp mắt, yêu thích.
*
Từ sau lễ trưởng thành mười tám tuổi, thái độ của Vân Gia Duyệt đối với Phồn Tinh rõ ràng tốt hơn nhiều.
Dù sao cũng đã là người trưởng thành, có rất nhiều chuyện mà cô ta cũng dần dần có hiểu biết, khiến cho cô ta hiểu được cái gì gọi là mưu tính. Mà không phải là ngày ngày đều đem tâm tư đặt trên việc tranh giành tình cảm, nữ hài tử mà có ánh mắt hạn hẹp, khó thành châu báu.
Sau khi Tạ Tuệ Tú giải thích cho cô ta một phen, Vân Gia Duyệt cũng biết được lợi ích mà Phồn Tinh mang lại cho cô ta.
Tuy là vẫn chưa chính thức coi Phồn Tinh như em gái của mình, nhưng chút công phu bên ngoài thì vẫn làm được.
Thỉnh thoảng kéo lão đại đi ra ngoài, biểu lộ đủ thiện ý.
Chỉ có điều thời điểm mỗi lần đi ra ngoài, đều hữu ý vô tình mà kêu thêm Văn Nhân Nho.
Cô ta đã thấy rất rõ ràng, Văn Nhân Nho thật sự thích cô ta, nhưng từ khi Phồn Tinh xuất hiện, lực chú ý của Văn Nhân Nho đã dời một chút lên người Phồn Tinh.
Tuy cô ta đối với hành vi tìm vật thay thế này xì mũi coi thường, nhưng cô nhất định là muốn gả cho Ngụy Tử Trác rồi, nên dùng Phồn Tinh để buộc chân Văn Nhân Nho lại, tựa hồ cũng là một ý tưởng không tồi.
Nhưng Vân Gia Duyệt vẫn chưa chú ý tới, Ngụy Tử Trác ngẫu nhiên cũng sẽ đem ánh mắt đen tối rơi xuống trên người Phồn Tinh.
* * *
Thích Hà: Đây không phải là tình yêu mà ta mong muốn..
Đại lão: Hửmmm?
Thích Hà: . Mà nó quả thực là tình yêu mà ta ước mơ tha thiết!
(tấu chương xong)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện