[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 6: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (6)



Edit +Beta: Sodachanh
"Thật sự, là ngươi phóng hỏa sao?" Phồn Tinh chậm rì rì hỏi.
"Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta đang lừa ngươi hay sao?"
Phồn Tinh như suy tư gì đó mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu: "...... Trẻ con không nghe lời......"
Sưu Thần Hào: 【......】 nó có loại dự cảm xấu, trong lòng nó như có chút phương hướng rồi, nó vậy mà giống như còn biết được câu tiếp theo là cái gì nữa cơ.
"Ngốc tử, ngươi đang lẩm bẩm lầm bầm nói cái gì đó?" Thích Hà nhíu mày, đối Phồn Tinh đang bỏ qua lời nói của hắn rất chi là không vui.
"...... Hơn phân nửa là thiếu......" Phồn Tinh chậm rì rì mà nói ra câu tiếp theo.
【 ngươi......】
Sưu Thần Hào thậm chí còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Phồn Tinh giống như một cái đạn pháo nhỏ vậy, phi thẳng đến chỗ Thích Hà, sau đó đem người nện thẳng xuống mặt đất, một phen ấn xuống.
Mạnh mẽ mà ấn trên mặt đất.
"Đm!" Thích Hà tức giận đến sắc mặt đỏ lên, suy nghĩ giãy giụa muốn bò dậy.
Nhưng mà lực đạo của đứa ngốc này quả thực lớn đến kinh người, hắn căn bản không có biện pháp tránh thoát, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích.
"...... Đánh một trận, thì tốt rồi......" Con ngươi đen sì của Phồn Tinh nhìn Thích Hà.
Con ngươi đen trắng phân minh thế nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng, khiến trong lòng Thích Hà bốc lên một loại cảm giác mạc danh có nguy cơ. Đặc biệt là thời điểm khi hắn nghe thấy những lời đằng sau này, mặt đều đã biến xanh.
Con ngốc này thực sự nghiêm túc, là thật sự thực nghiêm túc nghĩ phải đánh cho hắn một trận.
"Ngươi hẳn là phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn." Phồn Tinh nói.
Như vậy cô mới có thể tăng chỉ số thông minh, từ 1, tăng tới 2.
"Ta mẹ nó có làm người tốt hay không, liên quan gì đến ngươi chứ! Ngươi mẹ nó cũng chỉ là một đứa ngốc mà thôi, chính mình cũng không biết làm người như thế nào, còn dám đi quản lão tử!" Trong lòng Thích Hà như muốn nôn ra máu.
Mẹ nó, cái con nhỏ ngu ngốc này rốt cuộc muốn làm gì đây chứ?
"Hắn không nghe lời." Phồn Tinh nói với Sưu Thần Hào, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vui vẻ nho nhỏ, "Ta có thể bẻ thẳng lại hắn ngay tại đây......"
【 từ từ, ngươi đừng đánh hắn! 】 Sưu Thần Hào tận lực khuyên can.
"Vì cái gì?" Phồn Tinh có chút tiếc nuối nhỏ.
【 ngươi quên rồi sao? Nhiệm vụ của ngươi là che chở thật tốt cho Chiến Thần đại nhân, như thế nào lại có thể tự mình đánh hắn được cơ chứ? 】
"À." Ngữ khí càng thêm tiếc nuối.
Thích Hà rõ ràng đã nhìn thấy ngốc tử này giơ lên nắm tay, tựa hồ định một quyền nện thẳng mặt hắn, kết quả lại là sau khi cưỡi ở trên người hắn liền phát ngốc một lát, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cuối cùng ngốc tử này vậy mà lại buông nắm tay, bắt đầu sờ cặp sách.
Sau khi từ cặp sách lấy ra một cây cọ màu, liền nhắm thẳng mặt hắn, ra vẻ đặc biệt đáng khinh mà hắc hắc cười hai tiếng......
Thích Hà trong lòng có dự cảm bất tường, "Ngốc tử, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà xằng bậy!" Hắn trước nay chưa từng cảm thấy nghẹn khuất như vậy, cảm thấy chính mình quả thực giống như một cô vợ nhỏ không hơn không kém, đang tận lực mà kháng cự ác bá vậy.
"Đm! Vân Phồn Tinh! Ngươi cái con nhỏ ngốc này! Ngươi buông ta ra mau! Ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi luôn hay không hả!"
Thích Hà cảm giác được bút màu nước rớt xuống trên mặt mình , hắn thậm chí còn không biết Phồn Tinh đang vẽ cái quái gì trên mặt hắn đây nữa.
Hắn hiện tại chỉ còn hận không thể bóp chết cái con nhỏ ngu ngốc này mà thôi!
"Về sau phải ngoan ngoãn, biết không? Bằng không, lần sau......" lão đại Phồn Tinh vươn cánh tay nhỏ trắng nõn, ở trên má Thích Hà nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau khi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới chậm rì rì mà nghĩ ra câu uy hiếp tiếp theo để nói, "Lần sau, sẽ vẽ lên mặt ngươi, hai cái."
Nói xong, từ trên người Thích Hà bò dậy.
Cõng cặp sách nhỏ, chậm rì rì mà về nhà.
Thích Hà ngồi xổm trên bờ sông, nhìn thấy cái thứ được vẽ trên mặt, hắn thề, đời này tuyệt đối là sẽ không đội trời chung với cái con ngốc Vân Phồn Tinh kia!
Bút màu nước xanh.
Đồ án, rùa đen.
Lão đại ở trên mặt Thích Hà vẽ một con rùa đen nhỏ giống y như đúc màu xanh lục, đặc biệt là ô vuông trên mai rùa đen còn vẽ đến chằng chịt rậm rạp!
Thích Hà rửa sạch lại ước chừng nửa giờ......
Không rửa sạch sẽ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện