Chương 23: Đánh quái thú sao
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Khâu Sơ Hạ vừa thấy cô gái này, theo bản năng cảm thấy không thích, không phải vì cô ta xinh đẹp, mà là khí chất kia, khiến người ta sinh ra sự phiền chán nói không nên lời.
Giữa hai đuôi lông mày đều là phong tình, rõ ràng là mặt còn rất trẻ, lại có vẻ như đã từng trải qua nhiều chuyện tang thương.
Đặc biệt là ánh mắt của cô ta, nhìn chằm chằm Diệp Trạch Thu và cô, giống như là sói đói lâu ngày thấy được thịt tươi mới.
Không khoa trương mà nói, hai mắt đều đang phát sáng xanh ngắt.
Khâu Sơ Hạ chưa bao giờ yêu đương, nhưng cũng hiểu rõ ánh mắt đó biểu đạt cho cái gì.
Cô gái đó cứ quét qua quét lại bọn họ vài lần, zombie đã đến gần cô ta, mắt thấy những con zombie sẽ nhào vào cô ta, cô ta lại nhẹ nhàng rút vào trong phòng.
Khi cô gái đó bảo bọn họ kết thành một team, Diệp Trạch Thu khẽ nhíu mày. Nếu nói anh là do phải buộc mình vào trong chốn giang hồ với sự khinh bỉ khó chịu, thì cô gái này lại có khí chất chốn phong trần tự nhiên.
Nhưng hiện tại trong lòng anh đều là Khâu Sơ Hạ, trong lòng cảm thấy chuyện gì cũng đều do cô quyết định, ai bảo cô chính là ân nhân cứu mạng của mình kia chứ.
Khi cô gái kia rút vào phòng, anh nhìn mặt không có cảm xúc gì của Khâu Sơ Hạ, thử thăm dò hỏi: "Muốn lập thành một team với cô ta không?"
"Đánh quái thú sao?" Ngữ khí Khâu Sơ Hạ lạnh nhạt đáp lại một câu.
Lập cái gì mà team? Đây cũng không phải đang chơi trò chơi chinh phục phó bản gì!
Nếu cô biết lái xe, nói không chừng bây giờ đã chuồn êm mất rồi, còn có nhiều chuyện phải giải quyết như vậy sao?
Còn lập thành một team? Lòng người khó dò, thế giới hỗn loạn, cô không có thời gian rảnh rỗi đi phân biệt tốt xấu.
Huống chi cô càng sợ người sống, người sống việc nhiều, thị phi nhiều, phiền phức càng nhiều.
Diệp Trạch Thu không đoán được cô có ý gì, chỉ là suy nghĩ zombie cũng coi như là quái thú đúng không?
Ý của cô chính là muốn để cô gái đó theo chân bọn họ ư?
Thật khiến cho người ta bực bội mà, thế giới của hai ngươi cứ như vậy mà bị đánh vỡ.
Chòi non mùa xuân trong lòng anh vừa mới nảy mầm, còn chưa có bắt đầu hành động đâu!
Chỉ trong thời gian hai câu nói như thế, Khâu Sơ Hạ không nói thêm gì nữa mà đi mất.
Cô gái kia nhanh chóng ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tùy ý lôi kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn bên đùi xuống, quay đầu nhướng mày cười cười với bọn họ: "Tôi tên là Tần Nhạc Nhạc, hai vị soái ca này tên là gì?"
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu còn chưa có trả lời, tầm mắt của Tần Nhạc Nhạc đảo qua nửa người trên của Diệp Trạch Thu, hơi hơi cúi người lưu luyến một lát, khẽ cắn khóe môi: "Đúng nha, các người còn chưa có trả lời tôi, lập một team đi thế nào?"
Khâu Sơ Hạ vừa thấy biểu hiện này của cô ta, đã biết cô ta coi trọng cục thịt mỡ bên cạnh mình. Cũng đúng, Diệp Trạch Thu chỉ cần đứng ở đó thôi, không có zombie xuất hiện, không run ray run chân, chính là nam thần vạn người mê.
Ai thấy mà không muốn cắn một ngụm chứ?
Ừm, đây không phải là thịt mỡ, mà là thịt ba chỉ vừa mới ra khỏi lò nướng đó!
Khâu Sơ Hạ không ngờ Tần Nhạc Nhạc xuất hiện nhanh như vậy, kỳ lạ, vì sao cô ta có thể hấp dẫn năm con zombie vào nhà rồi toàn thân mà lui?
"Lập." Khâu Sơ Hạ kéo dài âm thanh, khiến chữ cái cuối kéo dài đến vô cùng vui vẻ.
Một chữ này làm Diệp Trạch Thu phiền muộn xem xét Tần Nhạc Nhạc, khiến hai mắt Tần Nhạc Nhạc tỏa sáng lấp lánh đi về phía bọn họ.
Năm con zombie ở hành lang bị nhốt ở trong nhà Tần Nhạc Nhạc, hoàn toàn an tĩnh, có tiếng của những con zombie khác mơ hồ truyền đến.
"Tốc độ của cô nhanh thật." Khâu Sơ Hạ dùng giọng nam nói ra câu này mang theo một chút hâm mộ, làm Tần Nhạc Nhạc cong môi cười.
Cô ta liếc nhìn Diệp Trạch Thu, lôi kéo váy ngắn của mình, thoáng như nhắc nhở bọn họ chú ý cô ta đẫy đà mạnh mẽ: "Các người không biết sao? Đây là dị năng!"
Dị năng? Khâu Sơ Hạ mờ mịt nhìn Diệp Trạch Thu, vừa rồi tốc độ của anh nhanh như vậy có thể cũng là dị năng không?
"Có nghĩa là gì? Tôi không hiểu." Ánh mắt Khâu Sơ Hạ mê mang mang theo thỉnh giáo nhìn về phía Tần Nhạc Nhạc.
Bình luận truyện