Chương 14: Các Ngươi Đang Làm Gì?
Chương 14. Các ngươi đang làm gì?
Một câu đầy thâm ý kia của Nhiễm Trần, Bạch Thanh Nhan vừa nghe đã hiểu. Y đẩy Nhiễm Trần ra, nghiêm mặt nói:
"Thứ lỗi, Bạch Thanh Nhan khó lòng đáp ứng."
Dứt lời, y liền muốn đem nhẫn ban chỉ trong tay trả lại cho Nhiễm Trần. Ai ngờ Nhiễm Trần duỗi tay nắm lấy cả nhẫn và tay Bạch Thanh Nhan, kéo lại gần mình, cười nói:
"Thái tử Điện hạ không cần vội vàng quyết định như vậy. Vật này ngươi cứ giữ lấy, ắt sẽ có lúc cần đến."
Hắn vốn đang bọc Bạch Thanh Nhan trong lớp áo choàng, lúc này lại nói chuyện gần sát, hơi thở đều đều rung động dán lên vành tai Bạch Thanh Nhan. Trực giác Bạch Thanh Nhan cảm thấy không ổn, muốn đẩy hắn ra, nào ngờ Nhiễm Trần lại nắm chặt tay y không chịu buông lỏng. Đẩy qua đẩy lại, một thanh âm cuồng nộ vang lên:
Bạch Thanh Nhan cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu lên. Liền thấy Kỷ Ninh mang theo một chén thuốc đứng ngoài cửa, mắt vằn tơ máu. Cả người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, sải bước đi vào, khớp hàm cơ hồ cắn chặt.
"Nhiễm Giám quân, thời tiết giá lạnh như vậy, ngươi tới nơi này làm gì?"
"Hoàng huynh phái Sứ giả tới. Ta ở Thiên viện thiết yến hội, tới tìm Tướng quân cùng tiếp khách."
"Tìm ta?" Kỷ Ninh cười lạnh một tiếng, ánh nhìn dừng lại nơi hai người tay trong tay cùng một chỗ, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Nếu muốn tìm ta chỉ cần sai binh lính tới, há phải phiền Nhiễm Giám quân đích thân đại giá?"
"Sao lại không được? Phải chăng trong phòng của Tướng quân có sự tình gì khó nói, sợ bị ta phá hỏng?"
Kỷ Ninh lửa giận bừng bừng, Nhiễm Trần một chút cũng không để ý, ngược lại ý cười càng sâu:
Hắn không nói hết, nhưng ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở trên người Bạch Thanh Nhan. Máu từng lớp từng lớp loang lổ trên y phục vốn đã bị xé rách đến chẳng còn hình dạng. Bạch Thanh Nhan chỉ cảm thấy như bị sỉ nhục, không đề phòng bị kéo qua một bên, loạng choạng té ngã.
Kỷ Ninh.
"Y đồi phong bại tục, không biết xấu hổ, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên tù nhân! Ta tự mình quản giáo, không dám phiền Nhiễm Giám quân nhọc lòng!"
"Vậy cũng tốt. Chỉ là, mong Kỷ Tướng quân quản giáo chậm một chút, nhẹ một chút, ngàn vạn lần đừng đem người tra tấn đến chết. Nói cho cùng, huyết mạch Hoàng thất Ngọc Dao hiếm có khó cầu, nếu như Hoàng huynh đã biết, nhất định phải đến tay."
"Ngươi!"
"Dâng Hoàng thất Ngọc Dao lên, Hoàng huynh nhất định sẽ trọng thưởng. Đương nhiên nếu công lao này Kỷ Tướng quân không muốn, ta cũng không xen vào chuyện của người khác. Chỉ xem thành ý của Kỷ Tướng quân thế nào?"
Chẳng lẽ là vì công pháp kia... Không đúng, bọn họ sao có thể biết đến loại bí thuật này?
Y bất giác hoảng loạn ngẩng đầu, lại đúng lúc đối diện ánh mắt của Nhiễm Trần. Đôi mắt hoa đào của hắn khẽ chớp, ngón tay cái đặt trên môi khe khẽ vuốt nhẹ, tựa như vừa mới thưởng thức một món ăn trân quý mỹ vị. Động tác đưa đẩy đùa giỡn này không thoát khỏi tầm nhìn của Kỷ Ninh, hắn dùng sức kéo Bạch Thanh Nhan lại phía sau, đem ánh mắt hai người phân cách.
"Nếu Bệ hạ đã phái Sử giả tới, ta cũng không thể qua loa. Thỉnh Nhiễm Giám quân đi trước, ta thay y phục xong sẽ lập tức đến."
Không biết có phải do lời Nhiễm Trần mang theo hàm ý uy hϊếp, khiến cuồng nộ trong giọng nói Kỷ Ninh rút đi đâu không thấy. Hắn nói câu này xa cách mà khắc chế. Nhưng Bạch Thanh Nhan biết, đây chẳng qua là giấu núi lửa hừng hực chực chờ phun trào trong động băng, bởi cánh tay Kỷ Ninh đang chế trụ cổ tay y không nhịn được mà phát run, gân xanh nổi rõ, cơ hồ muốn đem cổ tay y bẻ gãy!
Bình luận truyện