Chương 92: Hạnh phúc biết bao
Editor: Đào Tử
____________________________________
"Mấy đứa trẻ còn sống đó có thể mang đi, nhưng cô bé kia. . ."
Nữ quỷ cả gan mặc cả với Bùi Diệp.
Cô ta ăn nói rất khá, dùng chiêu lấy tình không lấy lí tìm kiếm sự đồng tình.
"Đứa trẻ này thật đáng thương, chết rồi không ai cung phụng cũng không đi Phong Đô đầu thai, ở lại dương gian chắc rất chật vật nguy hiểm chất đầy. Bây giờ biến thái như nấm, cô hồn dã quỷ như con bé ở bên ngoài rất nguy hiểm. . . Chi bằng. . ."
Nữ quỷ còn chưa nói xong, Bạch Tử Hiên vừa khôi phục chút sức lực lập tức ngắt lời cô ta.
"Cháu sẽ bảo vệ chị ấy, chị ấy sẽ cùng cháu về nhà, bà cũng là người xấu!"
"Bà đây là quỷ!" Nữ quỷ bĩu môi nói, "Lông cánh chưa mọc đủ đã biết khoác lác."
Cô là quỷ nên rất rõ trạng thái hồn thể hiện giờ của bé gái.
Nhất định từ lúc làm quỷ tới giờ chưa ăn bữa cơm no!
Sau khi bé gái thu liễm tử tướng trông khá xinh xắn, quần áo trên người không tồi, chắc còn sống sinh ra trong gia đình khá giả.
Giờ chết rồi không có nổi bữa ăn no, âm khí hư tổn nặng nề.
Đúng là ngược đãi quỷ nhi đồng!
Khiến quỷ sôi máu!
Bùi Diệp nói, "Tôi tôn trọng quyết định của con bé."
Hai quỷ nhìn về phía bé gái, cô bé không thèm suy nghĩ lắc đầu cự tuyệt đề nghị của nữ quỷ.
"Cảm ơn cô chú, một mình Dương Dương cũng sống rất tốt."
Nữ quỷ lộ vẻ thất vọng, nam quỷ đưa tay vỗ vai an ủi cô.
"Ôi, tôi thật tình muốn thu dưỡng con bé xem như con ruột nuôi nấng."
Bùi Diệp nói, "Chuyện này vẫn nên đôi bên tình nguyện, dưa hái xanh không ngọt."
Nữ quỷ nhỏ giọng nói, "Cần dưa ngọt làm gì, có thể ăn là được."
Bùi Diệp: ". . ."
Bây giờ quỷ không nói lí càng ngày càng nhiều!
"Nếu cô thích trẻ con đến vậy hay là đi làm vài chuyện có ý nghĩa đi." Bùi Diệp là người thích trưng dụng tài nguyên, Quái Nông và nữ quỷ Diệp Vi kết âm hôn mở văn phòng săn tin đánh đâu thắng đó, điều đó cho thấy quỷ hồn càng có giá trị, "Như lần theo dấu vết trẻ con bị bắt cóc, trợ bọn chúng tìm lại cha mẹ ruột. Tìm về một đứa bé là một phần công đức, cô thấy sao?"
Nữ quỷ và nay quỷ lộ ra ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ.
Vậy cũng được?
Nhưng bọn họ là quỷ, dù tìm được đứa bé bị bán đi làm sao liên lạc với người sống đưa nó trở về?
Hai con quỷ nhờ vài câu nói của Bùi Diệp mở ra thế giới mới, suy tư tính khả thi của công việc này.
Bùi Diệp thấy bọn họ không đáp lại, lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ gọi cho cảnh sát Đường.
Bíp bíp vài tiếng, điện thoại kết nối.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
Đây là số điện thoại cá nhân của cảnh sát Đường, người hồi âm lại là phụ nữ, giọng nói mang theo vẻ lười biếng.
Bùi Diệp cân nhắc có nên đợi một lát hẳn gọi lại không, nên không đáp lời.
Người phụ nữ đầu dây bên kia khó chịu.
Bà cho là lộn số đang chuẩn bị cúp máy, bỗng nghe bên kia truyền đến giọng nữ trong trẻo.
"Xin lỗi nha, giờ này gọi tới làm phiền giấc ngủ của bà."
Vợ cảnh sát Đường: "? ? ?"
Đm!
Nửa đêm gọi tới số chồng bà, còn nói chuyện mập mờ như thế.
Chuyện quái gì đây? ? ?
Cơn buồn ngủ của người phụ nữ lập tức tan biến, vừa dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, vừa hít sâu một hơi chuẩn bị vào thế chiến đấu.
"Cô là?"
"Tôi họ Bùi, tên đầy đủ là Bùi Diệp, có duyên từng gặp cảnh sát Đường một lần. Tôi tìm cảnh sát Đường có chuyện quan trọng, phiền bà chuyển máy cho ông ấy."
"Cô là đồng nghiệp của ông nhà tôi?"
Bùi Diệp nói, "Không, tôi không phải đồng nghiệp."
"Thế đêm hôm khuya khoắt gọi cho chồng tôi làm gì? Nói với tôi cũng vậy thôi!"
Bùi Diệp nói, "Tôi gọi tới để báo án, vừa phá một vụ buôn người, mấy đứa trẻ bị bắt và bọn buôn người đều ở đây."
Đầu bên kia im lặng ba giây, Bùi Diệp nghe được tiếng nhà gái thở phập phồng.
Ba giây sau giọng nữ cao vút vang lên.
"Lão Đường, ra mà giải quyết này!"
Đầu bên kia lại có tiếng nước chảy.
"Ai gọi tới?"
Tiếng nước dừng lại, giọng nói cảnh sát Đường mơ hồ truyền tới.
"Một cô gái tên Bùi Diệp nói quen ông, vừa triệt phá đường dây buôn bán trẻ em cứu được mấy đứa trẻ bị bọn buôn người bắt." Người phụ nữ nói, "Chuyện này không thể để lâu, bây giờ là mấy giờ rồi, một cô gái đụng phải bọn buôn người, lỡ có chuyện gì thì sao!"
Cảnh sát Đường ngơ một tập, đến khi vợ dúi điện thoại vào tay mới hoàn hồn.
Ông áp điện thoại bên tai, thử gọi một tiếng.
"Bùi thiên sư?"
"Ừ, là tôi đây. Tôi đang ở gian phòng thứ hai rẽ trái lầu bốn trong tòa nhà tập thể XX khu công nghiệp XX bị bỏ hoang, một huyện trấn thuộc thành phố T."
Cảnh sát Đường liếc nhìn thời gian.
"Sao cô không gọi đường dây nóng của cảnh sát, giao cho đồn công an ở đó xử lí."
Ông rất muốn vì nhân dân phục vụ, nhưng công nhân viên chức cũng cần thời gian nghỉ ngơi.
Giờ đã mấy giờ?
"Có đứa trẻ trong thành phố bị bắt mất, người thân đã báo cho cảnh sát trong thành phố, tôi nghĩ tìm ông tương đối thoải mái."
Cảnh sát Đường biết nói gì nữa?
Trở lại cục cảnh sát dẫn người xuất cảnh.
À quên--
"Bọn buôn người chưa chết hử?"
Nếu chết rồi thì phiền phức đây.
Bùi Diệp liếc mắt nhìn người đàn bà buôn người vừa tỉnh dậy mặt đầy hoảng sợ kia.
Cô bình tĩnh trả lời "Chưa chết, mấy tên buôn đều còn sống", đồng thời đạp người đàn bà đang la hét có ý định chạy trốn.
Cảnh sát Đường: "Hình như tôi nghe thấy tiếng gì. . ."
Bùi Diệp cười nói, "Không có gì, vừa rồi chỉ là tiếng lệ quỷ kêu la, đã chế phục được."
Nghe thấy hai chữ "Lệ quỷ", động tác cảnh sát Đường nhanh hơn.
"Mấy đứa nhóc bị bắt thế nào?"
Bùi Diệp nói, "Tất cả có bốn đứa, trong đó có một đứa bị sốt, ba đứa kia bị đút thuốc mê. Lúc các người tới nhớ mang theo miếng dán với thuốc hạ sốt nha. Ờ đúng rồi, sẵn tiện tôi muốn giới thiệu với ông hai công dân nhiệt tình vì dân. . ."
Cảnh sát Đường: "? ? ?"
Nhiệt tình vì dân?
Cúp điện thoại, Bùi Diệp hỏi hai con quỷ.
"Hai người có chắc muốn chịu trọng trách giải cứu những đứa bé giống vậy không?"
Nam quỷ không nói lời nào, hắn nghe theo nữ quỷ.
Nữ quỷ hít sâu một hơi, "Thân là người kế tục của chủ nghĩa xã hội, bảo hộ trẻ em diệt trừ tội phạm chính là nghĩa vụ của chúng tôi!"
Cô siêu siêu siêu thích trẻ con!
Sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu dữ thế!
Nếu có thể cứu được nhiều đứa trẻ thì càng vui vẻ!
Cứu một đứa trẻ hạnh phúc, luôn cứu giúp sẽ mãi hạnh phúc!
Nghĩ vậy, cô cảm thấy quỷ sinh buồn tẻ của mình bỗng có ý nghĩa to lớn.
Bùi Diệp nở nụ cười vui mừng.
"Làm phiền hai người trông giữ bà ta đừng để chạy thoát, nhưng cũng đừng chơi chết, tôi xuống lầu hỏi chuyện quỷ hàng xóm cái đã."
"Hàng xóm? Con sắc quỷ chỉ biết ăn rồi lại nằm kia?"
Cả ngày nằm dưới bậc thang nhìn trộm váy phụ nữ ánh mắt sáng như đèn pha, thật biến thái!
Bùi Diệp nói, "Hỏi một chút trở lại ngay."
Bình luận truyện