[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Chương 130: Đệ nhất y sư phản công (12)



Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Khánh Linh


Beta: Tố Hiên


"Ai nha, Mạnh tiểu thư cô mau tránh ra." Một người thấy Mạnh Vũ Thần muốn tiến lên chữa bệnh cho Tư Đặc, thì lập tức đưa tay đẩy cô ta sang một bên, "Hình như Diệp tiểu thư đã chữa khỏi cho anh ta rồi, không cần cô nữa!"


Nói xong bọn họ cũng không quan tâm đến Mạnh Vũ Thần nữa, ngón tay run rẩy kiểm tra lại một lần cho Tư Đặc.


Không chỉ có năng lượng trong cơ thể bình thường, họ còn kinh hãi khi phát hiện ra năng lượng của Tư Đặc có sự đột phá.


Mọi người đã xem lại nhiều lần, xác định kết quả không có sai sót gì mới run rẩy nói: “Năng lượng trong cơ Tư Đặc tiên sinh đã bình phục, bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy có thể sử dụng 20% năng lượng trong cơ thể... Tôi xin tuyên bố, tỷ thí lần này, Diệp tiểu thư toàn thắng!"


Ngay sau khi câu nói này vang lên, khán giả tại hiện trường đều không tin ngay lập tức đứng cả dậy, khán giả đang xem trực tiếp cũng không thốt lên được lời nào.


Năng lượng bạo loạn luôn là vấn đề lớn nhất của tinh cầu bọn họ, nên nghề y sư mới danh giá như vậy.


Có điều, y sư cũng chỉ làm giảm bớt được, nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa không biết đã dùng biện pháp gì, có thể giúp Tư Đặc sử dụng 20% năng lượng mà không gặp phải trở ngại?


Những khán giả lúc đầu thấy đáng tiếc cho Tư Đặc, lúc này đã hoàn toàn không nói lên lời, đặc biệt là những người mắc bệnh giống Tư Đặc, trong lòng còn có chút ghen tị với anh ta, có thể khôi phục năng lượng lần nữa là giấc mơ suốt đời của bọn họ.


Mạnh Vũ Thần không tin được lắc đầu, " Không thể nào, chuyện này không phải sự thật, làm gì có người nào kiểm soát được năng lượng bạo loạn trong cơ thể, đây là chuyện trái với lẽ thường…”


Diệp Thiều Hoa không phải là người không biết gì à? Nếu không, sao lại bị người nhà họ Khâu ghét bỏ như vậy?


Cô ta theo bản năng nhìn thoáng qua Khâu Tử Phàm, quả nhiên thấy đối phương đang đờ ra nhìn Diệp Thiều Hoa.


Tư Đặc đã tỉnh lại, vẻ mặt anh ta sững sờ vận dụng thử một chút năng lượng trong cơ thể, trình độ nước chảy mây trôi này là loại mà Lâm Viêm nửa điểm cũng không sánh được.


“Má ơi, vừa rồi nếu như cậu không đem cơ hội nhường cho Tư Đặc..." Mấy người nhà họ Lâm vốn đang vui vẻ vì được Mạnh Vũ Thần trị liệu, lúc này cũng hâm mộ nhìn về phía Tư Đặc bên kia.


"Cho nên những lời đồn đại đều là giả dối, lần đó cô ấy thật sự muốn trị liệu cho tôi, mà không phải muốn hại tôi?" Lâm Viêm đã quên mất bộ dạng mình sử dụng năng lượng trước kia, nhìn thấy Tư Đặc trắng trợn không kiêng dè sử dụng năng lượng, nói không hâm mộ không hối hận đều là nói dối.


Nếu như vừa rồi anh ta không tin mấy lời đồn kia, thì bây giờ người có thể sử dụng năng lượng có phải chính là anh ta không?


Còn gì hối hận hơn so với việc đồ vật mà mình tha thiết muốn có lại dễ dàng dâng lên cho người khác?


"Diệp tiểu thư, chúc mừng." Cha Mạnh đứng ở bên cạnh Mạnh Vũ Thần, nụ cười với Diệp Thiều Hoa vẫn tính là thân thiện.


Khâu Tử Phàm cạnh Mạnh Vũ Thần nhìn Diệp Thiều Hoa với vẻ mặt phức tạp, anh ta đã từng cho rằng người vợ này chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hôm nay anh ta lại có cảm giác thật xa lạ.


Diệp Thiều Hoa bị một đám quan to quyền quý vây quanh, không có chút biểu cảm ngông cuồng tự đại nào, từ đầu tới cuối sắc mặt của cô không có gì thay đổi, chỉ là sau câu nói kia của cha Mạnh thì nhìn về phía Mạnh Vũ Thần: "Tôi đã thắng, cô nên thực hiện điều kiện đi, từ hôm nay trở đi, không bước chân vào giới y sư nữa."


Khi câu nói này vừa cất lên, Khâu Tử Đình lập tức mở miệng, " Diệp Thiều Hoa, cho cô mặt mũi, cái người xấu xí này thật là quá đáng, có ý không chịu tha phải không? !"


Trung tâm trường học gió rất lớn, Diệp Thiều Hoa khoanh tay đứng trên đài, bên này của cô chỉ có một người, phía đối diện là nhà họ Mạnh cùng nhà họ Khâu, gió khiến quần áo của cô bay phần phật.


Nghe vậy, biểu cảm của cô không hề tức giận, chỉ hạ mắt nở nụ cười, nếu như hôm nay người thua là cô, không biết Khâu Tử Đình có thể nói ra lời như vậy không.


Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt thu hồi mắt, " Các vị trọng tài, nếu thi đấu xong rồi, thì tôi đi trước."


Ngay trước mặt toàn liên minh Z, cô không tin người nhà họ Mạnh sẽ đổi ý.


Sắc mặt người nhà họ Mạnh cũng thay đổi đôi chút, cha Mạnh vừa rồi đứng bên cạnh Mạnh Vũ Thần nói chuyện, muốn làm chỗ dựa cho cô, trong mắt ông ta Diệp Thiều Hoa chỉ là một đứa con gái không cha không mẹ, coi như Mạnh Vũ Thần có thua cô ta cũng không dám làm gì người nhà họ Mạnh, dù sao nhà họ Mạnh ở liên minh Z cũng là một gia tộc có máu mặt.


Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa, đứa con gái không cha không mẹ kia thật sự dám!


Mạnh Phi âm trầm nhìn bóng lưng của Diệp Thiều Hoa, giọng nói phát lạnh: "Diệp tiểu thư, lĩnh giáo[*]."


Mạnh Vũ Thần thiên tài xuất chúng nhất của nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh đã bỏ ra vô số tâm huyết để bồi dưỡng cô ta, cô ta mà rời khỏi giới y sư, chuyện này đối với nhà họ Mạnh mà nói là sự đả kích cực kì lớn.


Cư dân mạng nhìn dáng người Diệp Thiều Hoa thẳng thắn dứt khoát, cái nhìn đối với cô dần dần thay đổi, chỉ có một số người thế hệ trước lắc đầu.


"Quả nhiên là người trẻ tuổi, đầu óc nóng nảy lên nhất thời tức giận, không biết cô ta có thể sống bao lâu ở liên minh Z."


"Anh, anh nói cái đứa xấu xí kia có phải gian lận rồi không?” Khâu Tử Đình nhỏ giọng nói: "Anh còn nhớ lúc cô ta vừa tới nhà không? Đến cả y sư nhập môn là gì cô ta cũng không biết."


Trí nhớ của Khâu Tử Đình không kém, cô ta nhớ rõ ràng Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng cũng chỉ ở trình độ người bình thường, đến cả một hạ nhân nhà họ Khâu cũng không bằng.


"Tử Phàm.” Khâu Tử Phàm còn chưa kịp trả lời, giọng nói của cha Mạnh đã truyền đến, " Nghe nói cháu đã ly hôn, vậy thì cùng Vũ Thần chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn đi."


Khâu Tử Phàm nghe được câu này sửng sốt một chút, rồi gật đầu, chuyện này đều đã sớm bàn bạc tốt, mặc dù Mạnh Vũ Thần không còn trong giới y sư, nhưng anh ta đối với cô đúng là có tình cảm.


Đời này anh ta chỉ muốn lấy một người vợ cùng chung chí hướng với mình, trước đây Diệp Thiều Hoa đương nhiên không phù hợp với yêu cầu của anh ta.


Bây giờ Diệp Thiều Hoa lại có chút phù hợp, thế nhưng khuôn mặt khoa trương cứng đờ kia, anh ta vẫn không muốn nhìn chút nào.


Đàn ông nào mà không thích người đẹp, đặc biệt là loại đàn ông thành công như anh ta, sao có thể nguyện ý cưới một người vợ mà ai cũng chê cười?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện