Chương 142
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Edit: Vân Vânn
Beta: Minh Lý
“Tôi tới tìm anh không phải để vay tiền.” Diệp Thiều Hoa đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn rồi nói tiếp: “Còn thiếu một ít nữa, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”
Lúc Liễu Nhất Chu nhìn thấy tấm thẻ kia thì cảm thấy hơi sững sỡ.
Nhưng mà anh ta còn chưa sững sờ được bao lâu thì điện thoại để trên mặt bàn bỗng vang lên.
Sau khi nhận điện thoại xong, đột nhiên anh ta đứng dậy khỏi ghế, người trước nay đều một khuôn mặt không thay đổi nhưng lúc này lần đầu tiên trên mặt anh ta không còn lớp ngụy trang như mọi khi, đó là biểu hiện kinh ngạc thật sự.
Sau đó lại thấy Úc Triết Hàm từ ghế lô ở bên ngoài đi vào, chỉ thấy anh ta nói mấy câu bên tai Liễu Nhất Chu rồi bỗng chợt Liễu Nhất Chu lấy lại được tinh thần.
“Cô ấy... đã trở lại?” Liễu Nhất Chu giống như hồn bay phách lạc mà ngồi lại trên ghế.
Úc Triết Hàm gật đầu, anh ta liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, hạ thấp giọng nói: “Dịch Nhàn đã từng nhìn thấy cô ấy, hơn nữa cô ấy còn vì thế mà đặc biệt làm một buổi họp lớp cao trung, cậu phải nắm chắc cơ hội này thật tốt.”
Nói đến đây, Úc Triết Hàm hơi dừng lại: “Người kia cũng cần phải dàn xếp thật tốt, không thể để cô ta nhìn thấy Di Quân, nếu không thì không ai biết cô ta có thể làm ra chuyện gì, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì cậu hối hận cũng không kịp.”
Lúc này trong lòng Liễu Nhất Chu đều là Triệu Di Quân, làm sao còn có thể lo cho những người khác.
Anh ta cầm áo khoác rồi vội vàng đi ra ngoài.
Từ đầu tới cuối đều không thèm liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa lấy một lần, cũng không lấy thẻ ngân hàng mà cô đặt trên mặt bàn.
Úc Triết Hàm nhìn Diệp Thiều Hoa lẻ loi một mình đứng ở một góc, bộ dạng hơi mờ mịt, vốn dĩ anh ta định đi nhưng khi nhìn thấy nửa bên mặt lạnh nhạt không có biểu tình gì thì không biết vì sao anh ta lại gắng gượng dừng bước chân lại.
“Trong giới này chính là như vậy.” Anh ta nhún nhún vai: “Không nên quá đề cao bản thân mình, thừa nhịp này nhanh chóng rời đi còn có thể để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng Nhất Chu.”
Diệp Thiều Hoa cầm lấy tấm thẻ bị Liễu Nhất Chu bỏ qua trên mặt bàn, sau đó mới nhìn Úc Triết Hàm chất vấn: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, vì sao ngay cả tư cách tôi cũng không có? Anh ta là bạn trai tôi, ngay cả lí do vì sao tôi phải rời khỏi anh ta tôi cũng không thể biết sao?”
Câu hỏi này khiến cho động tác châm điêu thuốc của Úc Triết Hàm dừng lại.
Anh ta nhìn đôi mắt trong trẻo của nữ sinh trước mặt, không hề có sự phức tạp giống như những người ở trong giới như bọn họ.
“Bạn trai? Cô cho rằng hai người lúc này đang yêu đương?” Úc Triết Hàm nhìn cô gái trước mặt gần như thản nhiên gật đầu, trong nháy mắt anh ta có loại xúc động muốn bật cười.
“Vậy cô cho rằng vì sao cậu ấy lại cho cô hai mươi vạn?” Úc Triết Hàm hít một ngụm khói: “Hay là cô cảm thấy trên người cô có chỗ nào đáng giá với số tiền này?”
Diệp Thiều Hoa mím môi, sau đó cô cũng nhanh chóng gật đầu: “Hóa ra là như thế, tôi đã biết.”
Sau khi nói xong Diệp Thiều Hoa trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Vào giây phút cô quay người lại, sự u buồn thảm thiết trên mặt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó dưới đáy mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén.
Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của giám đốc văn phòng đầu tư.
“Diệp tiểu thư, bây giờ có thời gian hay không?” Giám đốc này cũng là một nhân vật có chút danh tiếng ở trong giới đầu tư, cũng là một kim tính tử trong nghề, có không ít người xếp hàng muốn thuê ông ta quản lí tài sản.
Tiền vốn ra vào từ trên tay ông ta trong nhiều năm như vậy cũng đã đạt tới trên trăm triệu.
“Làm sao vậy?” Mấy ngày nay Diệp Thiều Hoa không có làm những công việc khác, cô chỉ treo một danh sách giúp người khác quản lí tài sản ở văn phòng đầu tư.
Bởi vì lý lẽ độc đáo của cô mà để cô quản lí tài chính hai ngàn vạn.
Trước mắt có thể thấy tiền vốn lưu chuyển rất tốt, trước trước sau sau đã kiếm lời hơn năm trăm vạn, dựa theo 5% chia ra thì bọn họ cũng có thể cầm vào tay mười mấy vạn.
Giám đốc hợp tác với Diệp Thiều Hoa hoàn toàn bị thuyết phục, âm thầm nghĩ đây có thể là một cử nhân tài chính đi ra từ một trường học nào đó ở nước ngoài, lúc này càng muốn hợp tác với cô làm một thương vụ khác.
“Tập đoàn Phong Hoa?” Diệp Thiều Hoa híp híp mắt, tên của công ty này cô đã từng nhìn thấy trong cốt truyện, là đối thủ cạnh tranh ở trong nước của tập đoàn Vĩnh Hằng: “Ngài hẹn thời gian đi rồi chúng ta lại bàn bạc.”
Chỉ nói đến tài sản thì tập đoàn Phong Hoa vẫn nhiều hơn tập đoàn Vĩnh Hằng.
Theo như vậy mà nói, Liễu Nhất Chu có thể hô mưa gọi gió ở trong giới thương nghiệp trong nước nhưng tập đoàn Phong Hoa có lực ảnh hưởng ở thủ đô nước M, là nhóm tập đoàn trong nước gia nhập vào quốc tế sớm nhất, cống hiến ở trên GDP là khoảng cách xa mà tập đoàn Vĩnh Hằng không thể nào so sánh được.
Lúc này, người vận động tài chính của tập đoàn Phong Hoa cũng nhìn trúng năng lực mà gần đây Diệp Thiều Hoa thể hiện ra nên mới đi tìm Giám đốc.
**
“Thiều Hoa, cô có cảm giác được giám đốc Triệu đang nhìn cô hay không?” Ngày hôm sau đi làm, chị cả ký túc xá thấy Diệp Thiều Hoa đang đóng dấu tài liệu thì cũng dời một đống tài liệu lại đây đóng dấu.
Sau đó cô ta hạ thấp giọng nói chuyện.
Diệp Thiều Hoa biết chắc hẳn lúc này Triệu Di Quân đã biết mình tồn tại nhưng trên mặt cô lại rất ung dung thản nhiên, đưa tài liệu đã đóng dấu xong lên tay của chị cả: “Nghĩ cái gì thế? Giám đốc Triệu để ý đến một người mới nhỏ bé như tôi làm gì?”
Chị cả nghĩ lại cũng thấy như vậy, Diệp Thiều Hoa và giám đốc Triệu chính là tám gậy tre cũng đánh không tới*.
(*) ý hai người không thể nào có cơ hội hợp tác với nhau
Hẳn là bản thân mình suy nghĩ nhiều.
“Giám đốc Triệu, cô biết Diệp Thiều Hoa sao?” Trưởng phòng nhân sự nhìn thấy Triệu Di Quân lại chú ý đến Diệp Thiều Hoa một lần nữa thì không kìm được mà hỏi.
Lúc này Triệu Di Quân cũng không phủ nhận, chính là cười một cách rất thú vị, “Chỉ là vừa lúc biết một chút chuyện của cô ấy thôi.”
Tuy rằng là thế thân của chính mình, nhưng Liễu Nhất Chu tìm cái thế thân này cũng quá low, thế nhưng chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, có vẻ như Liễu Nhất Chu cũng không quá để ý đến cô gái này, ngay cả cửa của Vĩnh Hằng cũng không cho cô ấy đi vào.
Trưởng phòng nhân sự chú ý đến biểu cảm của Triệu Di Quân, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng của Diệp Thiều Hoa, trong lòng âm thầm nhớ kỹ người trẻ tuổi mới tới này.
Triệu Di Quân khác với những nhân viên bình thường, cô ta chính là chuyên gia kế hoạch được đặc biệt mời đến, hằng ngày cũng không cần phải quẹt thẻ điểm danh, về sớm đến trễ là chuyện bình thường. Nhưng trong công ty không có một ai dám nói không, dù sao người ta là đại lão nên có cái đặc quyền này.
Hôm nay cô ta vẫn về sớm như cũ, không phải là vì chuyện gì khác mà chỉ là một cuộc họp lớp cùng các bạn cao trung.
“Vẫn là mặt mũi của hoa hậu giảng đường lớn.” Những người Dịch Nhàn mời đều là những bạn cao trung có quan hệ tương đối tốt, lúc này có một nữ sinh nhìn Triệu Di Quân mà nháy nháy mắt: “Cậu cũng biết chúng ta tốt nghiệp bảy năm rồi, trong bảy năm này Liễu đại tổng tài không tham gia họp lớp lấy một lần, lần này có cậu đến nên cậu ta cũng lập tức có mặt.”
Những bạn học này đều biết quá khứ của bọn họ, lúc trước hành động Liễu Nhất Chu theo đuổi Triệu Di Quân lớn như vậy, ngay cả hiệu trưởng cũng bị quấy rầy.
Chỉ là không ai nghĩ tới thiếu gia nhà họ Liễu lúc trước ăn chơi trác táng vậy mà lại có một bộ dáng si tình như thế này.
Càng không một ai nghĩ nhà họ Liễu lung lay sắp đổ lại được anh ta phát triển trở thành như bây giờ, quả nhiên thế sự khó lường.
Tất cả mọi người đều biết Liễu Nhất Chu là vì Triệu Di Quân mới đến nên âm thầm để lại không gian cho hai người.
“Liễu tổng, Diệp tiểu thư, không nghĩ tới hai vị cũng ở đây…” Liễu Nhất Chu vừa định nói gì đó thì cách đây không xa có một người đàn ông trung niên hơi béo kinh ngạc lên tiếng khi nhìn thấy anh ta.
----
Tui up trước chương này cho ngày mai, sợ mai nghe điểm thi rồi tui không còn tâm trạng đăng truyện 😔😔
Bình luận truyện