Chương 87: Thiên kim hào môn bị ôm sai (11)
Nhóm dịch: Team Chiêu Anh Các
Edit: Hương Lê
Beta: Angela+Tố Hiên
“Quản gia, dẫn Đại tiểu thư và bác sĩ đến phòng của cháu ấy.” An lão gia nhìn An phu nhân một chút, "Con đến thư phòng với ba. Lập Ân cậu tiếp đãi Ngôn phu nhân đi."
An phu nhân theo An lão gia tới thư phòng.
"Con thấy tay Thiều Hoa bị thương chưa?" Sau khi ngồi lên ghế, An lão gia cũng không chỉ trích mẹ An, chỉ là nhàn nhạt hỏi.
"Bị thương?" Mẹ An há to miệng, không trả lời được gì, cũng cảm thấy có chút hối hận.
Thấy bà ta như vậy, An lão gia thở dài một hơi, con trai ông thì có thể mắng, nhưng con dâu ông lại không có tư cách mắng: “Cha biết con luôn tự hào về Đồng Đồng, nhưng Thiều Hoa mới là con gái ruột của con, cả khi một bát nước không cân bằng thì trong lòng cũng phải có một cái cân."
Bên này, Diệp Thiều Hoa đang cho bác sĩ gia đình nhìn vết thương trên tay.
Vết thương của cô cũng sớm được xử lý qua rồi, mấy người trong phòng thí nghiệm y học đều là những người cuồng học y.
Bác sĩ gia đình vừa gỡ băng vải vừa nhìn vị Đại tiểu thư trên danh nghĩa.
Nói thật vị Đại tiểu thư này được nuôi lớn ở bên ngoài như vậy đã đủ xuất sắc rồi, danh hiệu Thủ Khoa cả nước, không phải dễ dàng mà đạt được.
Huống hồ cô còn không được đào tạo chuyên sâu.
Thật đáng tiếc, đối tượng so sánh với cô lại là An Đồng Đồng.
Bây giờ bên ngoài không ai là không biết tiểu thư nhà họ An, An Đồng Đồng, dường như là hình tượng thiên tài toàn diện, mấy năm trước đã bắt đầu giành cúp Olympic, bây giờ còn là hạt giống tuyển thủ trong giới cờ vây, nghe nói tin tức nước R đều đưa tin về cô ta, có điều mới mười tám tuổi đã đạt được thành tích như vậy, giới văn nhân người nào nhắc tới cô ta lại không tán thưởng?
Ngoài ra còn có đôi tay, tay An Đồng Đồng đã được chăm sóc từ nhỏ, trơn bóng tinh tế tỉ mỉ.
Diệp tiểu thư này, mặc dù dáng bàn tay đẹp, nhưng dù gì cũng chỉ được một gia đình trung lưu nuôi lớn, vừa nhìn lòng bàn tay đã thấy rõ ràng rất thô ráp.
Xét về mặt cá nhân Diệp Thiều Hoa thành công, nhưng nếu so sánh với An Đồng Đồng từ nhỏ đến lớn cầm cúp thì vẫn thua kém một chút, nhà mẹ đẻ An phu nhân là dòng dõi thư hương (*), nhưng nhìn bộ dạng này của Diệp Thiều Hoa, sợ là chưa từng sờ qua quân cờ và đàn.
(*) Thư hương môn đệ: Con em nhà dòng dõi có học vấn.
Chớ nói chi đến chuyện làm được thành tích gì.
Bác sĩ vừa nghĩ, vừa gỡ băng vải.
Thấy vết thương của cô gần như đã kết vảy, chỗ đó còn được bôi một loại thuốc màu xanh nhạt, ông ta sửng sốt một chút, "Cô lấy thuốc ở đâu ra?"
Ông ta cảm thấy loại thuốc được bôi lên vết thương của Diệp Thiều Hoa rất quen mắt.
Giống như thuốc trong phòng thí nghiệm Trung Quốc chỉ có rất ít trong tay một số người, nghe nói loại thuốc này có hiệu quả chữa trị mạnh nhất, hầu như không để lại sẹo, ông ta mới chỉ được nghe tiến sĩ y học nhắc đến.
Thuốc mỡ màu xanh nhạt gần như trong suốt, rất dễ nhận ra.
"Mua bừa ở tiệm thuốc thôi." Diệp Thiều Hoa bình tĩnh quấn băng vải lại.
Bác sĩ nhìn bộ dáng này của cô, cũng cảm thấy có lẽ chuyện là như vậy, ông ta nghĩ rằng đến cả An lão gia cũng không lấy được loại thuốc này, nói gì đến Diệp Thiều Hoa.
Có điều thương thế kia cũng không cần xử lý, vị bác sĩ gia đình thu dọn đồ đạc rồi đến thư phòng chào hỏi An lão gia.
Lúc đầu Diệp Thiều Hoa không muốn đi, nhưng lúc này lại nhận được tin nhắn của phòng thí nghiệm, nên cũng đi theo hắn ta.
Khi đến hành lang, cô nhìn thấy An phu nhân.
"Thiều Hoa, thật xin lỗi, vết thương trên tay con không sao chứ. Vừa nãy mẹ không phải cố ý, gần đây công việc bận rộn khiến Đồng Đồng chóng mặt, con cũng biết nó cũng sắp phải thi rồi ..." An phu nhân vừa nói, vừa muốn đi đến nắm tay cô.
Diệp Thiều Hoa hơi nghiêng người tránh tay của bà ta.
An phu nhân chỉ nghe âm thanh bình tĩnh không lay động của cô, "Phiền nhường đường một chút."
Cho đến khi Diệp Thiều Hoa đi vào thư phòng, An phu nhân đứng ở hành lang không lấy lại tinh thần được.
Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới thời điểm đi vào người nhà họ Ngôn cũng ở đây.
"Tay em không sao chứ?" Ngôn Húc chú ý tới vết thương trên tay cô.
Diệp Thiều Hoa khẽ lắc đầu, thanh âm hời hợt: "Không có việc gì."
Ngôn Húc còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Diệp Thiều Hoa lãnh đạm như vậy, trong nhất thời không biết phải làm gì để có thể bắt chuyện.
"An lão gia, chúng tôi suy nghĩ rồi, mặc dù A Húc nhà chúng tôi đính hôn với An Đại tiểu thư, nhưng chúng tôi đã nhìn Đồng Đồng lớn lên, hiểu rõ con bé, nó cũng là thanh mai trúc mã với A Húc, rất có cảm tình, " Ngôn phu nhân nhìn Diệp Thiều Hoa vừa đi một cái, chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, "Ý của tôi, hôn ước này vẫn như cũ, lễ đính hôn cũng tiến hành như bình thường."
Ngôn phu nhân cũng biết chuyện Diệp Thiều Hoa thi đỗ thủ khoa, còn từng cảm thán quả không hổ là người nhà họ An.
Nội bộ Ngôn gia rất tranh cãi về lần kết thông gia này, có điều phần lớn xem trọng An Đồng Đồng.
Mặc dù An Đồng Đồng không phải người nhà họ An, nhất định không thể kế thừa tài sản nhà họ, nhưng bây giờ họ Ngôn cũng không cần dựa vào thông gia để phát triển.
Hơn nữa An gia dù sao cũng nuôi dưỡng An Đồng Đồng mười tám năm, về phương diện nào cũng cực kì xuất sắc, không giống như Diệp Thiều Hoa, ngoại trừ thành tích thì tất cả dường như không có gì có thể đem ra so sánh.
Nhưng...
Nhìn đứa con trai từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt khép kín vậy mà lại chủ động muốn trò chuyện với Diệp Thiều Hoa, Ngôn phu nhân khẽ nhíu mày, đây không phải một dấu hiệu tốt.
An Đồng Đồng bên cạnh vô cùng gấp gáp nhìn về phía An lão gia.
"Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tốt." An lão gia suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục gật đầu, khiến An Đồng Đồng gần như nhảy lên tại chỗ.
Ông hài lòng với phẩm chất và tài năng của Ngôn Húc, có điều nhà họ Ngôn đã không quan tâm tới Thiều Hoa, ông cũng không muốn cháu gái mình phải chịu oan ức.
Ngược lại khi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ánh mắt trở nên ấm áp: "Thiều Hoa, vết thương trên tay cháu không sao chứ?"
Vị bác sĩ kia nhanh chóng trả lời về thương thế của Diệp Thiều Hoa.
Lúc này An lão gia mới yên lòng, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò một phen.
Mọi người trong thư phòng nhìn thấy đều hơi ngạc nhiên, người nào chả biết tính tình an lão gia nóng nảy, ngay cả khi ông lớn tuổi hơn tính tình khó chịu cũng chưa từng thay đổi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ông có dáng vẻ ấm áp như thế với người khác.
Ánh mắt Ngôn phu nhân nhìn Diệp Thiều Hoa thăm dò một chút.
"Không có gì, cháu phải về rồi, trước khi trở về có món đồ muốn đưa cho ông." Diệp Thiều Hoa đã quen với những loại ánh mắt này, cũng không thèm để ý, mà lấy ra một cái lọ màu trắng trong túi.
Lúc đầu cô muốn ở đây một đêm tiện quan sát tình trạng của ông nội An, nhưng phòng thí nghiệm nói có một số vấn đề sảy ra với nghiên cứu, cô phải gấp gáp quay về, không có cách nào khác.
Cái lọ trắng tinh, trên thân cũng không ghi rõ nói rõ là loại thuốc gì.
Thoạt nhìn như sản phẩm ba không.
"Đây là cái gì?" Ông nội An nhận lấy.
"Là thuốc nâng cao sức khỏe, con tìm được người lấy thuốc," Diệp Thiều Hoa không hề nói đây là thuốc làm dịu bệnh tim, cô không nhanh không chậm nói: "Mỗi sáng sớm uống ba viên là đủ rồi."
"Diệp tiểu thư, cô lấy thuốc bổ này ở đâu?" Nhìn thấy cô như vậy, Ngôn phu nhân không khỏi nhiều chuyện một câu, "Thuốc của An lão đã có bệnh viện quân khu cấp, không thể uống thuốc không rõ nguồn gốc..."
"Không có gì đâu, đều là thuốc bổ, uống ít một viên uống nhiều một viên cũng không sao." An lão gia không thèm để ý xua tay.
Hơn nữa ông tin tưởng Diệp Thiều Hoa sẽ không hại ông.
Bác sĩ gia đình vẫn chưa đi, ông ta chẳng chú ý gì.
Chỉ nhìn chằm chằm phần cổ của lọ thuốc màu trắng kia, trên đó có một ký hiệu rất rõ ràng, càng nhìn ánh mắt của ông ta càng trừng lớn.
An Đình Quân sợ nhất ông nội, bây giờ thấy bác sĩ như vậy, không khỏi nhíu mày, hắn ta nhìn về phía Diệp Thiều Hoa: "Lần trước Đồng Đồng mua thuốc cho ông nội là thuốc mới nghiên cứu ở nước M, còn là của một kỳ thủ mà con bé quen biết hẹn trước một tháng mới mua được, muốn quan tâm ông nội, phải cẩn thận một chút. Loại thuốc đánh dấu ba không không rõ lai lịch này, còn không biết uống vào sẽ chết người sao?"
Bình luận truyện