(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 395: Có ăn đều là mẹ



Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Giang Vong Ưu ngồi trên mặt đất lạnh băng, vẻ mặt ấm ức, nàng nhìn bài vị trước mặt, càng thêm ấm ức.


Ca ca vậy mà ném nàng đến trước các vị liệt tổ liệt tông, rốt cuộc là ai mới mất mặt chứ!


Ánh nến xung quanh bập bùng, ánh lên thân hình mảnh mai của nàng, ở tại từ đường âm u này có vẻ có vài phần thê lương.


Sắc mặt Giang Vong Ưu có chút thê lương, từ lúc nàng tiến vào cửa đến bây giờ một giọt nước cũng chưa uống.


Bụng 'ộc ộc' thẳng kêu.


Che lại bụng dịch đến bên cây cột, đói bụng quá!


Muốn ăn đùi gà, muốn ăn giò...


Đây là ngược đãi, hu hu hu, nàng muốn cáo trạng với mẹ!


Giang Vong Ưu lung tung suy nghĩ một ít việc, suy nghĩ có chút hỗn loạn.


Khi nàng mê mê màng màng thì cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ, Giang Vong Ưu lập tức cảnh giác lên, theo bản năng liếc mắt nhìn bài vị của liệt tổ liệt tông.


Các vị tổ tông, đừng làm con sợ, con chính là cháu gái đích tôn của mọi người...


Một hắc ảnh từ cửa sổ bay vào, ngay sau đó Giang Vong Ưu ngửi thấy hương thơm, mùi thơm của tương giò.


Mắt Giang Vong Ưu sáng ngời, có ăn.


Nàng theo mùi thơm đi qua, một hắc ảnh đang đứng bên cửa sổ, mà bên ngoài hình như còn đứng một người, vóc dáng nhỏ hơn, chỉ lộ ra một cái đầu.


Linh La muội muội...


Giang Vong Ưu bò dậy khỏi mặt đất, đi về phía hắc ảnh, đến gần quả nhiên là Vu Hoan và Linh La. Linh La đang không ngừng đưa đồ cho Vu Hoan, mùi thơm xông thẳng vào mũi, tất cả đều là thứ nàng thích ăn.


"Thất thần làm gì, cầm giúp đi!" Giọng của Vu Hoan không kiên nhẫn.


"Ồ ồ ồ." Bây giờ Giang Vong Ưu mới hoàn hồn, nhanh chóng đi lấy đồ trên tay Linh La, đè thấp âm thanh hỏi: "Sao các ngươi lại tới đây? Người canh ở bên ngoài đâu?"


Vu Hoan bĩu môi, nếu không phải Linh La ồn ào đến lợi hại, nàng mới không thèm nửa đêm đưa đồ ăn cho vị muội muội này.


"Tiểu Hoan Hoan làm hôn mê bọn họ rồi, trước khi hừng đông thì chưa tỉnh lại đâu, tỷ yên tâm." Linh La cầm thứ cuối cùng, từ cửa sổ bò vào, thuận tay đóng lại cửa sổ lại.


Giang Vong Ưu đột nhiên đỏ mắt: "Các người đối xử với ta tốt quá, ca ca tên hỗn đản kia, không bao giờ để ý đến huynh ấy nữa."


Linh La: "..."


Vu Hoan: "..."


Đưa đồ ăn mà thôi, đến nỗi vậy sao?


Đối với Giang Vong Ưu hiện tại mà nói, có ăn chính là mẹ. Cho dù người đưa đồ ăn là nha hoàn, nàng cũng sẽ cảm động rơi nước mắt, nàng quá đói bụng.


Giang Vong Ưu đi lấy vài cây nến, ngồi xuống một góc. Nàng cũng không dám ngồi trước mặt liệt tổ liệt tông ăn uống thỏa thích, đó không phải là bất kính với tổ tông sao?


Vu Hoan thất thần nhìn Giang Vong Ưu ăn uống, Linh La... ăn cùng Giang Vong Ưu.


Vu Hoan câm nín, lúc trước không phải đã ăn rồi sao?


"Vu Hoan cô nương, ca ca ta... oàm... ca ca ta có phải không thể cứu không?" Giang Vong Ưu vừa ăn vừa hỏi, thần sắc thê lương, làm như là đang ăn bữa cơm cuối cùng.


Vu Hoan ngồi xếp bằng, dựa vào vách tường, ánh sáng không chiếu đến nàng, cả khuôn mặt đều đấu trong bóng đêm.


"Đại khái đi!" Cái loại chuyện tình cảm này, rất khó nói!


Động tác gặm tương giò của Giang Vong Ưu dừng lại, nàng suy tư: "Vậy lui lại yêu cầu một chút... để ca ca ta lưu lại hậu duệ đi!"


Làm hắn thích một nữ nhân là không có khả năng, nhưng hậu duệ nhất định phải có, Giang gia cần phải có người đến kế thừa.


"Ca ca tỷ nhìn nữ nhân như nhìn cục đá, muốn sinh con, làm gì dễ như vậy." Linh La chen vào nói: "Chúng ta thử nhiều lần rồi đều thất bại."


"Có một cách nha!" Vu Hoan hơi hơi nghiêng về phía trước, sáng sáng chiếu trên mặt nàng, tươi cười giảo hoạt mà âm u.


Linh La và Giang Vong Ưu đồng thời ớn lạnh, sao có cảm giác không có ý tốt thế này?


Ngày hôm sau Giang Vong Ưu đi nhận sai với Giang Mãn Nguyệt, Giang Mãn Nguyệt đầy mình kinh ngạc, muội muội nhà mình bướng bỉnh như một con trâu, mới có một ngày đã nhận sai?


Lúc trước phạm sai lầm, lần nào mà không phải muốn mẫu thân ra mặt, nó mới không tình nguyện nhận sai?


Lần này cứ dễ dàng đã nhận sai như vậy?


Không khoa học!


Nghi hoặc thì nghi hoặc, Giang Mãn Nguyệt vẫn đồng ý bỏ qua, dù sao cũng là muội muội ruột của mình, là do bản thân yêu thương, nhốt lại hắn cũng đau lòng.


Dặn dò một phen, mới cho nàng rời đi.


"Người đâu."


"Vực chủ."


"Đi nhìn tiểu thư, hành tung mỗi ngày đều phải báo lại cho ta, một chút cũng không được bỏ qua."


___


Giang Vong Ưu trở lại tiểu viện của mình, cọ cọ chạy lên lầu, Vu Hoan đang ôm một mâm điểm tâm, lại không có ăn. Linh La thì đang hô ha hô ha vung cánh tay, thân thể nhỏ nhắn tung tăng nhảy nhót, không biết đang làm cái gì.


"Linh La muội muội... muội đang làm gì thế?"


Linh La dừng động tác lại: "Tiểu Hoan Hoan bảo ta rèn luyện thân thể, nói có lợi cho khôi phục."


Giang Vong Ưu: "..."


Nhảy nhót như thế có thể khỏe lên? Nói giỡn à?


Vu Hoan cô nương tuyệt đối là đang chơi Linh La muội muội.


Vì bản thân không gặp nạn theo, Giang Vong Ưu thật tự giác không có nói ra.


"Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan." Linh La lôi kéo cánh tay Vu Hoan, cái miệng dẫu cao lên: "Khi nào thì ngươi đi tìm Phượng Lan?"


Vu Hoan hoàn hồn, sửng sốt một chút buông điểm tâm ra, túm Linh La đến trên người mình, theo thông lệ kiểm tra một phen mới chậm rì rì nói: "Gấp cái gì, hắn cũng sẽ không chạy."


"Aiz, nhưng mà chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm á!" Vẻ mặt Linh La phức tạp, nàng muốn về Tu Di Thiên xem như thế nào.


Vu Hoan cũng nhớ tới điểm này, đẩy Linh La xuống: "Vậy hiện tại đi thôi!"


Giang Vong Ưu có chút chần chờ, lần này thật sự có thể được không?


Ba người đi ra khỏi tiểu viện, mới vừa đi một khoảng cách, Vu Hoan ngừng lại, nhìn ra phía sau.


Nam nhân trốn trong bụi cây kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, rõ ràng hắn đã dấu thơi thở rồi, vì sao vẫn bị phát hiện?


Đứa bé kia hắn biết, là do tiểu thư nhặt về, không màng vực chủ phản đối, để nó ở lại chính trong viện của mình. Ngay từ đầu vực chủ khẳng định không yên tâm, cũng bảo hắn đi nhìn, nhưng lúc ấy đứa bé kia rất suy yếu, ngay cả xuống giường đều khó, căn bản không tạo thành uy hiếp.


Nhưng sau một ngày nào đó, tiểu viện của tiểu thư xuất hiện kết giới, ngoại trừ tiểu thư ra thì ngay cả vực chủ cũng không vào được.


Vì thế mà vực chủ cãi nhau một trận to với tiểu thư, cuối cùng tiểu thư thắng lợi, kết giới kia cứ bao vây tiểu viện của tiểu thư như cũ.


Nhưng đứa bé kia từ lúc đó đến bây giờ chưa từng ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa bé kia.


Thiếu nữ bên cạnh có khí thế kinh người lại là ai nữa?


Tiểu thư, rốt cuộc từ đâu mà Ngài quen được mấy người kỳ kỳ quái quái này thế!


"Tiểu Hoan Hoan, làm sao vậy?" Linh La cũng nhìn ra sau, trống không, không có ai mà!


Vu Hoan như suy tư gì đó nhìn chỗ người nọ đang ẩn thân: "Không có gì, đi thôi!"


Người nọ nghe tiếng bước chân đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may quá không bị phát hiện.


Từ trong bụi cây nhảy ra, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.


Nhưng quỷ dị chính là lúc hắn đuổi đến lối rẽ thì hơi thở của ba người biến mất.


Sao có thể...


Thiếu nữ kia nhất định phát hiện ra hắn.


Không được, phải nhanh về báo cho vực chủ, nói không chừng tiểu thư gặp nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện