(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 250: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (41)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.

Ngụy Việt biết Mã Mậu đến tìm Đường Quả, chiều hôm đó lên lớp ngay.

Đường Quả nghe giảng, cậu nằm bò ra bàn ngắm cô.

Trước cậu còn có chút ngượng, giờ thì cứ mặt dày nhìn thẳng.

Đường Quả sẽ hỏi, "Bạn trai à, cậu ngắm nghiêm túc thật đấy, hay là yêu tớ rồi?"

Nếu là trước kia thì Ngụy Việt chắc chắn sẽ đen mặt đáp, "Sao có thể, cậu nghĩ nhiều."

"Chắc vậy." Đây là câu trả lời của Ngụy Việt hiện tại, "Ông đây hình như yêu cậu thật rồi." Lúc nói cậu còn rất nghiêm túc, biểu thị mình không nói sai.

Nghe được lời tỏ tình kì lạ, Đường Quả cũng không còn tâm tư nghe giảng nữa. Tự dưng bị bạn trai mình thả thính là cảm giác gì?

Lại còn biểu cảm nghiêm túc này nữa chứ.

Đường Quả quyết định dùng cả tấm lòng mình để thả thính ngược lại.

"Thật đấy hả?" Cô cười suиɠ sướиɠ, "Nói thế là tớ đã chờ mây tan để thấy trăng sáng được rồi."

Ngụy Việt nghe cô nói, lòng trầm xuống một chút. Cậu vội vàng tìm một cuốn vở, viết viết vẽ vẽ, rồi đẩy qua chỗ Đường Quả.

Trên giấy vẽ một hình trái tim, bên trong viết một chữ "Thật."

Đường Quả bị chọc cười, tin lời cậu. Cô nhận vở, cũng vẽ một hình trái tim, ở giữa viết thêm ba chữ.

Ngụy Việt không kịp chờ mà giật vở lại. Nhìn thấy ba chữ kia, cậu toe toét cười.

Cô viết: Tớ cũng thế.

Thấy Đường Quả một tay lật sách, một tay rũ xuống, cậu xem xét, nhìn nhìn, rồi lặng lẽ dịch lại gần, thử đưa tay ra. Cuối cùng, cậu cắn chặt răng lại, bắt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, khiến Đường Quả nghiêng đầu sang.

Tim cậu nhảy vọt lên, cẩn thận chú ý đến biểu cảm của cô, nhưng cũng không có ý buông tay, càng nắm càng chặt, sợ cô chạy mất.

Thấy Đường Quả chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nghe giảng, cậu thở ra một hơi. Trong lòng cậu đắc ý, đây là bạn gái cậu, là người của cậu. Hai tay cậu đưa lên nâng bàn tay nhỏ của cô, cứ như đấy là trân bảo.

Cậu tự hỏi, sao không sớm nắm tay bạn gái, lãng phí bao nhiêu thời gian, hối hận quá.

"Bạn trai tớ ơi, cậu chú ý một chút, các bạn đang nhìn. Nếu như thầy biết, tớ không đảm bảo thầy có giúp chúng mình đổi chỗ hay không đâu."

Câu nói này dọa Ngụy Việt cứng người, nhìn thẳng Đường Quả, Thật ra lấy thành tích của cô hiện giờ thì thầy hẳn là sẽ không làm khó cô.

Chỉ cần cô giữ vững phong độ, không ai quản chuyện cô yêu đương với Ngụy Việt, gần đây các giáo viên nói đến Ngụy Việt không phải kiểu hận sắt không thành thép nữa mà còn có phần cảm kích.

Tất cả các giáo viên bộ môn đều nhất trí với nhau, rằng Ngụy Việt xuất hiện là động lực để Đường Quả cố gắng.

Ôi trời ạ, một sự hiểu lầm ngọt ngào.

"Bạn trai ơi, cậu có nghĩ đến chuyện mai sau học đại học nào không?" Đường Quả nhớ ra là cô muốn đỗ thủ khoa, đến lúc đó chắc chắn sẽ đi đại học B ở thành phố B, cũng là đại học tốt nhất cả nước.

Với thành tích của bạn trai cô hiện giờ, nếu như trong nhà không có tiền, chỉ sợ đại học gà rừng cũng không vào nổi.

Nhưng mà trước khi vào đại học, cô sẽ giải quyết nhà họ Mã.

Ngụy Việt sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, "Vậy cậu đi đâu?"

"Tớ giỏi thế này, đương nhiên là đi học đại học tốt nhất rồi."

Ngụy Việt thấy cô rực rỡ, đột nhiên có chút khủng hoảng. Cậu không quên cậu đứng thứ nhất từ dưới lên, không thể vào được trường top.

"Cậu là bạn gái tôi rồi, không cần biết cậu đi đâu, cậu không được phép bỏ tôi." Ngụy Việt hung dữ nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện