Chương 276: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (67)
Editor: Phong Nguyệt
Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.
Kỷ Tiểu Tư đi học nghề, trường cũng không tệ lắm. Hồi đăng kí học, cô ta cũng rất nhiệt tình, thề phải cố gắng tiến lên, để những người đã từng xem thường cô ta sáng mắt ra, biết được cô ta là một viên ngọc trai thất lạc.
Nhưng đến học kì sau, cô ta không bình tĩnh được nữa.
Cô ta bắt đầu yêu đương, suốt ngày ra ngoài đi bar, rồi suốt đêm lên mạng chơi game.
Thi cử không quan trọng điểm cao, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là không nợ môn. Không thích môn nào có thể không đi, buổi sáng dậy không nổi cũng không cần đi, nhờ người điểm danh hộ là được, có đi cũng chỉ cúi đầu chơi điện thoại.
Dù sao ai cũng nói học đại học như đi chơi, gần đến kì thi lấy sách ra lướt lướt, kiểm tra tí đã qua môn.
Cô ta đã quên đi tâm lý không cam lòng, cũng quên đi mục đích muốn vả mặt những người coi thường cô ta, càng quên đi mục đích tiến tới.
Bố mẹ muốn đến thăm, cô ta nói mình học hành bận rộn. Cô ta cũng thường xuyên gọi về nhà nói thiếu tiền.
Đường Quả với Ngụy Việt vẫn ngọt ngào như cũ. Ở thế giới này, Đường Quả không tính đi con đường kinh doanh. Cô đi con đường học thuật, lựa chọn khoa khó nhất là Toán học.
Ngụy Việt cũng không chọn ngành kinh tế mà chọn ngành Sinh vật học, cái này kiến nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn.
Một lần, có người hỏi anh, "Nhà anh có mỏ vàng, đi học kinh tế không phải tốt hơn sao?"
Ngụy Việt chỉ cười đáp, "Tôi cảm thấy hứng thú với ngành Sinh vật học."
Hai người bận rộn học hành, nhưng vẫn dành ra ít nhất một giờ để gặp nhau, ăn cơm, tâm sự, âu âu yếm yếm, rải cơm chó ngập trời đại học B.
Mọi người nghĩ rằng hai người sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng sự thật lại không phải. Đường Quả dốc hết sức lực cho ngành Toán học, nhưng dù bận mấy cũng phải gặp Ngụy Việt hàng tuần, tình cảm của hai người không có chút sứt mẻ nào.
Ngụy Việt vừa nghiên cứu ở ngành sinh vật học vừa quản lý tập đoàn Ngụy thị, cuối cùng anh tự lập phòng thí nghiệm, tập đoàn Ngụy thị dùng toàn lực để đầu tư.
Ai cũng biết Ngụy Việt nghiên cứu một thực nghiệm bí mật, không ai rõ cụ thể đó là gì.
Đường Quả hai mươi bảy tuổi nhận được giải thưởng Hoa La Canh Toán học. Tập đoàn Ngụy thị lúc đó đã lớn mạnh gấp mười lần, nhưng Ngụy Việt vẫn dành hết thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm, mỗi tuần gặp Đường Quả hai lần.
Đường Quả ba mươi hai tuổi, nhận được giải thưởng quốc tế Wolf về lĩnh vực Toán học, vì Toán học quốc gia mà đạt được vô số vinh quang, vì Toán học thế giới mà có cống hiến vĩ đại. Năm sau, công thức Toán học Quả thị bắt đầu xuất hiện trên sách giáo khoa của học sinh THPT.
Biểu tình của các học sinh nhất trung: →_→
Lúc ấy, Ngụy Việt đã giàu nhất cả nước, cũng lọt top 10 thế giới. Nhưng anh vẫn không đặt tâm của mình vào công ty, cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Mọi người cũng đã quen rồi. Đây có lẽ là sở thích của chủ tịch Ngụy, tuy không có thành tựu gì nhưng so với mấy chủ tịch tham tiền háo sắc kia thì tốt hơn nhiều.
Đường Quả ba mươi lăm tuổi nhận được giải thưởng Fields. Cái tên Đường Quả lại một lần nữa vang lên trên trường quốc tế, quốc gia càng thêm vinh dự. Công thức Quả thị, khái niệm Quả thị đã kín hết sách giáo khoa THPT.
Học sinh nhất trung: Đàn chị, chị không cần tổn thương chúng em như thế. Công thức quá nhiều, quá phức tạp, quá khó tính toán, quá khó nhớ. Chị xem chúng em học chung một trường với chị, có thể nhẹ tay một chút được không?
Nhưng hiện thực... công thức Quả thị, khái niệm Quả thị, lý luận Quả thị không ngừng xuất hiện, sách giáo khoa của THPT thay đổi theo năm, càng ngày càng khó, ngành Toán học trong nước trở thành ngành khó nhất. Mỗi lần nhìn công thức Quả thị, các học sinh không nhịn được mà lên mạng tìm ảnh chụp người phụ nữ mỉm cười rồi trừng cả một ngày.
Nhà Toán học còn sống, thật con mẹ nó đáng sợ. Đã thế còn là nhà Toán học nữ, tóc dày như vậy, không bị trọc đầu, thật đáng sợ a a a.
Bình luận truyện