Chương 289: Nữ diễn viên tai tiếng (9)
"Đạo diễn Thạch vừa gọi, nói là nhà đầu tư muốn lấy vai nữ phụ."
Đường Quả cũng không ngoài ý muốn, đồng thời cũng biết là ai muốn, bởi vì hình như người này biết bộ phim này sẽ hot.
Cô vẫn hỏi, "Ai?"
"Vệ Xuyên," Sắc mặt Chu Ý không quá tốt, "Người này không đắc tội được, nếu không đạo diễn Thạch sẽ không gọi điện xin lỗi."
"Em mà biết ai dám cướp vai của chị, em chửi chết cô ta."
Khóe miệng Đường Quả cong lên, "Là Bạch Văn Văn."
"Cái gì cơ?" Chu Ý không tin được, "Chị ta á? Tuy chị ta có tài thật, nhưng chị ta biết diễn xuất?"
Đường Quả không nói gì. Ánh mắt cô chăm chú nhìn tin thời sự trên TV. Bản tin nói, trong một bụi cây ngoài ngoại ô hôm qua phát hiện được một thi thể của nữ. Chỗ đó là góc chết, camera giám sát không quay được ai là người đã đâm chết nạn nhân.
Người này không chỉ đâm chết nạn nhân còn kéo người vào trong bụi cây giấu giếm, chỉ là không nghĩ đến sẽ có người già dắt chó đi dạo qua đó.
Chu Ý cũng xem được, phẫn nộ mắng, "Phát rồ! Khéo cô này lúc bị đâm còn chưa chết, đến lúc bị kéo đi mới chết."
"Chị Quả Quả, chị có tính nhìn lại hai kịch bản kia không?"
"Không," Đường Quả không hứng thú, "Chị khá vừa ý bộ này, em cứ đi báo danh gameshow sinh tồn nơi hoang dã trước đi, chị cảm thấy nó rất thú vị."
Khóe miệng Chu Ý giật giật, rất thú vị?
"Được rồi, em nghe chị. Em đi trước đây, có gì chị cứ gọi điện cho em nha."
Cô nàng cầm quyền, nhất định không thể để nữ thần thất vọng.
"Thống tử, ra đây."
[Đây đây, kí chủ, cô cần tôi làm gì?]
"Cho ta cốt truyện hoàn chỉnh, chi tiết nhất, đặc biệt là về bộ phim này."
[Rõ, kí chủ.] Tuy nó không biết kí chủ muốn làm gì nhưng nghe cô là được rồi.
Xem xong cốt truyện, Đường Quả nheo mắt lại, "Ban đầu nữ phụ cũng là Bạch Văn Văn cướp được, ta vẫn nhớ rõ. Nhưng lạ ở chỗ là, vai của Lương Triều cũng bị thay đổi thành một nam diễn viên tuyến hai."
"Mi cho ta xem cốt truyện ẩn giấu đi, không biết Lương Triều đã xảy ra chuyện gì."
[Rõ, thưa kí chủ đại đại.] Cốt truyện ẩn giấu gì, vẫn xem được dễ dàng.
"Chết rồi?"
Đường Quả nhìn cốt truyện, Lương Triều chết rất li kì, hình như là điên điên khùng khùng vọt ra ngoài đường rồi bị xe đâm chết. Lúc đó xe cộ đi lại rất nhiều, cả cơ thể gần như bị nghiền nát.
Cô không thể tưởng tượng được.
Cô nhìn thời gian, sững sờ. Lương Triều chết không phải ba rưỡi chiều hôm nay hay sao?
[Kí chủ đại đại, thế giới này nhiều chuyện quỷ quái quá.] Hệ thống chợt nghĩ, khá tốt, càng quỷ quái càng tốt, thế giới quỷ quái không dễ bị đóng băng.
"Cho ta số điện thoại của Lương Triều, đồng thời giám thị anh ta."
Hệ thống nghe theo. Hệ thống bây giờ khiến cô càng ngày càng vừa lòng.
"Alo?" Lương Triều nghi hoặc. Đây là số riêng của anh, không mấy ai biết.
Số này là một số lạ anh chưa từng thấy, vì tò mò nên anh mới nhận.
"Là tôi."
Lương Triều ngạc nhiên, mường tượng lại chủ nhân của giọng nói này, "Cô.. cô Đường?" Anh không tin được, Đường Quả chủ động gọi điện cho anh.
"Tôi có một số chuyện muốn nhờ anh Lương chỉ dẫn, tôi qua nhà anh được không?"
Lương Triều giật mình, định từ chối, thanh danh của cô không tốt. Nhưng không hiểu sao anh nhớ lại ngày đó, vội đáp, "Không thành vấn đề."
Bình luận truyện