Chương 327: Nữ diễn viên tai tiếng (47)
Kiều Nghiệt quét mắt bốn phía, "Cô ấy đâu?"
Thường Nguyên lập tức phản ứng lại, cười nói, "Nhà đầu tư bên kia chợt ra nhiệm vụ, mấy người họ vừa mới vào rừng."
Kiều Nghiệt cau mày, Thường Nguyên vội vàng mời người vào.
Ông thầm nghĩ, chẳng lẽ Kiều Nghiệt với Đường Quả là thật, nhưng ông không hỏi.
Ông cũng đoán rằng có thể là thật. Đường Quả kéo Kiều Nghiệt xuống nước khiến hắn cũng đen theo, còn like bình luận ném đá Kiều Nghiệt mà Kiều Nghiệt vẫn không tức giận.
"Nghe nói gần đây cậu định quay phim mới?"
"Đúng thế." Kiều Nghiệt giãn mi, nhớ nữ phụ và nam phụ đã được chỉnh sửa tốt, tâm tình cũng tốt lên.
Thường Nguyên tươi cười, "Xem ra cậu rất hài lòng với kịch bản này, đã chọn người rồi?"
"Gần như thế."
Thường Nguyên nổi lên tâm nhiều chuyện, "Đường Quả diễn nữ chính à?"
"Không, là nữ phụ." Kiều Nghiệt phủ định, thần thái cũng sáng lên. Hắn nói thêm, "Nhân vật hoàn hảo nhất là nữ phụ."
Hắn còn đắp nặn một nam phụ hoàn hảo nhất cho cô.
Thường Nguyên lắp bắp kinh hãi, Kiều Nghiệt không có nguyên tắc như vậy từ bao giờ?
Dù bộ phim vườn trường kia không tệ, nhưng mà lịch sử đi diễn của Đường Quả vẫn chưa đủ để Kiều Nghiệt chọn ngay đâu.
Nói chuyện một lúc, ông phát hiện ra Kiều Nghiệt nhìn chằm chằm về phía khu rừng, giống như đang đợi ai đó.
Lần này ông đã hiểu rõ, Kiều Nghiệt động lòng.
"Cậu với cô ấy..."
Kiều Nghiệt quay đầu lại nhìn Thường Nguyên, "Gì đấy?"
"Đến với nhau thật?"
Kiều Nghiệt nhăn mày lại, rất nhanh đã hiểu ý của Thường Nguyên.
Hắn đơ người một lúc, nhớ đến hơn nửa tháng này hắn đều xem trực tiếp nhìn cô gái tràn đầy sức sống kia, rốt cuộc không thấy cô giống mẹ hắn chỗ nào.
"Chắc vậy." Hắn đáp lại, tự dưng cảm thấy hơi buồn cười, hắn vậy mà lại động lòng.
Thường Nguyên bừng tỉnh, "Bảo sao... Cậu không có nguyên tắc như thế."
"Trước giờ tôi cũng đâu có nguyên tắc, chỉ là không thích có người động chạm đến vai diễn của tôi thôi." Kiều Nghiệt nói, "Tôi cho ai là quyền của tôi."
"Cậu không sợ cô ấy diễn xuất kém làm hỏng phim của cậu à?"
Kiều Nghiệt cười nhẹ, "Có tôi."
Một người đàn ông rất tự tin.
"Kĩ thuật diễn của cô ấy cũng không hề kém." Tin tưởng cô.
Thường Nguyên lắc đầu, "Cậu cứng đầu giống hệt mẹ cậu."
"Đương nhiên, mẹ tôi sinh ra tôi mà."
Thường Nguyên á khẩu không đáp được. Nói chuyện với Kiều Nghiệt chưa bao giờ là dễ dàng.
"Nhưng cậu cũng đừng vội mừng, tôi thấy cô ấy thù dai lắm đấy, ngay cả Tô Hòa với Bạch Văn Văn cũng bị lăn lộn đến xanh xao vàng vọt."
Nhớ lại Thường Nguyên cũng thấy buồn cười. Đường Quả dẫn Lương Triều đi săn, không những săn được hết mà còn hái hết quả chín trên cây xuống.
Chỉ còn lại quả xanh với cỏ dại rau dại.
Hai người lấy phần mình, còn thừa chia ra cho người khác.
Nên là tổ tiết mục trừ Tô Hòa với Bạch Văn Văn đều bị nuôi đến trắng trẻo mập mạp, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.
Bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy ai thù dai như thế.
Kiều Nghiệt ngồi trên ghế, dựa ra sau, khoanh tay lại, "Cô ấy vui là được rồi."
"Hở? Cậu động lòng với cô ấy, nếu cô ấy thù dai, nửa đời sau của cậu không mấy dễ chịu đâu."
Kiều Nghiệt cười nói, "Cô ấy về biệt thự của tôi rồi."
"Không cần biết nửa đời sau sống thế nào, cô ấy cũng sẽ ở biệt thự của tôi."
Thường Nguyên: "..."
"Cô ấy sẽ khiến cậu tai tiếng đầy mình, bị dân mạng ném đá."
"Cô ấy đã làm rồi."
Thường Nguyên sa mạc lời, lại nghe Kiều Nghiệt nói thêm, "Chỉ cần cô ấy ở biệt thự của tôi, diễn phim của tôi, chuyện khác mặc kệ, cô ấy vui là được."
Thường Nguyên: "..."
______________
Editor: Không có kí ức nhưng nam chính lúc nào cũng rơi sạch liêm sỉ :> Gu mị =)))
Bình luận truyện