Chương 362: Nữ phụ không may ở mạt thế (1)
Đường Quả nhíu mày lại, lấy gương ra nhìn một chút, mắt hạnh mày liễu, mũi cao, môi anh đào, da trắng hồng, nhìn thế nào cũng không thấy giống zombie.
"Có là zombie cũng là zombie đẹp nhất."
[Đúng, đẹp nhất. Ký chủ đại đại muốn xem ký ức không?]
Đã là zombie rồi thì đành chịu, Đường Quả tìm một cái ghế sạch sẽ, ngồi lên, bắt đầu tiếp thu ký ức.
Thế giới này là một quyển sách viết về mạt thế.
Tên gốc của quyển sách là "Nhật ký sinh tồn của Đường Đường ở mạt thế", vừa nghe đã biết là tiểu thuyết Mary Sue.
Chủ nhân thân thể này là vai chính của tiểu thuyết. Nhưng sau khi một độc giả xuyên vào đây, cô ấy lại thành nữ phụ độc ác.
Nhan Niệm là nữ chính của thế giới này, cô ta đọc "Nhật ký sinh tồn của Đường Đường ở mạt thế", ném đá nữ chính có hào quang quá mạnh.
Ả cho rằng nữ chính sinh tồn ở tận thế quá lạnh lùng, thu hoạch được ngọc bội linh tuyền cùng công pháp tu luyện lại không chịu mang những vật này ra cứu vớt thế giới.
Ném đá xong, ngày thứ hai tỉnh lại, Nhan Niệm xuyên thành nhân vật phụ có kết cục thê thảm cùng tên Nhan Niệm. Nhan Niệm vì ve vãn Nghiêm Nghị không thành, cuối cùng bị ném ra khỏi căn cứ, bị người gangbang* đến chết.
(Convert: luân gian: mị đoán chắc cũng giống với gangbang)
Để thay đổi vận mệnh, Nhan Niệm tính toán tìm kiếm ngọc bội ở chỗ nguyên chủ, trộm ngọc bội về.
Ả biết những chuyện sẽ xảy ra trong sách, gom sẵn rất nhiều đồ ăn, lái xe đi vào biệt thự của nguyên chủ và vị hôn phu Nghiêm Nghị của nguyên chủ.
Nghiêm Nghị lúc ấy sốt cao không dứt, nguyên chủ gấp đến mức đi đi lại lại, Nhan Niệm đến khiến cô như thấy được rạng đông.
Nhan Niệm chấp nhận cho nguyên chủ thức ăn và thuốc, với điều kiện là phải đổi viên ngọc bội trên cổ nguyên chủ cho ả.
Vì cứu vị hôn phu, nguyên chủ chấp nhận, lấy ngọc bội gia truyền ra trao đổi với Nhan Niệm.
Nhan Niệm có được ngọc bội cũng chưa yên tâm, Nghiêm Nghị đang thức tỉnh dị năng, để tránh tương lai bị Nghiêm Nghị với nguyên chủ chơi chết, ả quyết định tách cả hai ra.
Ả nói cho nguyên chủ, cách đây không xa có một tiệm thuốc, bên trong có rất nhiều thuốc, khả năng sẽ có ích với Nghiêm Nghị.
Nếu cô ấy đi lấy thì ả có thể ở đó trông Nghiêm Nghị.
Nguyên chủ không nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn, vội vàng rời biệt thự để đi lấy thuốc.
Chờ cô ấy đi rồi, Nhan Niệm đưa Nghiêm Nghị đi. Nghiêm Nghị tỉnh lại hỏi nguyên chủ đâu, Nhan Niệm nói, lúc đến biệt thự chỉ thấy mỗi gã hôn mê nên đưa gã đi.
Nghiêm Nghị nghĩ rằng vị hôn thê vứt bỏ mình, bắt đầu ghi hận nguyên chủ.
Sau gã hợp tác với Nhan Niệm, cả hai dần dần sinh ra cảm tình. Nghiêm Nghị cưng chiều Nhan Niệm lên tận trời, đồng thời cũng không quên vị hôn thê đã từng vứt bỏ gã.
Mà nguyên chủ đi tiệm thuốc, bị zombie cắn, biến thành zombie nhưng không biết vì sao thân thể lại không thay đổi, không giống như mấy con zombie ghê tởm ngoài kia.
Khi cô trở về, phát hiện ra Nghiêm Nghị không ở đó nữa, chỉ nghĩ zombie đã chiếm lấy chỗ này nên anh ta bị mang đi.
Cô trải qua trăm núi ngàn sông để tìm Nghiêm Nghị, nhưng rồi lại thấy được cảnh gã ta và Nhan Niệm ân ái với nhau, cô muốn sụp đổ.
Mặc cho cô ấy giải thích mình lấy thuốc thế nào, Nghiêm Nghị cũng không tin, vị hôn phu đã từng đối xử dịu dàng với cô, giờ đối xử tốt với một người phụ nữ khác, rồi lại lạnh nhạt, thậm chí ánh mắt còn muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Vô số giải thích, vô số hiểu lầm, vô số lạnh nhạt, cuối cùng nguyên chủ hết hi vọng.
Nhưng khi cô ấy từ bỏ, Nghiêm Nghị lại không buông tha cho cô.
Một căn cứ khác phát hiện Nhan Niệm có bí mật nên tấn công căn cứ Dương Quang mà Nghiêm Nghị tạo ra, còn dùng cả vũ khí nóng cao cấp.
Nếu gã không giao Nhan Niệm ra, họ sẽ bắn hạ căn cứ Dương Quang.
____
Editor: Nay đăng truyện hơi trễ xíu, tại mị còn phải chờ chị beta-er :3
Hổng biết chị có đọc trên Watt không nhưng mà cảm ơn chị Yin Jin đã giúp em beta lại bộ truyện này, iu chị nhiều ~~
Một câu chuyện không liên quan:
Mị: *nhờ page đăng bài pr truyện*
Mọi người: Trời ơi hơn 5000 chương?! / Nhìn số chương muốn khóc thét
Chị beta-er: Chị nhìn chị rén giùm em luôn ấy
Mị: ...
Không thực ra với mị thì bộ này dài như Boss là nữ phụ là cùng, mỗi chương có tầm 600 chữ à...
Bình luận truyện