Chương 141: Đại chiến thiên ma (4)
Ba ngày sau, xung quanh Đàm Tùng thành bọc lên một tấm chắn cường lực hình cầu kiến tạo từ linh khí cực kỳ rắn chắc, nhằm mục đích phòng hộ. Dân trong thành cũng bắt đầu lục đục dọn đi gần hết. Chỉ còn lác đác vài hộ vẫn chưa di dời.
Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, trong tình huống chưa thể nắm chắc phần thắng, tất cả mọi người một chút cũng không dám tỏ ra sao nhãng. Hoàng Phong vừa khẩn trương quan sát chiến cuộc vừa bình tĩnh chỉ huy cuộc chiến.
Lẽ dĩ nhiên đám ma chúng kia cũng sẽ không ngồi yên một chỗ chờ họ tới đánh, đã rục rịch xuất chiêu. Lần lượt phái đến một vài tiểu yêu có thực lực đã được ngụy trang, tấn công thường dân, phá rối những địa phương nhỏ quanh vùng, làm trì hoãn thời gian tiến hành kế hoạch của bang phái chính đạo.
Nội bộ ra lệnh hành động cần càng thêm cẩn thận, tận lực tìm cách tiêu diệt những tiểu yêu cản đường kia.
Tình hình nước sôi nước bỏng, sĩ khí cũng theo đó mà tăng cao.
Mà lúc này hồng y thiếu niên đang đứng trên một mái nhà cách Đỉnh Thanh Minh điện không xa. Tay ôm theo cửu vĩ hồ, chân đạp trên lưng một yêu tộc vẻ ngoài xấu xí khoác khôi giáp, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn ngồi xổm xuống bên cạnh. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi,
"Tả hộ pháp nhà các ngươi, Liệp Ảnh gì gì đó, vẫn khỏe chứ?"
Ma tộc "..." Hở?
Hồi lâu không nhận được câu trả lời vừa ý, thiếu niên có chút không vui rút ra loan đao thuần một màu đen, đột ngột bổ xuống. Đạo quang mang nhợt nhạt mang theo sắc bén đánh tan ma tộc nọ thành trăm mảnh nhỏ, phiêu tán trong không khí.
Dạ Nguyệt hơi cau mày, phốc cái nhảy lên vai hắn, lười biếng duỗi người truyền âm nhắc nhở,
"Ngươi cứ hỏi kiểu đó thì đến năm sau cũng đừng hòng có được thông tin gì hữu ích."
Lăng Triệt mang theo hắc hồ vận khinh công nhảy qua lại giữa các mái nhà, hướng về khách trạm bọn họ nghỉ ngơi, thắc mắc,
"Sao lại không được? Chẳng phải ta hỏi rất lịch sự sao?"
Dạ Nguyệt "..." Không muốn giải thích lắm.
Hồ ly im lìm không cất tiếng, thiếu niên lại thử gõ gõ hai cái, vẫn không chịu lay chuyển. Hắn nhàm chán cất bước, trong đầu lại gọi ra hệ thống đã lâu không thấy.
Nhị Tam thái độ phục thụ chuyên nghiệp xuất hiện ngay tức khắc, nhiệt tình chào đón,
[ Vợ của Chủ Thần, cuối cùng cũng nhớ đến ta a~! Ngài cần gì? ]
Tay cầm loan đao hơi nâng lên, mâu sắc trong một chốc hơi lóe lóe. Trên mặt lộ ra ý cười, thiếu niên khẩn thiết dò hỏi,
"Tiểu Tam, ngươi có bán thông tin hay rada dò tìm, máy xác minh thân phận, đan dược buff sức mạnh hoặc cái gì đó tương tự không?"
[ ... ]
[ Không có. Ta chỉ nhận nhiệm vụ bảo đảm ngài đi hết ký ức kiếp trước thôi."
Lăng Triệt "..." Thứ hệ thống rách nát.
[ Không cần nghĩ đến mắng ta. Ta nghe được ngài nghĩ gì đó. ]
Lăng Triệt "..."
Lúc này, ầm một tiếng nổ mạnh khiến hắn giật bắn mình. Xa xa có một cột khói trắng từ dưới phóng thẳng lên trời, mang theo tiếng kêu gào thảm thiết khó có thể hình dung.
Thiếu niên định thần lại, nhanh chóng chạy về hướng đó.
Một nhóm thường dân bị hơn mười ma tộc hung hãn vây lại. Bọn chúng mặt mũi hung ác, mình vận trọng giáp, tay cầm vũ khí bén nhọn hoặc những quả bom tự chế, la hét vung vẩy.
Lăng Triệt một đường quét sạch, giải cứu nhóm người dân. Lại từ trên tường hàng quán đối diện phát hiện một mảnh giấy ghim trên đó do ma tộc để lại.
Bên trên viết:
'Chính đạo giả dối, biết điều thì giơ tay đầu hàng chịu trói. Ma tộc sẽ nương tay, thiệt hại cũng không quá khủng khiếp. Nếu còn ngoan cố không muốn, đừng trách chúng ta tàn độc.'
Mảnh giấy này hơi ố vàng, nét chữ rồng bay phượng múa uyển chuyển xinh đẹp. Mực toàn một màu đỏ sậm như máu, hơi trăm tấm tương tự rải rác khắp nơi trong Đàm Tùng thành.
Hoàng Phong nhận được tin liền đến, một mặt trầm ngâm xem xét đống thư sặc mùi đe dọa nọ. Nhỏ giọng than thở, đôi mắt theo thói quen nheo lại,
"Tường chắn dựng lên xong, bọn chúng liền gửi cái này tới. Xem ra cũng là có chuẩn bị trước. Thái độ tự tin này, không lẽ phía sau thực sự có đại chiêu?"
Thái Uyên, cao tăng luyện dược sư Thiên cấp đi cùng cũng là một vẻ mặt lo lắng, chắp tay lại,
"A di đà phật. Thành chủ không nên quá gấp rút, trên hết phải đảm bảo an toàn cho người dân toàn thành đã. Đại chiến Thiên ma nhận thua chẳng khác nào dâng lợi cho giặc, tất yếu phải đảm bảo sĩ khí toàn quân không bị suy bại."
Nghe thấy Thái Uyên nhắc nhở, Hoàng Phong hiểu ý lập tức gật đầu tán thành, thấp giọng nói,
"Ngài nói đúng." Tiếp đó liền quay sang phân phó thủ hạ tăng nhanh tốc độ di dời người dân ra xa địa phận Đàm Tùng thành, lại gấp gáp điều thêm người tăng cường thủ vệ, tiêu diệt đám ma yêu phản loạn khắp nơi
---
Cùng lúc đó, tại ma cung. Vẫn luôn là bầu trời đêm đen như mực, trăng sao thưa thớt, chủ yếu dùng bảo thạch cùng lưu ly sáng chói lấp lóa treo trên cây để chiếu sáng.
Liệp Ảnh vươn tay ngắt một cành hoa đào đỏ rực duy mĩ, thỏa mãn ngắm nhìn. Quay người liền không chút nương tình dùng nó đập lên đầu lục y nữ tử ngồi cạnh, giọng điệu cao quý ta lệnh,
"Viết nhanh một chút, còn nhiều lắm đấy."
Hữu hộ pháp một mặt uất ức ngồi giữa đống giấy, tay cầm bút lông chấm mực. Vừa hạ bút viết vừa ngẩng đầu nhìn người trước mặt lên án,
"Rõ ràng ma tôn giao việc cho cả hai. Sao ta phải ngồi viết còn ngươi thì chơi?"
Nam tử hất hất những sợi tóc tơ mềm mại sau gáy, đánh qua một cái mị nhãn. Hừ nhạt một tiếng, khinh miệt nói,
"Viết chữ lâu tay ta sẽ đau. Chưa kể, ngươi có chắc chắn muốn ta viết?"
Nữ tử liếc qua một mảnh giấy mẫu dày đặc chữ viết như giun dế khó đọc gần đó, không do dự mà đau khổ lắc đầu. Dùng hàn khí màu băng lam chuyển thêm một chồng khác đến, ủy khuất cúi đầu tiếp tục viết.
Bình luận truyện