[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 221: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (4)



Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

【Tần Liệt!】 Sưu Thần Hào cảm thấy nó giống như gà mái già phụ đạo tác nghiệp, quả thật tổn thọ.

"... Ồ."

Ngay sau đó, lại là trầm mặc lâu dài.

Sưu Thần Hào ngơ ngác: 【Còn có phía sau đâu? Chẳng lẽ không có gì nữa sao?】

"Hì hì..." Tiểu tang thi nằm rạp trên mặt đất, vặn vẹo mông nhỏ, cười đến thật vui vẻ.

【. . .】 Cô cho rằng cô cười, lão tử liền không biết là cô đang muốn dời đi trọng điểm sao?

【Ta nói hai tuần, cô liền tổng kết chỉ trong một câu?】 Sưu Thần Hào muốn đánh người.

Sau khi nghe thấy âm thanh nó trở nên táo bạo.

Phồn Tinh lập tức nằm rạp trên mặt đất bất động, nhắm hai mắt, phơi phía sau lưng, phảng phất như một khối tử thi.

Thời điểm cô nên thông minh, cô liền trở thành đứa ngốc. Thời điểm cô không nên thông minh, cô liền biến thành tiểu quỷ linh cơ.


Hơn nữa so với trước kia, càng thêm tính trẻ con, càng thêm tùy ý làm bậy.

Không chỉ có ngốc, lại còn thêm lười.

Sưu Thần Hào giống như con cháu đi cầu ông bà nội, mới có thể dỗ cô lên đường đi tìm Tần Liệt...

Nếu không, cô liền nằm trên mặt đất phơi nắng.

Phơi mặt trước nửa ngày, lại phơi mặt sau thêm nửa ngày, tóm lại chính là không đứng dậy.

Thời mạt thế giao thông tê liệt, tang thi đi lại chỉ dựa vào hai chân, hơn nữa còn là loại đi chậm rì rì này.

Nhưng Sưu Thần Hào cảm thấy, nguyên nhân tiểu gấu con Phồn Tinh đi chậm như vậy, hoàn toàn là bởi vì lười.

Lấy tốc độ này của cô, biết đến ngày tháng năm nào mới gặp được Tần Liệt!

Đến lúc đó, Tần Liệt chắc đều hóa thành tro rồi!

【Ai nha, cô đi đường thẳng đi! Cô quẹo vào siêu thị làm gì? Cô mẹ nó...】


Sưu Thần Hào thề, nó không thích văng tục, trừ phi nhịn không được.

Mới đi có hai ba dặm đường, cô liền bắt đầu làm việc riêng, chạy chệch lối...

Trong siêu thị nhỏ bày một hàng dài hotdog, phía sau còn có dãy thịt nướng để lại từ trước mạt thế. Phồn Tinh vươn móng vuốt nhỏ, từ bên trong lấy ra một cây, hướng trong miệng bỏ vào.

Động tác kia...

Tốc độ nhanh đến sét đánh không kịp bưng tai!

Sưu Thần Hào lập tức ngây ngốc.

Đệch, vừa gặp ăn, cô liền nhanh như vậy?

【Cô nếm được mùi vị sao?】 Không đúng nha, cô mẹ nó không phải là tang thi sao?

Sau khi ăn xong một cây, Phồn Tinh lại vươn móng vuốt bắt lấy thêm hai cây: "... Không."

Không nếm được mùi vị, cô ăn làm cái quỷ gì?

"... Đẹp." Hồng hồng, phía trên có đầy đủ mọi màu sắc.

Trước mắt Sưu Thần Hào liền tối sầm.


Màu sắc kia mẹ nó là hotdog bị lên mốc đó!

Đẹp thì cô nhìn được rồi, cô bỏ vào miệng làm gì?

Nhưng mà đại lão chính là đại lão, bạn muốn giảng đạo lý cùng cô, bạn cũng không thể nào giảng nổi.

Quầy bên cạnh treo bao nilon, Phồn Tinh đem toàn bộ hotdog dư lại cất vào bao nilon, sau đó đầu nhỏ chui qua quai xách, treo bao nilon ở trên cổ, lung lay rời đi.

Tiểu tang thi chậm rì rì, trên cổ treo một bao nilon màu đỏ.

Trà trộn bên trong một hàng tang thi, như rùa đen đang bò tới.

Sưu Thần Hào trong lòng gấp gáp.

Tốc độ chết tiệt!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới này sớm muộn cũng ăn dược hoàn*!

*Ăn dược hoàn (ăn thuốc viên): ý nói sớm muốn cũng xong đời, cũng bị làm hỏng.

[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Nếu đến cuối cùng mảnh nhỏ linh hồn của Chiến Thần ở thế giới này không thu thập được, nguyên nhân là bởi vì tang thi đi quá chậm...
Cái lý do này, quả thật là con mẹ nó luôn đấy!

May là trời không tuyệt đường người, vào thời điểm Sưu Thần Hào không còn biện pháp xoay xở, sự tình liền xuất hiện cơ hội chuyển biến...

Ở góc đường.

"Cứu mạng! A!!!" Một tiếng hét thảm cắt ngang chân trời.

Hương vị thịt tươi!

Nhân loại thét chói tai!

Nháy mắt, đem toàn bộ tang thi nơi này hấp dẫn đến.

Cũng không biết là xui xẻo thế này, năm sáu người có lẽ là trên đường đi tìm vật tư, vội vã bỏ chạy như điên, đến cuối cùng vẫn toàn bộ chết thảm.

Đàn tang thi như ong vỡ tổ tràn thành thủy triều xông đến, vô số bàn tay đâm xuyên qua bụng bọn họ.

*

Thúy Hoa: Đây là một tiểu thế giới sa điêu*~~~

*Sa điêu nghĩa là khắc cát thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng trong trường hợp này Thúy Hoa dùng sa điêu để chỉ từ đồng âm "sỏa điểu", ý chỉ tiểu thế giới có nhiều kẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch, mang lại tiếng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện