Chương 248: Nỗi hận của hoàng hậu (24)
Chuyển ngữ: Wanhoo
Tối đó, sấm chớp giật đùng đùng nổ vang trời. Trong cơn mưa xối xả tầm tã bỗng nhiên xoẹt mạnh một tiếng, cả hoàng cung như rung chuyển.
Trong cơn mưa xối xả có tiếng người hoảng hốt ới nhau: "Lấy nước đi, lấy nước đi."
Biệt thự bên cạnh tẩm điện Hoắc Khanh bốc cháy, lửa bốc ngùn ngụt lên đến tận trời, cơn mưa xối xả cũng không dập tắt được ngọn lửa đang bùng lên dữ dội ấy. Ánh lửa chiếu sáng cả hoàng cung.
Hoàng cung náo loạn.
Ninh Thư rời khỏi giường, cô hỏi Hoắc Thừa Vọng bên cạnh: "Phải bắt đầu rồi Thừa Vọng, con có sợ không?"
"Nhi thần không sợ." Hoắc Thừa Vọng mặt ửng hổng, run người siết chặt tay nói với Ninh Thư: "Nhi thần không sợ."
"Thất bại là chúng ta sẽ chết." Thanh Trúc mặc quần áo cho Ninh Thư xong. Hoắc Thừa Vọng rời giường, nắm chặt góc áo Ninh Thư, "Mẫu hậu, nhi thần không sợ đâu."
Ninh Thư ừ một tiếng rồi nắm tay Hoắc Thừa Vọng đi qua chỗ biệt thự cháy.
Thanh Trúc che ô cho Ninh Thư và Hoắc Thừa Vọng. Cơn mưa rất to, mặt đất đọng rất nhiều nước mưa, chẳng mấy chốc đã ngập qua giày.
Lúc đến biệt thự, ở đây đã có rất nhiều cung nữ và thị vệ đang cứu hoả. Hoắc Khanh và con hồ ly mặc quần áo ngủ đứng dưới mái hiên tẩm điện. Con hồ ly đỏ ỏn con mắt, nhìn tâm huyết của mình bị thiêu rụi mà đau lòng. Hoàng cung nhiều nơi như thế, cớ sao lại đốt biệt thự của cô chứ, biệt thự ơi.
Con hồ ly rất xót xa, có được ngôi nhà cao cấp ở cổ đại vậy mà lại bị sét đánh, cô cảm thấy ông trời đang trêu ngươi cô.
Hoắc Khanh thấy hồ ly buồn thì huy động mọi người mau dập lửa. Dù đã có nhiều thái giám thị vệ dập lửa như thế nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng bớt, nó cứ cháy đôm đốp cả.
Hoắc Khanh sầm mặt, cau có lông mày. Ánh lửa bập bùng vô cùng thê lương.
Ninh Thư dắt Hoắc Thừa Vọng qua chỗ Hoắc Khanh, cô hành lễ với Hoắc Khanh, "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Hoắc Khanh nhìn lướt qua Ninh Thư, tầm mắt dừng lại ở Hoắc Thừa Vọng và nóng nảy mắng rằng: "Muộn thế này còn mang con ra làm gì?"
"Xảy ra chuyện thế này thì đương nhiên thần thiếp phải qua. Còn Thừa Vọng lo hoàng thượng ở trong biệt thự, sợ hoàng thượng gặp chuyện chẳng lành nên mới xin thần thiếp cho qua cùng ạ." Ninh Thư trả lời bình tĩnh.
Hoắc Khanh thầm hoảng hốt, may mà tối nay không ngủ ở biệt thự, không thì xui xẻo rồi. Hồ Nhi là một cô gái quyến rũ, cũng có lúc thân mật ở trong biệt thự nhưng tối đến thì không ngủ ở biệt thự. Hồ Nhi bảo nhà mới xây vẫn chưa nên ở, mà Hồ Nhi cũng thích ngủ ở long sàng hơn.
Nếu không tối nay hắn và Hồ Nhi đã bị vây khốn trong biệt thự rồi.
Hoắc Khanh buộc phải thở phào, giang tay ôm hồ ly an ủi: "Đừng sợ, có trẫm ở đây rồi."
Ninh Thư: ...
Dù gì bên cạnh cũng có vợ và con trai, có thể kiềm chế một chút được không?
Hoắc Thừa Vọng thấy Hoắc Khanh ôm hồ ly thì nắm tay Ninh Thư, đôi mắt ủ rũ biến hoá lạ thượng dưới ánh lửa.
Hoả hoạn thiêu rụi hừng hực, dù cho có nhiều người như thế nhưng cũng không cứu được biệt thự.
Sau cùng biệt thự cháy chỉ còn đẩu mẩu gỗ rơi xuống trông vô cùng đáng thương. Ninh Thư cười đến ná thở trong lòng, cuối cùng cũng không còn cái biệt thự ngứa mắt này rồi.
"Hoàng thượng, không hay rồi." Một viên quan vội vàng chạy đến quỳ xuống trước mặt Hoắc Khanh. Cơn mưa át vào người gã mà gã cũng chẳng bận tâm.
Hoắc Khanh chau mày hỏi: "Khâm thiên giám, sao khanh lại vào cung?"
"Vi thần muốn bẩm với hoàng thượng rằng vụ hoả hoạn này là cảnh cáo của trời cao ạ." Khâm thiên giám vẫn quỳ dưới đất.
Khâm thiên giám vừa nói xong, lại có tiếng bước chân hỗn loạn chạy đến bên này. Hoắc Khanh nhìn cái là biết đó là các văn võ bá quan, sau đó từng người một đều quỳ trước mặt mình.
Hoắc Khanh nói dửng dưng: "Chư vị ái khanh làm gì vậy, trẫm đâu truyền các khanh vào cung, sao các khanh lại vào cung thế này. Thị vệ hoàng cung đang làm cái gì vậy chứ."
"Xin hoàng thượng tha lỗi cho chúng thần không truyền mà đến." Lão thái sư thưa với Hoắc Khanh, "Sự thật là chuyện quá khẩn cấp, liên quan đến vận mệnh quốc gia nên chúng thần mới cùng mạo hiểm vào cung ạ."
Lão thái sư là ông của Huyên hoàng quý phi.
Ninh Thư nhìn nguyên soái râu mép trắng xoá mặc qáo giáp ở trong nhóm người, đó chính là ông nội của nguyên chủ, thắng hay bại chỉ trong giây phút này thôi.
Nhìn một nhóm người đông nghịt quỳ ở dưới, Hoắc Khanh có dự cảm chẳng lành, hắn nói hời hợt: "Có chuyện gì để mai nói, trẫm sẽ không trách tội hôm nay các ái khanh đã đột ngột vào cung đâu."
"Hoàng thượng, sự việc nghiêm trọng, hay là nghe các đại thần nói xem đi. Thần thiếp thấy có việc gấp thật." Ninh Thư nhún người hành lễ với Hoắc Khanh.
Hoắc Khanh chau mày mắng Ninh Thư, "Phi tần hậu cung không được can dự vào chính sự, hoàng hậu đã quá phận rồi đấy."
"Hoắc Khanh, em hơi sợ, chúng ta về phòng đi." Con hồ ly thấy cảnh này thì hơi run chân, kéo áo Hoắc Khanh và nói với giọng đáng thương.
"To gan, dám gọi thẳng tục danh của thánh thượng, không có phép tắc gì hết." Một ông ngự sử mắng con hồ ly.
Hoắc Khanh khó chịu ra mặt ngay lập tức. Đến hắn còn không nỡ mắng Hồ Nhi, thế mà lại bị một viên quan mắng thẳng mặt như vậy. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Hồ Nhi thì Hoắc Khanh nói không vui: "Ngô ngự sử, mắng nhiếc trước mặt trẫm thế này là có phép tắc à?"
"Hoàng thượng thứ tội, vi thần đã quá nóng nảy." Dù ngự sử xin lỗi nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp, rõ ràng không cho rằng mình nói sai. Vẻ mặt kia có thể lấy cái chết ra để đe doạ, không hề sợ chết chút nào.
Ninh Thư thấy Hoắc Khanh giận tím người, chặn trước con hồ ly như thể muốn che chở bão tố cho hồ ly.
Mắt Ninh Thư loé sáng, Hoắc Khanh yêu con hồ ly thật đấy. Nhưng con hồ ly kia lại dựa vào yêu thương của Hoắc Khanh mà không nhìn trước ngó sau, chưa từng san sẻ gánh nặng hộ Hoắc Khanh. Chẳng biết Hoắc Khanh có thể che chở cho con hồ ly bao lâu nữa.
Hắn ta sẽ không mệt hả?
Hoắc Khanh hít sâu một hơi, nói lạnh lùng: "Các khanh vào cung là muốn nói gì, trông giống như đang muốn ép vua thoái vị ấy nhỉ?"
"Chúng thần không dám ạ, xin hoàng thượng tha tội." Các đại thần quỳ dưới mưa, áo quan đều bị ướt sũng, Ninh Thư rất sợ ông nội không chịu được.
"Không dám? Như thế này mà không dám ư? Các khanh đang ép cung đấy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hoắc Khanh hơi run người, bắt chéo tay sau lưng, sóng mắt chất chứa muộn phiền, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt có nỗi sợ không yên.
"Hoàng thượng, vi thần quan sát các vì sao thì thấy sao Kim tối tăm, sao Yêu bên cạnh sao Kim lại sáng. Đây là điềm báo cho thấy bên cạnh hoàng thượng có yêu nghiệt quấy phá, vụ hỏa hoạn này chính là trời cao đang cảnh cáo bệ hạ ạ." Khâm thiên giám nói kích động, "Trời giáng hỏa hoạn tức là trời cao đang cảnh cáo Yên quốc."
"Toàn là nói bậy, chỉ biết nói bậy thôi." Hoắc Khanh run người, yêu nghiệt lộng hành ư? Những ông già này to gan quá rồi.
Bình luận truyện