[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 264: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (10)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư đổi được khá nhiều bảo bối từ đan dược của Sư Tuệ Đế, trong số đó có đá Hỗn Độn mà 2333 bảo là quý nhất. Vừa nghe thấy hai chữ hỗn độn là thấy ngay đẳng cấp một cách khó hiểu rồi! Cô đã từng hấp thụ mây tía Hỗn Độn ở trong không gian lẽ trời, vả chăng hỗn độn trong đá đó cũng có mây tía Hỗn Độn chăng?


Ninh Thư nhìn ra nơi khác đã thấy đôi mắt lạnh lùng của Sư Tuệ Đế, còn cả ánh mắt như đang nhìn người chết của Diệp Vũ nữa.


Diệp Vũ thấy sự đê tiện của Ninh Thư thì quay sang bảo Sư Tuệ Đế: "Tên này không chừa cho sống được, hắn ta làm vậy là cố tình nhục mạ sư tỷ, để hắn sống là xúc phạm danh dự của sư tỷ. Đợi vào bí cảnh rồi sư đệ sẽ trút cơn giận hộ sư tỷ, hắn sẽ không bao giờ ra khỏi bí cảnh được nữa."


Đôi môi dưới lớp lụa che mặt của Sư Tuệ Đế mấp máy, cô cắn môi và không nói gì hết.


Diệp Vũ hiểu sư tỷ đã đồng ý với kế hoạch của mình. Cũng chỉ là một cái tên nhà giàu ăn chơi trác táng thôi mà, làm việc sạch sẽ một chút thì sẽ không ai phát hiện ra đâu. Sư tỷ thoát tục như thế thì không thể bị xỉa xói vì một thằng đàn ông đáng khinh như vậy được.


"Này cái đồ dâm dê kia, sao ngươi lại đổi đồ với đan dược sư tỷ ta cho thế hả?" Yến Kiều hạnh họa chất vấn Ninh Thư.


Ninh Thư nói bừa: "Đã là thứ sư tỷ cô cho ta thì tức là đồ của ta. Ta muốn làm gì mà chẳng được."


Yến Kiều lại nói với Ninh Thư: "Nhưng mà ngươi không nên đưa đan dược của sư tỷ cho những người đàn ông khác như thế!"


Ninh Thư nhìn Yến Kiều, bảo: "Này nha đầu kia, ta có làm gì cô à mà cô cứ hạnh họe ta thế? Nếu mà ta cứ giữ khư khư đồ của sư tỷ cô, cô lại bảo ta chưa hết tình hết ý với sư tỷ cô ấy! Đúng là làm cái gì cũng sai hết, thế giờ cô muốn ta phải làm sao hả, đưa cô đi chết à?"


"Ngươi..." Yến Kiều giận tím mặt, cô ta rút ngay cây roi của mình ra và quát: "Bản cô nương đưa ngươi đi chết trước!"


Nói rồi cô ta vụt roi vào Ninh Thư, Ninh Thư né vội. Cô nhìn thấy cây roi trong tay Yến Kiều mà thèm rỏ dãi, cô cũng muốn có một cây roi để vụt người khác nhé.


"Ngươi dám né ta ư? Đứng im để bản cô nương vụt ngươi đi, để xem bản cô nương có vụt nát cái bản mặt thối tha của ngươi không nào!" Yến Kiều mặc quần áo xanh lam vân mây nói chuyện rất đáng yêu, tóc buộc đuôi ngựa cao trông rất có sức sống.


Ninh Thư trốn ra sau trưởng lão dẫn đội, cô mách lẻo trưởng lão, "Trưởng lão ơi cô ta định giết con."


Trưởng lão dẫn đội sầm mặt, cảm thấy hơi mất mặt.


Yến Kiều tức đến nhăn nhó mặt mũi, cô ta chỉ thẳng mặt Ninh Thư đang trốn và quát to: "Lại còn đi mách lẻo nữa à, ngươi có phải là đàn ông không đấy, ngươi không cần mặt mũi không biết xẩu hổ à?"


"Ta không biết xấu hổ đấy thì đã sao?" Ninh Thư chọc tức Yến Kiều, "Cô đánh người ta mà còn lý luận, có cô mới không cần mặt mũi ấy. Không nói lý được với người ta lại đi động tay động chân, cô đúng là không biết xấu hổ."


Yến Kiều đáp trả lại ngay, "Ngươi mới là cái đồ dâm dê không cần mặt mũi, không biết xẩu hổ!"


Ôi mẹ ơi, cô em này đáng yêu quá trời, nếu như không vụt cô thì còn đáng yêu hơn nhé. Một cô em đáng yêu như thế cũng phải ngụp lặn trong cơn sóng hậu cung của Diệp Vũ. Mỗi lần Diệp Vũ gặp được người đẹp nào là đều nhặt vào túi hết. Hắn ta có đủ kiểu gái đẹp như lãng mạn này, quyến rũ này, trong sáng này, đoan trang này, thoát tục này, hoạt bát này. Tóm lại là kiểu nào cũng có.


Đã thế những cô gái này còn yêu chết hắn ta cơ, cứ gặp Diệp Vũ là đều bị Diệp Vũ thu hút ngay.


"Thôi nào Yến Kiều, không cần phải đánh nhau với kẻ như thế." Diệp Vũ thấy Yến Kiều đánh nhau với Ninh Thư thì hơi khó chịu nên vội vàng gọi Yến Kiều về.


Yến Kiều hòa hoãn đi nhiều khi đối mặt với Diệp Vũ, cô ta đi về chỗ Diệp Vũ mà vẫn ngoảnh mặt lại nhe răng uy hiếp Ninh Thư: "Ngươi cứ đợi đấy, ngươi mà rơi vào tay ta thì bản cô nương sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"


Ninh Thư: Sợ quá đi.


Kết giới của bí cảnh ngày càng yếu, xem ra sắp sửa mở đến nơi rồi. Ninh Thư nghiêm mặt giữ chặt túi linh thú, nếu như có vấn đề gì thì ngồi lên đại bàng Thiểm Phong trốn luôn. Không có gì quan trọng hơn tính mạng, tự tôn có thể quăng đi vì cái mạng này.


"Mở rồi."


"Mở kết giới rồi."


Theo sau tiếng hò hét của mọi người, tất cả mọi người cùng chui vào trong cái lỗ to xuất hiện ở kết giới. Ninh Thư bị xô đẩy trong đám đông và bị đẩy vào trong. Cô chưa cả kịp định hình đã choáng váng và mất cảm giác.


Đến lúc Ninh Thư tỉnh lại đã có mặt ở một nơi hoang vu, bên cạnh còn có một người quen đang nằm, đó là Lưu Tần Dương.


Không bao nhiêu lâu sau khi Ninh Thư tỉnh lại, Lưu Tần Dương cũng tỉnh lại và hắn ta bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Sau khi cảm giác buồn nôn biến mất, Lưu Tần Dương mới nhận ra là có Ninh Thư bên cạnh, hắn hỏi ngạc nhiên: "Đệ bị trận dịch chuyển vào đây mà không sao à?"


Ninh Thư tặc lưỡi, trả lời: "Chẳng có sao thì không à, ta buồn nôn từ lâu rồi nhưng mà ta nuốt ực xuống đấy."


Lưu Tần Dương: Ọe...


Lưu Tần Dương mới nôn xong lại nôn tiếp, Ninh Thư mặc xác hắn, cô thả đại bàng Thiểm Phong trong túi linh thú ra và chuẩn bị rời khỏi đây.


"Ê ê, đệ định đi đâu đấy?" Thấy Ninh Thư có đại bàng Thiểm Phong thì mắt Lưu Tần Dương sáng rực, hắn bảo: "Bí cảnh nguy hiểm lắm, chúng ta có thêm đồng đội có vấn đề gì sẽ giúp đỡ nhau được."


Lưu Tần Dương nhìn đại bàng Thiểm Phong mà thèm, hắn lại hỏi Ninh Thư: "Đại bàng Thiểm Phong ngồi được mấy người thế?"


"Một người." Ninh Thư thúc đại bàng bay lên bầu trời, Lưu Tần Dương thấy Ninh Thư đi rồi thì tái mặt, hắn ta gọi với Ninh Thư trên không trung: "Đệ kém cỏi như vậy mà muốn hành động một mình à, chúng ta đi cùng đi."


Ninh Thư chẳng thèm ở chung với kẻ có suy nghĩ bất chính để còn phải cảnh giác người bên cạnh đâu.


Tốc độ của đại bàng Thiểm Phong cực nhanh, chớp mắt mà đã biến mất trước mắt Lưu Tần Dương rồi. Lưu Tần Dương chửi rủa, hối hận vì đã không ra tay sớm, hắn không ngờ cái tên Ngụy Lương Nguyệt phế vật lại có linh thú như đại bàng Thiểm Phong.


Ninh Thư ngồi trên lưng đại bàng và dõi mắt khắp nơi. Không gian này có sa mạc, cũng có rừng rậm, trong rừng rậm nghe đâu đó có tiếng động vật hú lên, xa xa còn có biển rộng nữa.


Nếu như đây là Tiên phủ của người tu luyện thì nó cũng rộng quá rồi đấy.


Ninh Thư bảo Thiểm Phong hạ xuống đất rồi cất Thiểm Phong vào túi. Cô vào rừng rậm, gặp được cây có có linh nào là cô nhổ ngay. Trong cái bí cảnh này rất dồi dào nguyên khí đất trời, Ninh Thư chỉ hít một hơi mà bụng đã đầy nguyên khí, sảng khoái vô cùng. Nếu như có được Tiên phủ này, tu luyện trong Tiên phủ này vậy quá tuyệt vời.


Chắc chắn cái Tiên phủ này là kỳ ngộ của nam chính, và chẳng có liên quan quái gì đến cô hết.


Ninh Thư bôi một ít nhựa cỏ mà linh thú ghét vào người, cô thèm cái Tiên phủ này lắm nhưng mà thực lực của cô kém quá, không liều mạng với nam chính được.


Trời ạ!


"Tiên phủ nàychỉ là một đống rác thôi đâu phải là hàng xịn gì!" 2333 khinh trong đầu.


Ninh Thư đáp trả tỉnh bơ: "Xin hãy thông cảm cho tôi chưa từng va chạm ngoài xã hội không biết được cái nào là hàng xịn nhé!"


"Tại sao lại bảo cái Tiên phủ này là đống rác chứ?" Thứ mình muốn mà không được lại bị người khác coi thường làm Ninh Thư rất khó chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện