(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 280: Sẽ bị phát hiện nha?



Editor: Đào Tử

__________________________

"Đây là suy đoán có khả năng nhất bây giờ. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất không sờ nổi một góc vắc xin 'Đế Oa', chớ nói chi trên cơ sở làm ra virus Zombie. Nếu như nói vắc xin 'Đế Oa' đến từ văn minh tinh cầu khác trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn, như vậy tất cả có sức thuyết phục. Quả thật như thế, đây chính là tin tốt."

Hướng Thụy Quân lại lộ ra khuôn mặt khổ.

Tới Liễu Diệp Tiên nhất quán thích đem sự tình nghĩ hướng tích cực cũng không khỏi cười khổ.

"Tiểu Tú, đây làm sao mà là tin tốt?"

Nếu thật là người ngoài hành tinh hạ cánh khẩn cấp trái đất, kết quả lại bị quân đội một quốc gia trái đất vớt chuyển dời đến sở nghiên cứu bí mật...

Một nháy mắt, trong đầu Liễu Diệp Tiên hiện rất rất nhiều danh từ và tràng cảnh làm người ta sợ hãi.

Như thùng chứa thường xuất hiện trong phim ảnh, trong thùng đổ đầy chất lỏng, ngâm từng cỗ thi thể quái vật hình thù kỳ quái.

"Người ngoài hành tinh bị đặt tại phòng thí nghiệm, không biết trải qua những chuyện gì... Người ngoài hành tinh nhất định sẽ hận chúng ta..." Cánh môi Liễu Diệp Tiên hơi run run, dường như bị tràng cảnh mình ảo tưởng hù dọa, cô khó khăn nói, "Nếu người ngoài hành tinh bị phòng thí nghiệm kia chơi chết làm thành tiêu bản nghiên cứu còn tốt, nếu nó còn sống, đại quân người ngoài hành tinh tới, bọn nó sẽ thanh toán một khoản này với chúng ta như nào đây?"

Lo lắng của Liễu Diệp Tiên cũng có đạo lý.

Nhìn từ tư duy con người, nếu văn minh nhân loại vô cùng phát triển, một nhân viên nghiên cứu khoa học nửa đường xảy ra ngoài ý muốn hạ cánh khẩn cấp tinh cầu lạ lẫm, bị thổ dân tinh cầu xa lạ mổ xẻ nghiên cứu, chịu đủ các loại tra tấn thiếu nhân tính, những nhân loại khác biết tin tức tất cả nhất định sẽ xúc động phẫn nộ!

Chẳng bằng ——

Liễu Diệp Tiên âm thầm dằn suy nghĩ đáng sợ xuống.

Bùi Diệp lại nói, "Chúng ta xem thái độ vị 'Người ngoài hành tinh' kia đã, có thể nói chuyện thì nói chuyện. Dù sao nhân loại cũng bởi vì vắc xin 'Đế Oa' diễn sinh xung quanh —— Virus Zombie tổn thương mấy tỉ dân, vòng sinh vật gần như sụp đổ, vô số giống loài diệt vong. Chúng ta đã trả giá đủ nặng nề, không nên bởi vì sai lầm số ít mà giận chó đánh mèo cả quần thể. Nếu 'Người ngoài hành tinh' muốn nắm lấy không thả thật, vậy thì oan có đầu nợ có chủ, ai gây họa giải quyết tốt hậu quả. Nếu không thể giao lưu, chúng ta gϊếŧ người diệt khẩu, che dấu chân tướng."

"Gϊếŧ người diệt khẩu?"

Hướng Thụy Quân không hiểu cái thao tác này.

"Nếu nó còn sống, chúng ta gϊếŧ nó, còn liên hệ văn minh tinh cầu khác thế nào?"

Bùi Diệp xùy một tiếng, như đang chế giễu hai người ngây thơ.

"Dĩ nhiên là lừa gạt phương thức liên lạc từ trong tay nó rồi gϊếŧ, sau đó nói cho văn minh tinh cầu khác, trong quá trình 'Người ngoài hành tinh' hạ cánh khẩn cấp chết rồi. Dân cư trái đất là nhân loại nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh xa lạ lại vô ý tạo ra virus Zombie. Các cậu không cảm thấy cái lí do thoái thác này rất được?"

Nghiên cứu "Người ngoài hành tinh" điểm ấy không giấu được.

Nhưng đến tột cùng là thời điểm nghiên cứu "Người ngoài hành tinh" còn sống hay nghiên cứu thi thể, vậy thì xem nhân loại nói ra sao.

Đương nhiên ——

Bùi Diệp chẳng biết xấu hổ nói, "Con người mình luôn luôn chuộng chủ nghĩa hòa bình, không ưa thích dùng loại phương thức bạo lực máu me giải quyết vấn đề lắm. Nếu 'Người ngoài hành tinh' còn sống, chúng ta tận lực giành sự thông cảm của đối phương, cùng trợ giúp trái đất vượt qua một kiếp khó này."

Đám người: "..."

Ba cẩu Thanh Long Yển Nguyệt Đao vui vẻ gật đầu.

"Có đạo lý nha, có đạo lý!"

Chữ chữ châu ngọc, mỗi một chữ đều khiến "Cẩu" tỉnh ngộ!

Tề Thiên Thạc thình lình rót nước lạnh cho ba người.

"Loại chuyện này, mấy người chúng ta khẳng định không làm được."

Hướng Thụy Quân không phục phản bác.

"Vì sao không làm được?"

Kiếp trước thực vật biến dị suất lĩnh đại quân Zombie triều hoành hành không sợ, phải vận dụng vũ khí hạt nhân mới kết thúc.

Bởi vậy ta có thể đạt được đẳng thức ——

Plugin Bùi Diệp = Vũ khí hạt nhân!

Tề Thiên Thạc tỉnh táo đẩy gọng kính trên sống mũi.

Hắn quyết định dùng IQ của mình nâng một thanh cảm giác tồn tại, thực lực hạng chót nhưng đầu óc hắn còn tốt chán.

"Nếu đầu nguồn tai kiếp tận thế thật sự là 'Người ngoài hành tinh' mang đến, chúng ta biết phòng thí nghiệm 'Người ngoài hành tinh' ở đâu? Sau khi tận thế bộc phát, nó có bị thay đổi vị trí? Chúng ta muốn chui vào, cũng cần cố kỵ quan hệ hai nước —— Cho dù là tận thế, cơ quan quốc gia còn chưa đổ xuống, chúng ta làm công dân một nước không thể tùy ý xâm nhập cơ sở bí mật của một nước khác, đừng nói phòng thí nghiệm. Nếu mang 'Người ngoài hành tinh' ra, liên hệ với văn minh tinh cầu khác, chúng ta cũng vô pháp đại biểu lập trường toàn nhân loại đưa ra lựa chọn..."

Can hệ trọng đại, cho nên ——

Tề Thiên Thạc khó khăn nói, "Có lẽ chúng ta có thể lộ một chút với quan phương..."

Mặc kệ có phải có "Người ngoài hành tinh" thật hay không, nhưng hiện tại quỷ côn trùng này cũng đáng đề phòng.

"... Trùng kén vốn nên đợi tại phòng thí nghiệm bí mật bên kia, vì sao lại chạy đến gần thành thị cấp một Hoa Quốc?"

Tề Thiên Thạc càng phân tích càng cảm thấy bàn cờ này hơi đáng sợ.

"Vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy uy lực côn trùng, mà nó còn có đồng bọn khác, thực lực đồng bọn và côn trùng có giống nhau không?"

Những vấn đề này đều đáng lo lắng.

Hết lần này tới lần khác mỗi vấn đề đều liên quan trọng đại, mấy người bình thường bọn họ không cách nào toàn quyền quyết định.

Bởi vậy ——

"Chúng ta nên tiết lộ cho Tuân Minh Viễn đi?"

Tiết lộ cho Tuân Minh Viễn, cơ bản giống như tiết lộ cho quốc gia.

Hướng Thụy Quân và Liễu Diệp Tiên dao động bất định, ăn ý chuyển ánh mắt hướng Bùi Diệp.

Người sau bình tĩnh nói, "Lộ ra thôi, nói thật —— Lộ ra với không lộ chả to tát mấy."

"Hả?"

Bùi Diệp nói, "Đừng quên, Thái Hạo ở bên người chúng ta, trên lý luận tất cả chúng ta đối thoại, động tác, hành động, cậu ta đều biết."

Vừa dứt lời, tai nghe vô tuyến truyền đến giọng quen thuộc của Thái Hạo, hàm chứa chút ý oan ức.

"Thái Hạo tôn trọng nhân quyền và tư ẩn của người sống sót, chưa cho phép sẽ không lộ ra bên ngoài."

Bùi Diệp hỏi lại Thái Hạo.

"Chúng ta làm giao dịch đi?"

Thái Hạo lời lẽ chính đáng, "Trí tuệ nhân tạo không tiếp nhận hối lộ."

Bùi Diệp chống cằm nói, "Tôi đâu có ý định hối lộ cậu, tôi chỉ muốn biết cao tầng quan phương có biết chuyện người ngoài hành tinh không?"

"Quyền hạn người sống sót không đủ..." Thái Hạo một giây sau lại nói, "Sửa chữa quyền hạn thành công, trả lời người sống sót, chính phủ biết đến."

Bùi Diệp không nhịn được bật cười.

"Biết đến? Làm sao biết được?"

Thái Hạo cao lãnh nói, "Người sống sót, đây chẳng qua là thao tác thông thường giữa các quốc gia."

Câu tiếp theo, giọng điệu Thái Hạo nhu hòa đi nhiều.

"Hiện tại quan phương cũng đang cố gắng liên hệ, hi vọng lấy 'Người ngoài hành tinh' kia làm điểm đột phá..."

Bọn Hướng Thụy Quân có thể nghĩ đến, cao tầng quốc gia đương nhiên cũng có thể nghĩ đến.

Virus Zombie rất đáng sợ, trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại không cách nào phá giải, dù là có Thái Hạo tương trợ cũng cần mười năm thậm chí lâu hơn nữa.

Mười năm sau, tận thế còn bao nhiêu người sống sót?

Dù cho còn người sống sót, trái đất còn thích hợp nhân loại sinh tồn?

Chẳng bằng đánh cược một lần!

"Liên hệ như thế nào?"

Thái Hạo rầu rĩ nói, "Người sống sót, đây là cơ mật."

Bùi Diệp buồn cười.

"Thái Hạo, lần này không cách nào sửa chữa quyền hạn nữa?"

Thái Hạo trầm mặc hai ba giây.

Nó có chút uể oải.

"Không thể sửa đổi."

Thời gian ngắn sửa chữa hai lần sẽ bị đám nhà khoa học kia phát hiện nha? ? ? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện