(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 282: Cây kéo nhỏ



Editor: Đào Tử

________________________

Cẩn thận so đo, cảnh khuyển chuồng chó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ máu mủ, quan hệ lẫn nhau càng đan chéo phức tạp.

Nhân loại có trí tuệ, có lý trí, theo xã hội văn minh diễn biến, tự nhiên ra đời quan niệm luân lý. Dưới quan niệm luân lý ước thúc, nhân loại biết phát sinh quan hệ cùng người là tà đạo nhân luân, là sai trái —— Đương nhiên, cũng không bài trừ những kẻ cầm thú đội lốt người ra tay với người thân, làm ra sự tình lσạи ɭυâи —— Nói tóm lại, quan niệm luân lý là người sáng tạo ra để ràng buộc người.

Tất nhiên không trói buộc động vật và thực vật khác.

Đặc biệt là thời điểm động vật phát tình, bọn nó sẽ bị bản năng điều khiển làm ra cử động dưới cái nhìn nhân loại vô cùng hoang đường.

Bởi vậy, Thanh Long há miệng đã nói mấy cảnh khuyển huyết thống tương đối gần.

Trong đó có Đầu Trọc bị ba anh em trêu chọc mùi vị khó quên nhất.

"Chị có biện pháp tìm được Đầu Trọc sao?"

Bùi Diệp móc một cây kéo nhỏ hướng về phía Thanh Long nói, "Có, nhưng cần em làm ít cống hiến."

Thanh Long ngồi xuống cao xấp xỉ người phụ nữ trưởng thành bình thường, lông tóc xoã tung rậm rạp, tứ chi cường tráng hữu lực, ai nhìn đều muốn tán thưởng một câu "Uy phong lẫm liệt" .

Ai ngờ nó nhìn thấy Bùi Diệp móc cây kéo nhỏ, dọa a ấu một tiếng, lông toàn thân đều muốn xù lên.

Bùi Diệp nhìn Thanh Long phản ứng kịch liệt, đem đầu to giấu dưới hai cái móng vuốt, bị bộ dáng run lẩy bẩy đáng thương của nó chọc cười.

"Em làm gì thế?"

Thanh Long nằm rạp trên mặt đất mắt ngập nước, Yển Nguyệt một bên yên lặng lui lại hai bước, như muốn đem thân thể cao lớn giấu sau lưng cô em Đao.

Một lát sau, Thanh Long mệt mỏi từ nằm sấp đổi thành ngồi.

Hai móng vuốt lớn lông bù xù che nơi nào đó dưới bụng đầy lông.

"Đừng làm tuyệt dục có được không?"

(??灬??)

Cây kéo nhỏ, phản ứng đầu tiên của Thanh Long chính là cắt trứng nhỏ.

Gương mặt đẹp trai viết kép đáng thương, con ngươi u buồn chứa chan tuyệt vọng.

Bùi Diệp: "..."

Cô nào có hung tàn như vậy?

"Chị chỉ cắt ít lông của em mà thôi."

Thanh Long mờ mịt nghệch đầu một chút, hậu tri hậu giác phát hiện mình hiểu lầm, xấu hổ buông lỏng hai móng đang che kia.

Lông của nó sáng bóng mềm mượt lại xinh đẹp, mang theo một ít cảm giác xù xù, một nhát kéo có thể cắt kha khá.

Thực tế thao tác cách xa tưởng tượng.

Cây kéo nhỏ cắt cùn, một nhúm lông của Thanh Long vẫn còn tại vị xinh đẹp trên người nó.

Đám Hướng Thụy Quân hiếu kỳ đi đến, giật nhẹ lông Thanh Long, phát hiện lông nó nhìn mềm, trên thực tế độ cứng có thể sánh hơn kim loại.

"Đây, đây mà là lông chó?"

Không, hẳn phải hỏi đây là một chú chó à?

Liễu Diệp Tiên thì nói, "Xúc cảm này hoàn toàn khác buổi sáng."

Buổi sáng cô đi ra ngoài không cưỡng lại xúc động sờ lông, lén sờ hai lần, xúc cảm lông Thanh Long không phải như vậy.

Bùi Diệp mượn Hướng Thụy Quân thanh miêu đao, nắm lấy chuôi đao, túm đám lông cứa như cưa cây, cuối cùng bị Hướng Thụy Quân đau lòng đến ngăn trở.

Y hệt, trình độ cứng cáp của lông tóc Thanh Long vượt quá tưởng tượng.

Bùi Diệp cưa tới cưa lui, vẩy ra vài tia lửa màu cam xoèn xoẹt, vẫn chưa cưa đứt!

Hướng Thụy Quân lo lắng chờ một lúc cái đứt là thanh đao của mình.

"Rút lông không được thì rút máu đi."

Thanh Long không thích bị kim đâm, dĩ vãng tiêm vắc xin đã ấu ấu kêu thảm, nhưng bây giờ nó biết khắc chế sợ hãi.

Kết quả ——

Kim tiêm thô lớn đâm vào da dày, làn da vừa truyền chút đau đớn muỗi đốt, kim tiêm cong queo.

Hướng Thụy Quân trực tiếp móc một con dao găm, được Thanh Long cho phép đâm nó một đao.

"Thế mà còn chưa thủng?"

Cái làn da này...

Nói một câu da thép không quá phận!

Tận thế năm năm, đúng là có dị thú mạnh mẽ đạt tới loại trình độ phòng ngự này, không sợ đạn, mặt đối mặt cứng rắn đối đầu với dị năng giả.

Thanh Long là dị thú đẳng cấp dị năng cao nhất từng biết, lực phòng ngự kinh người không giả, nhưng chưa đạt tới trình độ dùng thân thể đón đạn.

Hiện tại?

Hướng Thụy Quân móc ra một khẩu súng.

"Thanh Long, chú muốn thử một lần không?"

Thanh Long nhìn lên, lông toàn thân dựng như nhím, tựa mặt đất nóng bỏng chân nhanh chóng trốn sau lưng Bùi Diệp.

Sau khi nấp kỹ, nó mới nhô đầu to ra.

"Không muốn! ! !"

Đầu chó lớn lắc giống như trống lúc lắc.

Làm cảnh khuyển, nó quá quen thuộc uy lực của súng lục!

Cuối cùng cô em Đao nhìn không đặng, một móng vuốt đập vào mặt Thanh Long, chộp nó xuống phế tích tòa nhà.

"Em tới giúp anh lấy máu."

Cô em Đao duỗi vuốt sắc ra, mũi móng vuốt kim loại sắc bén có thể phản quang, một móng vuốt đi xuống, Thanh Long trực tiếp phún máu.

"Một giọt là đủ rồi..."

Lực đạo này của cô em Đao là chuẩn bị thí anh ruột à.

"Không có việc gì, nói không chừng sau này còn phát huy tác dụng đấy."

Cô em Đao không có nửa điểm xấu hổ.

Anh em cắn xé đùa giỡn nhau còn lợi hại hơn nhiều, không làm bị thương chỗ yếu, vết thương không sâu, vài phút là khép lại ngay.

Trải qua trận chiến vừa rồi, cô em Đao có loại dự cảm, hiện tại nó có thể đánh mười bản thân trước đó.

Thuận lợi lấy máu, còn lại dễ làm rất nhiều.

"Chúng ta đi theo nó, mục tiêu cách nơi đây gần thôi."

Nói không xa, nhưng giao thông tận thế bất tiện, một đoàn người còn phải thanh lý Zombie dọc theo đường, trước sau bỏ ra hơn một giờ.

Ba anh em Thanh Long Yển Nguyệt Đao khứu giác nhạy cảm, khoảng cách gần, bọn nó liền có thể dựa vào khứu giác tìm đồng bạn mùi vị kinh điển —— Đầu Trọc.

Nhưng trừ mùi Đầu Trọc, bọn nó còn ngửi được mùi máu cẩu không thế nào mới mẻ.

"Đầu trọc bị thương rồi?"

Thanh Long hú một tiếng, dùng tiếng chó kêu gọi Đầu Trọc.

Cẩn thận lắng nghe mấy giây, lỗ tai lớn đầy đặn của Thanh Long vểnh lên, thính tai nhẹ giật giật.

Nó ngầm nghe một tiếng đáp lại yếu ớt.

"Tình huống Đầu Trọc không tốt lắm, em đi qua trước!"

Tứ chi Thanh Long phát lực, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh.

Gió quét qua, nó đã không thấy tăm hơi.

Cũng không lâu lắm, Thanh Long ngậm một con chó đen một thân chật vật, toàn thân là máu đen còn thoi thóp trở về.

Thương thế chú chó đen cực nặng, phần bụng bị vạch một lỗ lớn, không chỉ có ruột đẩy ra ngoài, vết thương còn có mảng lớn hư thối, bò giòi bọ.

Liễu Diệp Tiên thấy thế vội vàng tiến lên, đút cho chó đen nước linh tuyền trước, rồi dùng nước linh tuyền đã pha loãng rửa sạch vết thương cho nó, bổ sung thuốc tê, rồi dùng đao tiêu độc loại bỏ thịt thối, đặt ruột xử lí tốt về bụng. Động tác cô cố hết sức cẩn thận, nhưng trong hôn mê chó đen vẫn thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Chó đen không biết đói bụng bao lâu, Liễu Diệp Tiên sờ đều toàn que xương gầy trơ.

Tuân Minh Viễn nói, "Nếu không phải dị thú, loại thương thế này đã sớm không trụ được."

Thanh Long lo lắng nhìn đã từng là chiến hữu thoi thóp nằm trước chân.

Thời điểm nó phát hiện Đầu Trọc, đối phương trốn ở một không gian cực kì hẹp, phụ cận tụ tập nhiều Zombie ngửi thấy máu tươi.

Zombie hình thể lớn, chen không vào, Đầu Trọc mới có thể sống đến bây giờ.

Liễu Diệp Tiên là dị năng giả hệ trị liệu cấp bốn, khả năng chữa trị mạnh đến mức phản khoa học, không bao lâu đã chữa hết ngoại thương của Đầu Trọc.

Đầu Trọc có linh tuyền cũng bò về từ con đường tử vong.

Thanh Long thấp giọng hỏi thăm Đầu Trọc chuyện gì xảy ra, lo lắng nghe không rõ, còn cúi xuống, lỗ tai dán bên miệng nó.

Càng nghe, sắc mặt Thanh Long càng trầm. 

______________

Đào: Edit tấu hài riết không quen edit tình cảm, nhất là cẩu lương chính tông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện