[Quyển 2] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

Chương 294



Edit: Ngọc

Beta: Oanh

-----

Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa không lập tức trả lời.

Chỉ một lần nữa đeo mắt kính lên.

Trong khoảnh khắc, sự áp bức của cô gần như hoàn toàn bị che lấp, trên người lại mang theo hơi thở ảm đạm.

Vậy mà lúc này lại không có người nào dám xem thường cô nữa.

Có thể thuyết phục được Độc Xà.

Người năm đó làm cho cả FBI và Mafia phải liên minh.

Bây giờ lại quen biết một nữ sinh như vậy?

Nể mặt Vân Nặc, có khi Độc Xà cũng chẳng thèm ngó tới?

"Đi về trước đi, nếu mấy người không đi cảnh sát sẽ tới." Diệp Thiều Hoa nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, không trả lời Diệp Tư Niên, chỉ nở nụ cười: "Hơn nữa lão đại của mấy người cũng sắp không trụ được nữa."

Đám người Bạch Huyền Mặc nhìn Diệp Thiều Hoa thật sâu, đối với lời của Diệp Thiều Hoa không hề có ý phản đối.


Cô nói cái gì thì làm theo lời cô là được rồi.

Diệp Thiều Hoa đi theo đám người bọn hắn đến bệnh viện quân khu.

Cô nhìn thấy Vân Nặc trên người giống như không có vấn đề gì, đây là thế giới hiện đại, không phải thế giới ma pháp Huyền Huyễn, tinh thần lực còn chưa có trong cơ thể nói gì đến tình huống biếи ŧɦái như vậy.

Trên xe, Bạch Huyền Mặc một mực nhìn Diệp Thiều Hoa, nhưng không hỏi một câu nào.

Đối với thân phận của cô lại có mấy phần suy đoán.

Diệp Tư Niên nhìn Bạch Huyền Mặc lại nhìn Diệp Thiều Hoa, cuối cùng mấp máy môi.

Diệp Thiều Hoa ngồi ở bên cạnh Vân Nặc, không để ý ánh mắt của hai người kia, mà mở điện thoại ra.

Nhìn vào cái nhóm toàn mấy nhân vật biếи ŧɦái kia.

[Trùm Mafia] Jim: Độc Xà đã thất bại, thật là một tin buồn.

[ FBI ] Bunche: Anh có bản lãnh nói câu này ngay trước mặt Vân Nặc đi.


[Hacker mạnh nhất của Mafia] Nolan: Anh ta không dám.

[ Trùm mafia ] Jim: Chờ chút! Bunche, anh dám vụиɠ ŧяộʍ chạy đến Trung Quốc, tôi sẽ nói Độc Xà tìm anh! Chuyện này vậy mà không tìm tôi!

[ FBI ] Bunche: Đừng có đến, tôi sợ Trung Quốc bị nổ tung mất....

Cả nhóm trò chuyện loạn xạ.

Diệp Thiều Hoa lúc này lại nhận được một cuộc nói chuyện riêng.

Là Nolan.

Nolan: Có người muốn tìm cô.

Y: Ai?

Nolan: Barney.

Barney? Diệp Thiều Hoa chưa từng nghe qua cái tên này, dù sao hiện tại cô đóng vai là người bình thường, chưa bao giờ nghĩ đến việc thu thập tin tức của các lão đại ở thế giới này.

Sở dĩ cô gia nhập cái câu lạc bộ này.

Cũng bởi vì Diệp Tư Niên là đặc công, Diệp Thiều Hoa nhất định phải có thực lực bảo vệ hai người Diệp Thành và Đỗ Mạn.

Ở cốt truyện gốc, Diệp Thành và Đỗ Mạn hai người bị kẻ thù của Diệp Tư Niên hại chết.


Nhưng có thể tìm được Nolan, hẳn nhất định không phải là một người bình thường, Diệp Thiều Hoa đem phương thức liên lạc của mình gửi cho Nolan.

Xử lý chuyện xong, xe đã đi đến bệnh viện quân khu.

Đã nửa đêm nhưng bệnh viện quân khu vẫn sáng đèn, các bác sĩ và giám đốc đứng ngoài cửa lo lắng nhìn đoàn xe đang tiến đến.

Diệp Thiều Hoa theo đám người xuống xe.

"Đội trưởng Vân bị làm sao vậy?" Viện trưởng nhìn Vân Nặc hôn mê bất tỉnh, thần sắc đột nhiên nghiêm túc.

Bạch Huyền Mặc chấn chỉnh thần sắc, nhanh chóng nói tình huống Vân Nặc hôn mê.

Nghe vậy, viện trưởng cũng nhíu mày, không lập tức nói chuyện.

Chỉ để người ta đưa Vân Nặc vào phòng phẫu thuật tinh vi.

Diệp Thiều Hoa nhìn Vân Nặc, cũng muốn đi vào theo, chủ yếu là muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Vân Nặc bị làm sao.
Nhưng mà viện trưởng nhìn cô một cái, lông mày hung hăng vặn: "Cô là ai? Làm sao vào được nơi này? Nơi này không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, nhanh đi ra ngoài!"

Hiện tại toàn bộ bệnh viện quân khu đã tạo thành một mạng lưới bảo hộ nghiêm mật, xe vừa tiến vào xung quanh đã bị phong tỏa.

Bạch Huyền Mặc và Diệp Tư Niên trên người có khí tức già dặn, nhìn qua đã biết được là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh..

Cả đoàn người cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa đeo một cái kính đen, khí thế chênh lệch quá lớn với đám người Bạch Huyền Mặc, có loại cảm giác không hợp nhau, cho nên hắn không đem Diệp Thiều Hoa và Bạch Huyền Mặc đặt chung một chỗ

Viện trưởng vô ý thức đuổi cô đi.

Không có cách nào, thân phận Vân Nặc quá trọng yếu, bệnh viện quân khu bọn hắn nhất định phải bảo hộ anh an toàn.
Vô số cấp trên đều nhìn chằm chằm nơi này, không thể xảy ra một chút sai lầm.

Bạch Huyền Mặc đi theo một tổ người đưa Vân Nặc đẩy tới phòng phẫu thuật, còn lại một tổ người ở bên ngoài giữ gìn an toàn.

Mà ở trong đó chỉ còn lại Diệp Tư Niên và viện trưởng.

Nghe được lời của viện trưởng, Diệp Tư Niên chỉ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nhưng không giải thích với viện trưởng, làm như không biết Diệp Thiều Hoa.

Cũng chính bởi vì như vậy, viện trưởng mới chịu mở miệng đuổi Diệp Thiều Hoa đi.

Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo lông mày, đám người Bạch Huyền Mặc có số điện thoại của cô, nếu Vân Nặc có vấn đề gì, bọn họ nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho cô, nghĩ tới đây, cô cũng không cưỡng ép muốn ở lại.

Chỉ quay người đi ra ngoài.

Chờ sau khi Bạch Huyền Mặc ra ngoài, liền không nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, hắn sửng sốt một chút, "Người khác đâu?"
Diệp Tư Niên lắc đầu: "Không biết."

Cùng lúc đó, các cấp trên của Trung Quốc nhận được một tin sốc.

"Cái gì? Bunche, Mafia và cả liên minh sát thủ đều đến Bắc Kinh?" Tổng chỉ huy quân sự, người đàn ông trung niên nghe được câu này kinh ngạc: "Bọn họ vì sao lại đến Bắc Kinh? Ở quốc tế không tốt sao?"

Đây đều là lão đại trên quốc tế, liều lĩnh chiến đấu vì cuộc sống của họ.

Họ vẫn còn nhớ một đất nước nhỏ bé ở lục địa F. Do Mafia chiến đấu với một thế lực nên đã bị tàn phá, gần như cả một đất nước bị hủy diệt, nhưng vẫn không thể báo thù được.

Về phần liên minh sát thủ, càng không cần phải nói.

Vào danh sách của liên minh sát thủ rồi, đừng hòng thoát được.

Ngay cả nước M cũng không làm gì được mafia, một đám người ở ngoài vòng phát luật.
Còn có Bunche một người vừa chính vừa tà.

Hiện tại một Bunche coi như xong, Độc Xà, Jim hai người làm cho các quốc gia trên thế giới nhức đầu. Đến Trung Quốc, còn quang minh chính đại, không có một chút ý tứ che giấu.

Các quan chức cấp cao ở Trung Quốc lớn tiếng, “Mau đi tra, những người này làm gì ở đây.”

Sau đó, trong vòng gần một giờ, thông tin của Diệp Thiều Hoa đã được truyền đến tay của các quan chức cấp cao ở Trung Quốc, đều muốn tìm Diệp Thiều Hoa. ....

**

Diệp Thiều Hoa sau nửa đêm ở công ty, nhìn chằm chằm dự án hoàn thành.

"Diệp tiểu thư, thực sự khổ cho cô rồi." Kể từ khi biết đối tác của công ty M trong tổ chuyên án có ý muốn đào Diệp Thiều Hoa đi, tổng giám đốc Nam thị đã theo sát Diệp Thiều Hoa gần như từng bước, sợ cô bị người ta câu mất.

Một đêm không ngủ, Diệp Thiều Hoa tinh thần vẫn như cũ rất tốt, trên mặt cũng không thấy vẻ mệt mỏi nào.
"Vẫn được, tiếp đến không cần tôi nữa. " Diệp Thiều Hoa nhìn tuyến đường, hơi híp mắt lại, chỉ ra mấy phương án cải tiến, mới nhìn hướng quản lý Nam thị: "Tôi muốn xin nghỉ ba ngày được không."

"Ngày nghỉ không quan trọng." Quản lý Nam thị vì giữ lại Diệp Thiều Hoa, hoàn toàn không cần nguyên tắc gì nữa rồi.

Diệp Thiều Hoa muốn nghỉ ba ngày là vì em Diệp Thành, cũng chính cô trên danh nghĩa của cô.

"Con nói cái gì, con tìm được Trinh Trinh?" Diệp Thành nghe được lời nói của Diệp Thiều Hoa, giống như không dám tin, giọng nói run rẩy.

Trong lúc nhất thời chưa kịp nghĩ, Diệp Thiều Hoa làm sao biết Diệp Trinh tồn tại.

Diệp Thiều Hoa gật đầu, cô cầm ba tấm phiếu đi ra: "Cô bây giờ đang ở thành phố S. Cha phải đi gặp sao?"

Đương nhiên muốn gặp, đây là chuyện mà đời này Diệp Thành hối hận nhất.
Nghe được tin Diệp Trinh còn sống, hốc mắt hắn lập tức đỏ: "Anh xin lỗi em Trinh Trinh. Đáng lẽ cha không nên tự mình bỏ đi, cha biết con bé bị bệnh ..."

Diệp Thiều Hoa nhìn bộ dạng này của ông, đáy lòng vô cùng may mắn vì mình thuận tay tra được tin tức của Diệp Trinh.

"Bây giờ có thể đi tìm Trinh Trinh sao?" Diệp Thành cẩn thận từng li từng tí nhìn Diệp Thiều Hoa.

Sợ đây là một giấc mơ.

Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng, cũng may bản thân có dự kiến trước mua vé xe: "Đi, con có vé máy bay."

Diệp Thành đã kích động không biết tay để vào đâu, hắn cùng Đỗ Mạn đem xe nhỏ đẩy lên hành lang, hôm nay sạp hàng cũng không bày, quần áo dép lê không đổi, liền đi theo Diệp Thiều Hoa về hướng sân bay.

Tin tức Diệp Thiều Hoa rời đi cô cũng không che giấu, người ở cư xá đều biết ba người đến thành phố S.
Chớ nói chi là những người tận lực tìm Diệp Thiều Hoa.

Đồng thời ở đại bản doanh của quân khu cao nhất thành phố S.

“Có tin tình báo khẩn cấp ở Bắc Kinh.” Người đứng đầu quân khu thành phố S cũng thức trắng đêm vì người đi đường Bunche.

Sao mà các đại lão lại lần lượt đến Trung Quốc được chứ.

Nghe được tình báo, hắn lập tức giữ vững tinh thần, xem tập tin đã mã hóa đổi thành mật khẩu tương ứng, vừa nhìn, chỉ có vài chữ—

[Danh tính Y đã được xác nhận. Hiện tại cô ấy đang ở trên máy bay để đến Thành phố S. ]

Sau đó chính là tin tức về Diệp Thiều Hoa mà thủ hạ đưa.

Thủ trưởng quân đội bị tin tức này dọa đến suýt chút ngã ngồi trên ghế: "Đám đại lão này sao lại tới thành phố S của chúng ta? Định vị, trực tiếp định vị!"

Hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu của mình sau đó liên lạc với các cấp cao của Thành phố S.
Trong lúc đích thân đi chiêu đãi, thành phố Bắc Kinh đã dặn di dặn lại rất nhiều, trong khoảng thời gian này ở thành phố S, đừng để ai xúc phạm đến lão đại này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện