[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 42



Đôi tất ren vẫn bám trụ trên đôi chân của tôi suốt cả một đêm.

Lúc thức dậy, tôi cứ ôm một bụng lo lắng hông và mông mình sẽ đau nhức không thể đi lại được. Vì trước kia Như có đưa cho tôi xem một vài cuốn tiểu thuyết khá là cuốn hút nói về tình cảm của những chàng trai.

Trong đó tác giả có miêu tả về cảnh lăn giường rất nóng bỏng, kích thích và chân thực. Sau mỗi lần thức dậy, người thụ đều sẽ cảm thấy cơ thể đau đến xé toạc làm hai.

Vì vậy, suốt một đêm tuy rằng tôi ngủ rất ngon giấc, không bị giật mình nửa đêm nhưng trong mơ thì luôn bị một tên ôn thần bám lấy bên tai, kêu gào rằng, mông hắn đau quá rồi. Tại ngươi cả, tại ngươi cả.

Thế là tôi bừng tỉnh đúng lúc mặt trời đã ló dạng rõ ràng trên nền trời.

Tấm rèm màu trắng khẽ đung đưa trong gió. Tôi ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn khắp phòng một lượt, vểnh tai lên liền nghe thấy tiếng vòi nước đang chảy.

Tôi vươn vai một cái thật tỉnh táo, sau đó loay hoay cởi tất ra khỏi chân, tùy tiện cuộn lại thành một cục tròn vo rồi đặt lên bàn.

Đúng lúc này tôi nhìn thấy một quả táo đỏ được đặt sẵn trên bàn từ lúc nào. Nhướn người lên, cầm gọn quả táo trong tay, tôi cắn một miếng lớn, nhai rôm rốp.

Táo này vừa đỏ vừa ngọt vừa giòn, nước cũng rất nhiều. Nuốt xuống một cái, tôi nhìn thấy từ bên cửa phòng tắm liền xuất hiện một thân ảnh.

Người nọ đang quấn chiếc khăn lông lớn quanh hông mình, nửa thân trên hoàn toàn để hở khiến ánh mắt của tôi không còn sự nghiêm túc nào nữa.

Nuốt khan một ngụm, tôi nặng nề hít vào rồi thở ra.

Nguyện vừa mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn vương lại trên xương quai của anh. Chúng đang chậm rãi trượt xuống vòm ngực săn chắc kia.

" Đêm qua nhìn chưa đủ à?"

Nguyện đứng đối diện, hơi nghiêng đầu, vừa lau tóc vừa nhếch nhẹ khóe miệng cười khẩy. Tôi nghe xong câu đấy lập tức định thần, tiện tay ném quả táo bị cắn dở về phía của anh.

Không nghĩ ngay sau đó anh liền bắt lấy nó dễ như trở bàn tay. Nhìn phần bị cắn dở trên quả táo, Nguyện điềm nhiên nói:

" Sáng sớm lại muốn làm Bạch Tuyết à?"

Tôi bĩu môi, hơi kéo chăn che đi nửa phía dưới. Đưa tay chạm lên cổ, tôi không ngần ngại dựng lại vở kịch cổ tích Bạch Tuyết này đâu.

Khẽ ho một tiếng, tôi nhỏ giọng thì thào:

" Trúng độc rồi. Mau cứu em đi."

Nguyện đứng ở đằng kia bình tĩnh cắn một miếng trên quả táo, chậm rãi nhai nuốt, sau đó bước tới bên cạnh tôi, cả người hơi khom xuống.

Tôi theo phản xạ liền nhắm mắt lại, chờ đợi chàng hoàng tử của mình đến giải độc.

Đồng hồ nhẹ nhàng trôi qua, tôi đếm nhẩm trong đầu cũng đã hơn mười tiếng đếm rồi, nhưng người nọ chẳng động tĩnh gì sất.

Bực bội hé mắt nhìn, tôi trừng anh một cái, vô cùng thẹn mà quát lớn lên.

" Khốn kiếp, anh được l---"

Chữ lắm còn chưa thoát khỏi miệng thì Nguyện đã bất ngờ quay người lại, hôn cái chốc lên môi tôi.

Ánh mắt đểu giả của anh càng khiến tôi băn khoăn suy nghĩ liệu tôi có phải đã nhận định sai về bản chất của anh không?

Sau khi tắm rửa qua loa ở khách sạn, Nguyện đã đưa tôi về thẳng nhà của anh ấy.

Khi tôi hỏi anh định cuỗm em khỏi vòng tay mẹ thật đấy à thì anh không ngại ngần bảo:

" An tâm đi. Khi nào thật sự muốn cuỗm em về thì anh không chỉ đem mỗi em thôi đâu."

#

Ngồi trên xe, tôi có hơi thấp thỏm khi gọi điện về cho mẹ. Nghe Nguyện nói do đêm qua cả hai... quá nên mới quên không gọi về báo cho mẹ một tiếng.

Nghĩ tới là tôi đã thấy ngực nặng như đeo chì rồi. Thấy mẹ bắt máy, tôi hắng giọng một tiếng rồi nói:

" Mẹ à, mẹ ra cửa hàng chưa?"

Bên kia, mẹ vừa mới làm cái gì đấy mà ình một tiếng, dội thẳng vào tai tôi. Sau đó, mẹ mới thở ra một hơi rồi bảo:

" Phi đấy hả? Con dậy rồi sao? Đêm qua mệt lắm không con?"

"..." Hả?

Hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, tôi ngây ra không hiểu ý của mẹ vừa hỏi là gì. Trống tim đập dồn dập, mặt tôi cũng nóng bừng lên.

Không lẽ mình bị Nguyện chơi xỏ?

Lén lút lườm người kia một cái, tôi cố trấn an bản thân rồi cười ha ha ngu ngốc.

" Dạ không mệt lắm đâu ạ..."

" Ừ, vậy được rồi. Học cái gì mà học dữ vậy, học mà ngủ quên ở nhà người ta luôn à."

" Lần sau không có như vậy nữa nghe chưa?"

" Lo về sớm đi con."

Cổ họng tôi nghẹn ứ. Chần chừ mãi cũng chỉ thốt ra được mỗi tiếng dạ kéo dào lê thê mệt mỏi.

Cúp máy, tôi nghe tiếng cười lưu manh ở bên cạnh, hận không thể ngay lúc này tung cước đá văng tên kia xuống khỏi xe.

Nhưng ngẫm lại, tôi cũng xót xa cho chiếc xe hơi mới cóng này lắm. Dù sao đây cũng được coi là con nợ đầu tiên của Nguyện đó, vì anh đã liều mình vay tiền để mua chiếc xe này mà.

" Mẹ em nói gì thế?"

Tôi hậm hực liếc lên kính chiếu hậu, hừ mũi một tiếng:

" Mẹ hỏi đêm qua em có mệt lắm không?"

Nguyện hơi nhướn chân mày, gật gù.

" Vậy em mệt lắm không?"

Tôi mím môi ngồi im không nói gì. Lát sau khi xuống khỏi xe, tôi mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, thì thầm đầy ngọt ngào:

" Em kỳ thực mất sức cũng không sao. Chỉ sợ rằng anh mài sắt quá mức có ngày sẽ bé thành cây kim thôi."

Hất mặt lên, tôi quay đầu đi thẳng vào nhà.

#

Mẹ Ngân hình như đã sớm đi đến chỗ làm mất rồi. Như cũng không có ở nhà luôn nên trong phòng khách lặng như tờ.

Tôi quay đầu nhìn Nguyện vừa mới đi vào, khẽ nói:

" Ở nhà đều không có ai hết."

Nguyện điềm nhiên đi đến trước mặt tôi, cứ như vậy mà cúi xuống thủ thỉ bên tai của tôi rằng:

" Vậy em có muốn giống đêm qua nữa không?"

Tôi tránh sang một bên, da mặt vốn cũng đã dày rồi nên không thẹn thùng nữa. Thực sự bầu không khí này làm tôi có hơi phân vân đắn đo mềm lòng, nhưng mà lỡ có người về đột xuất thì sao?

Vẫn là không nên tí nào nha.

Còn đang ngẩn ra đánh giá thì Nguyện thình lình đứng từ trên bậc thang thứ hai quay đầu lại nhìn tôi, lớn giọng bảo:

" Em mau lên đây thay đồ nào. Nghĩ ngợi cái gì đó hửm?"

Tôi ngẩng đầu lên trừng một cái. Rốt cục tôi nên làm gì để giấu đi suy nghĩ của mình trước mặt Nguyện đây chứ?

Lúc cầm trên tay bộ quần áo mà anh đưa, tôi có hơi ngỡ ngàng. Ngoại trừ màu sắc và kiểu dáng không thay đổi, chỉ một tông màu lạnh đơn giản thì kích cỡ là thứ tôi tò mò nhất.

Ướm thử chiếc quần vào người, tôi nhướn cao mày, kinh ngạc hô lớn:

" Này, anh bị lùn đi sao??? Hay quần áo của anh bị rút lại nhỉ???"

Tôi vẫn còn đang săm soi bộ quần áo kỳ lạ kia thì Nguyện đứng đối diện nghiêm túc nhíu chân mày.

" Trí tưởng tượng của em cũng hay quá rồi. Đồ của em còn nhìn không ra nữa sao?"

" Đồ của em??"

Tôi tròn mắt nhìn Nguyện.

Trong lòng bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ hết sức biến thái.

Tôi thích bận đồ của Nguyện cơ, vì nó có mùi hương rất là gây nghiện. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không ngu ngốc gì mà nói ra suy nghĩ này cho anh biết cả. Khéo lại khiến anh có cơ hội vênh mặt thì khổ.

Ôm lấy bộ quần áo kia, tôi khẽ cười lưu manh, cầm nó ấn mạnh vào người anh một cái rồi giữ yên vài giây. Nguyện đối với hành động dị hợm của tôi đã sớm quen, cho nên anh liền vươn tay ôm trọn cả người tôi vào lòng.

" Như vậy mới trữ đủ mùi hương chứ?"

Tôi, thật là mất mặt!!!!!!!!

#

Cháo yến của anh nấu rất ngon, dù tôi biết đó là loại cháo gói người ta đã làm sẵn rồi, mình chỉ cần chế nước sôi rồi khuấy lên cho tan bột thôi.

Nhưng vì đó là món mà anh tự tay làm nên tôi rất thích. Múc từng muỗng nhỏ, tôi ngồi đối diện vừa ăn vừa cùng anh tán gẫu không ít.

Bầu không khí cứ ngọt ngào như vậy cho đến khi bên ngoài có người xăm xăm bước vào trong. Nhìn thấy bọn tôi, Như đã ú ớ hai tiếng rồi chỉ tay thẳng tay về phía của Nguyện.

" Anh hai, có phải đêm qua... đêm qua anh không về nhà không?"

Còn chưa đợi Nguyện trả lời ừ thì Như đã quay sang tôi, chớp chớp mắt:

" Còn cậu, sáng sớm đã có mặt ở đây ngồi ăn... cháo. Lẽ nào đêm qua hai người đi chung à?"

Tôi ngước mắt nhìn Như, trong đầu bỗng dưng rỗng tuếch không biết nên nói cái gì. Vì lúc này tôi cảm thấy mình giống như một đứa con gái hư hỏng đi qua đêm cùng trai vậy.

Á mà hình như sự thật chính là như thế còn gì...

Nguyện trầm tĩnh ngồi ở bàn ăn nhàn nhã múc lên một muỗng cháo, nuốt xuống bao tử rồi mới nhẹ nhàng nói với em gái mình một câu.

" Nếu em hiểu rồi thì có thể im lặng tuyệt đối và lên phòng."

" Anh hai...."

Như bĩu môi đầy ấm ức.

Tôi nghĩ cô nàng còn ôm ý định sẽ mách lại với mẹ nhưng mà tôi cảm thấy điều này sẽ không mang lại kết quả khả thi cho lắm.

Rốt cục ức nghẹn không biết nói gì, Như thở dài, nhìn tôi rồi rầu rĩ thì thầm:

" Haiz, cậu thấy chưa? Anh ấy luôn ức hiếp tớ như vậy đó..."

Tôi dừng lại việc ăn của mình, chỉ lặng thinh nhìn Như rồi gửi lời cuối cùng:

" Đều là định mệnh cả rồi."

#

Ngày hôm sau, tôi quay lại trường học liền bắt gặp Tùng từ chỗ ghế đá chạy phóng đến.

Từ ngày chàng sinh viên anti xã hội này làm thân với tôi thì tính cách ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nó tuy không nói nhiều với người lạ, nhưng với tôi thì khá là... liến thoắng.

Điển hình là khi gặp tôi, nó còn chưa chào một câu thì đã ném vào mặt tôi cái bảng điểm giữa kỳ hôm nọ. Khóe môi nhếch lên, nó cười khẩy nói đầy vẻ thỏa mãn.

" Ê, điểm hôm bữa của cậu bị nhầm với người khác đó."

" Hả?"

Tôi đang đi đến chỗ căng tin đông người thì nghe Tùng phán một câu như vậy. Nghiêm túc cầm bảng điểm nhìn qua, tôi mới kinh ngạc nhận ra trong bảng điểm có đến hai người tên Nguyễn Nhật Phi lận.

Một người thì tròn tám điểm. Một kẻ thì lót tót vừa đạt năm điểm trên trung bình.

Tôi khẽ nhíu mày, thắc mắc một câu:

" Tôi nhớ khoa mình làm gì có đến bốn thằng con trai đâu nhỉ?"

Tùng nó vừa cầm chai 7Up khui pốc một tiếng vừa chốt hạ:

" Đó là con gái."

Chúng tôi sau khi ăn sáng xong liền lên lớp. Dạo gần đây tôi có hơi lười lên vào những giờ lý thuyết, cũng giống hệt như Tùng vậy.

Nhưng nếu cúp học quá nhiều thì nhà trường sẽ trừ điểm chuyên cần của chúng tôi. Nếu không đạt số điểm mà nhà trường đã quy định thì số mạng của chúng tôi kỳ thực rất khó giữ.

Lúc rời khỏi thang máy, tôi có nhìn thấy thầy Đức từ trong phòng học của tôi đi ra. Bữa trước tôi cũng thấy thầy qua đây nói chuyện với cô Tiên phụ trách mảng bale.

Đi lại gần, tôi đẩy Tùng về lớp của nó để tôi đứng lại trò chuyện với thầy một chút. Thấy biểu tình của nó không mấy vui vẻ, ánh mắt còn có ý thăm dò nhân cách của thầy nữa.

Cuối cùng trước khi rời đi, nó thì thầm với tôi là, thầy này không biết nóng hả?

Ngay sau đó, tôi đớp lại, đang là mùa đông nhé.

Tùng biết mình bị hố, quyết tâm phản kháng bằng cách chê quần áo của thầy thật nhàm chán. Quanh năm một kiểu phong cách như vậy, không thể nuốt nổi.

Tôi không để tâm lời nó nói, chỉ đá nó đo càng nhanh càng tốt. Khi thầy Đức lại gần liền nhíu mày cười với tôi:

" Cậu ta là bạn mới à?"

Tôi gật gật hai cái.

" Dạ. Mà sao dạo này thầy hay qua gặp cô Tiên thế?"

" Ý em là gì đây?"

Tôi nhún vai, cười cười:

" Thầy hiểu ý của em mà. Như em đã nói hồi trước rồi đó... Em nghĩ thầy cũng nên..."

Mỗi lần tôi muốn nhắc đến chuyện thầy nên tìm một người bạn đời cho mình thì thầy luôn thở dài như vậy.

Tôi biết suy nghĩ của mình sẽ khiến thầy áp lực với bối rối lắm, nhưng theo lý do mà thầy từng nói, tôi không phục cho mấy.

Nếu anh Thành thật sự yêu thầy thì không nên giữ lấy suy nghĩ ích kỷ như vậy. Mà thầy cũng không cần chấp niệm đến như thế đi.

Suy đi ngẫm lại, tôi nghĩ bản thân thầy có lẽ không muốn tiến tới với một người nào nữa, nhưng lại vịn vào anh Thành để có một lý do chính đáng hơn.

Tôi thì... tôi chỉ lo cho cuộc sống về già của thầy mà thôi.

" Thầy khỏe chán mà, chuyện đó cứ từ từ."

Tôi mím môi, lặng thinh nhìn thầy cố gắng tươi tắn rạng rỡ.

Rồi thầy chợt nhớ ra gì đó, hai mắt hiện lên niềm vui nho nhỏ.

" Cuối tháng sau có một cuộc thi của khoa mình tổ chức đó. Không giới hạn số thí sinh, bất kể ai có năng khiếu nhảy múa thì tham gia."

Thầy gõ lên vai tôi:

" Đăng ký rồi giành giải nhất cho thầy nha."

Nghe xong, đầu tôi vẫn còn loáng thoáng mơ hồ không rõ. Hồi sau, tôi mới bật cười, xua xua tay nói:

" Thầy kỳ vọng em quá rồi."

Tiết đầu của tôi trôi qua êm ả.

Khi giờ giải lao đến, tôi đi vào trong phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt một chút. Lúc đang cúi xuống rửa tay thì nghe thấy hai người bên cạnh đang bàn tán chuyện gì đó.

" Mày biết thằng đó không? Nghe đâu nó vẫn qua lại với ông Đức đó. Má, ghê thật chứ."

" Cái thằng có sẹo trên mặt đó hả? Đã xấu còn ham hố nữa. Bị ổng dụ đi rồi biết. Mà nó xấu vậy làm gì ai dám quen, haha."

" Chắc bị gái phũ xong chơi gay luôn, vl."

Tắt vòi nước, tôi toang quay người đi ra ngoài thì vừa lúc tụi nó xô đẩy đùa giỡn, không cẩn thận nên đụng trúng tôi.

Bọn nó hơi khựng lại, nhíu mày cố tình nhìn tôi cho bằng được. Khi tôi ngẩng đầu lên định nhìn một cái thì có thằng đã đưa tay kéo khẩu trang trên mặt tôi xuống.

Khi đến trường tôi vẫn luôn đeo khẩu trang như một thói quen.

Khoảnh khắc khuôn mặt trần trụi bị lộ ra, bọn nó mới nhìn nhau, cười khẩy một cái rồi ngang nhiên ném chiếc khẩu trang kia xuống đất.

Liếc mắt nhìn chiếc khẩu trang đang bị nước thấm vào làm cho mềm đi, chân mày hơi tôi nhíu lại.

Bọn nó cười ha ha hai tiếng rất thỏa mãn, sau đó quay lưng định bỏ đi. Nhưng tôi thật sự sẽ để bọn chúng đi nhanh như vậy sao?

Đương nhiên... là không rồi.

Tôi cười một tiếng lạnh lẽo, sau đó nhanh tay túm lấy cổ áo của thằng đi sau kéo giựt ngược lại. Nó bất ngờ không xoay sở kịp nên đã nhanh chóng ăn một cú đấm vào mặt.

Xoa xoa cổ tay, tôi xuýt xoa một tiếng rồi ngước mắt nhìn thằng còn lại đang tức giận.

" Sao? Đến đây."

Không chờ nó lên tiếng, tôi quay mạnh người lại, chân trái giơ cao lên thẳng một đường, quất mạnh vào bên má phải của nó.

Thằng đầu tiên bị đấm bỗng đứng dậy, nhưng tôi đã nhanh chóng thúc khuỷu tay vào ngay quả mồm thối tha kia.

Hai thằng ngồi bệt trên sàn nhà đầy nước. Tôi xoa xoa hai cổ tay, bước ra ngoài rồi mới cảm thấy đau đớn tận con tim.

Đúng lúc này Tùng ở đâu đi lại, nhìn vẻ mặt của tôi chẳng thua gì táo bón nên nó liền cười ha hả.

" Bị gì vậy?"

Tôi giũ giũ hai tay, lắc đầu nói:

" Không có gì. Qua bên kia đi."

Tùng bị tôi kéo tay đi sang hành lang bên kia liền la oai oái, tôi định đi vệ sinh. Nhưng sau khi nó nhìn thấy hai thằng kia mặt mũi máu me bước ra, nó liền dẹp bỏ suy nghĩ muốn đi.

Nhịn chắc cũng không đến nỗi nào.

Ngồi tựa lưng vào ghế, tôi tự nhớ lại cảnh tượng đánh nhau hồi nãy mà miệng cười không khép lại được.

Môn võ này tôi từng lẽo đẽo theo anh Luân để xin học vài chiêu tự vệ. Khoảng thời gian học võ, tay chân của tôi thường xuyên bầm tím, đau nhức.

Nhìn qua giống hệt tôi đi đánh nhau với tụi du côn vậy.

Nhưng ít ra bây giờ tôi có thể dùng nó để tự vệ rồi, hoặc là thức tỉnh mấy đứa đang phê thuốc.

Đang ngồi xoay xoay cổ tay, tôi chợt nhớ đến vụ tổ chức thi nhảy múa, tôi khều vai Tùng nói:

" Ê, cuối tháng sau có cuộc thi mà khoa mình tổ chức đó. Đi thi không?"

Tùng nhíu mày đầy ngao ngán, ngay lập tức từ chối không suy nghĩ.

" Thôi mệt chết mợ!"

Tôi nhún vai, không đăng ký thì tôi đăng ký.

" Ê mà này... cậu có người yêu thật à?"

Nghe Tùng hỏi, tôi quay mặt ngơ ngác nhìn.

Tùng lại gãi gáy, bối rối nói:

" Thì.. hôm qua có ghé qua gánh hát ấy, tôi nghe mấy chị bảo cậu dẫn người yêu đến ăn sinh nhật."

" À..." Tôi khẽ cười, " Ừm, tôi có người yêu rồi. Sao vậy? Muốn có hả?"

Tùng lắc đầu, bĩu môi:

" Trên đời này không ai xứng với tôi hết. Không có ai là hoàn hảo đến từng cm!"

" Sai rồi." Tôi bình thản phản đối, " Người yêu của tôi là loại hoàn hảo không ai sánh được đó."

" Đồ mù quáng."

" Anh ấy thông thạo ba thứ tiếng, mới 25 tuổi đã thành lập một công ty của riêng mình rồi. Quyết đoán tự lập nghiêm túc đứng đắn. Đấy, tôi nói thật. Cậu không tin cũnh tùy nha."

Khi nói đến chỗ nghiêm túc đứng đắn, kỳ thực tôi có hơi ngượng miệng.

Tùng nghe tôi nói về Nguyện xong vẫn chỉ im lặng suy nghĩ miên man gì đó. Hồi lâu cậu ta xoa xoa mũi, cũng nghển cổ lên bảo:

" Người như vậy tôi cũng từng gặp nha. Người mà tôi gặp thật sự khí chất hơn nhiều đó."

" Sao được?"

" Ừ. Thật mà. Đâu, cho tôi xem hình người yêu cậu đi."

Nghe đến đây, tôi nhíu chặt chân mày, cảm giác mình vừa bị Tùng dắt mũi. Quyết đoán đứng dậy, tôi cười cười lưu manh:

" Người khôn chỉ nên khoe người yêu bằng lời thôi, biết chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện