[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 14: Tiếp tục khiếp sợ, kinh thế hào lễ



Chỉ nhìn thấy cô gái thướt tha đi đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười ngây thơ: “Chị Nhất Nhất!” Vậy mà lại đang làm nũng?

Quay đầu đi, chuyển về phía An Tuyển Hoàng, giòn giã kêu: “Anh rể!”

Mọi người đều chú ý tới vẻ mặt của An Tuyển Hoàng, thấy anh khẽ gật đầu, ừ một tiếng.

Vậy… vậy là thừa nhận rồi?

Có Chiến Phủ với Dạ Lang mà còn chưa đủ, đây rõ ràng là nhà họ Lệ ở Hong Kong, An phu nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

Tâm tư của mọi người xoay xoay chuyển chuyển, nhiều lần suy nghĩ, nghĩ đến muốn nổ cả đầu, vẫn không hiểu nổi.

“Đây là ông của em.” Lệ Ảnh Huân nắm lấy tay ông cụ, giới thiệu với Dạ Cô Tinh.

Dạ Cô Tinh ngước mắt lên, nhìn thấy một ông cụ đã ngoài sáu mươi, làn tóc mai hoa râm, đang mỉm cười nhìn mình, cô khẽ gật đầu, cung kính nói: “Cụ Lệ.”

Lệ Minh Thành nụ cười không giảm, dò xét cô từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự thưởng thức nhàn nhạt, ánh mắt ân cần: “Đứa trẻ tốt.” Sau đó quay sang An Tuyển Hoàng: “Nhóc An, lâu rồi không gặp.”

“Cụ Lệ.” Vẻ mặt An Tuyển Hoàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tia tối trong mắt đã thu bớt đi phần nào, có thể thấy, hai người hẳn là quen biết nhau.

“Chị Nhất Nhất, đây là quà cho cháu trai và cháu gái của em!” Lệ Ảnh Huân cười và đưa một túi giấy.

Dạ Cô Tinh nhận lấy, đặt tay còn lại lên vai cô, chớp chớp mắt: “Có thể nói cho chị biết, trong đây có đồ tốt gì vậy?”

Lệ Ảnh Huân không cam lòng yếu thế mà vươn tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, còn cọ xát, lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của An Tuyển Hoàng phóng qua: “Trời ạ! Người đàn ông của chị vậy mà ghen rồi kìa? Em mới kéo xíu thôi mà…..”

“Đừng có mà đánh trống lảng”

“Chút nữa chị tự mình xem đi!”

Dạ Cô Tinh đang chán nản, Dạ Thất lại kéo một cô gái tóc vàng mắt xanh, khí chất cao quý tiến tới đã tiến tới, cười nói: “Tiểu Thập Lục tặng một khu Disney, anh đây sẽ tặng một toà lâu đài cổ, mời hai đứa nhỏ đến chơi trượt tuyết ở Thụy Điển. “

“Haha…” Một tiếng cười sảng khoái vang lên, một người đàn ông lịch lãm trong bộ lễ phục màu trắng bước ra khỏi đám đông. “Mấy người ấy, một người thì tặng công viên giải trí, một người thì tặng lâu đài, một người chăn dê thô kệch như anh đây, chỉ có thể tặng 20% cổ phần của NC International, chia đều cho hai đứa nhỏ, lúc nào đến Úc chơi, anh mời tụi nhỏ uống sữa dê chính hiệu nhất!” Nói xong, đưa qua một túi giấy, không cần nghĩ, bên trong tất nhiên chứa giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

Dạ Cô Tinh sửng sốt một chút: “Anh Tám, cái này quá quý giá rồi, em không thể nhận được….”

Loại doanh nghiệp khổng lồ làm lũng đoạn lục địa như NC International, có 1% cổ phần là đủ cho người ta tiêu xài cả đời, huống chi là 20%!

Dạ Bát không quan tâm, trực tiếp nhét đồ vào tay cô: “Hừ, lằng nhà lằng nhằng, thật không giống đàn ông gì cả! Hơn nữa, đã là người thân còn phân chia cái gì? Có chồng là quên anh trai, không được như vậy đâu đấy.”

Dạ Cô Tinh dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói: “Em vốn không phải là đàn ông mà…..”

“Cái gì?” Dạ Bát trừng mắt, dựng thẳng lông mày.

Dạ Cô Tinh cười cười, nhanh chóng phủ nhận: “Không…”

“Một câu thôi, nhận hay không!”

“Nhận.”

Điệu bộ này, cô dám không nhận à?

Vừa nhận túi giấy từ tay Dạ Bát, một cái khác đã đưa đến tay, Dạ Cô Tinh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc nâu sẫm, môi hồng răng trắng, khiến người ta bất giác nghĩ đến mấy anh đẹp trai trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Bất đắc dĩ cười cười: “Tiểu Thập, em lại định làm gì nữa?”

Dạ Thập chớp chớp mắt, cậu là người nam trẻ tuổi nhất trong Dạ Tổ, còn nhỏ hơn Diệp Tử những hai tuổi, hiện tại đã là một chủ tịch tuổi trẻ tài cao của Hàn Thức.

“Em giống với Lão Bát, tâm tư thô, thần kinh cũng thô, không biết chọn quà như Tiểu Thập Lục, 20% cổ phần của Hàn Thức Khống Cổ, hai đứa cháu chia đều.”

Dạ Cô Tinh không thèm nghĩ ngợi, vô thức từ chối: “Chị không cần, em lấy về đi….”

“Hừ! Nhận của anh tám, lại không nhận của em, Nhất Nhất, chị xem, tim của em——–tan nát rồi! Một hai ba bốn năm…. những tám mảnh lận!”

“Haha–” Tiếng cười của cô gái vang lên, vươn ngón tay trắng nõn ra, chọc vào trán Dạ Thập: “Anh đúng là, học được ai cái trò này vậy hả?”

Ánh mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn kia, một khuôn mặt baby dễ thương xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt hồng hào môi mỏng, mắt hạnh trừng trừng.

Dạ Thập gãi gãi đầu, trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, lẩm bẩm: “Vợ à, không phải nói là sẽ cho anh chút mặt mũi sao….”

Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, cười như không cười: “Tiểu Thập, Thập Tam hai người….”

Dạ Thập nhanh chóng ôm lấy eo của cô gái: “Nhất Nhất, sau này chị không được gọi em là em trai nữa, em là anh rể! Anh rể!”

Dạ Cô Tinh nhịn không được cười lên, thế sự vô thường, sau ngần ấy năm, ai có thể đoán được rằng, Dạ Thập Tam và Dạ Thập sẽ thành một đôi?

Mặc dù Thập Tam lớn hơn Tiểu Thập mấy tuổi, nhưng vì gương mặt baby, nên hiệu quả giảm tuổi khá rõ rệt, hai người đứng cùng nhau, quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ nam và loli!

“Chúc mừng Tiểu Thập đã thăng cấp lên thành anh rể!” Giọng nói vui tươi của cô gái vang lên trong đám đông, mọi người ghé mắt nhìn lại, sẵn sàng đón nhận cú sốc một lần nữa, nhưng, dù vậy, họ vẫn không thể không hít thêm một ngụm khí lạnh nữa!

Đám đông tự động tách ra hai bên, nhường một lối nhỏ có thể đi qua, một cụ già đầy tinh thần chống gậy, được một cô gái đỡ đi đến, mà người phát ra âm thanh vừa rồi, cũng chính là cô ấy.

Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Mà sự kinh ngạc này đến từ một ông cụ!

Hai bên tóc mai hoa râm, nhưng bước đi trầm ổn, khuôn mặt già nua, nhưng đôi mắt trong vắt. Mặc một bộ quần áo kiểu Trung Hoa, mà thứ làm cho người ta kính sợ, chính là cặp mắt kia!

Không giống như đôi mắt của Lệ Minh Thành có sự khôn khéo chỉ thuộc về người làm ăn, trong đôi mắt của Mộc Uyên là một loại khoáng đạt!

Như núi cao, trầm ổn nghiêm nghị, như biển rộng, chứa cả trăm sông, như vùng quê, bao la bát ngát!

Dạ Cô Tinh nghĩ, nếu phải dùng một từ để miêu tả ông lão trước mặt, thì chỉ có- tiên phong đạo cốt!

Có lẽ, chỉ có những người đã thành tiên mới có thể có ánh mắt lãnh đạm vô cầu, rộng rãi khoan thai như vậy, như thể dưới cái nhìn của ông ấy, cả thế giới đều được hưởng an bình, mỗi người bình an vô lo.

Giống như một loại siêu độ, nhưng… càng giống một kiểu tẩy não hơn!

Dạ Cô Tinh đột nhiên tỉnh táo lại, đồng tử hơi co lại, sau đó với tư thế hai người nắm tay, âm thầm lấy móng tay cắm vào lòng bàn tay của người đàn ông, vừa nãy An Tuyển Hoàng mới hoàn hồn lại, ánh mắt thâm thúy.

Hai người liếc nhìn nhau, trong đại sảnh một bầu không khí vô cùng kỳ quái bắt đầu lan tràn, ánh mắt lướt qua bốn phía, lại thấy ánh mắt mọi người đều ngưng trọng, vẻ mặt đờ đẫn, Dạ Cô Tinh thầm nghĩ không tốt, linh cơ khẽ động, thò tay lật ngã ly rượu.

Âm thanh vỡ vụn vang lên, tựa như một cú gõ đầu, mọi người như mới từ trong mộng tỉnh lại, bất giác nhìn nhau, mờ mịt không hiểu.

Đột nhiên–

“Là nhà họ Mộc ở Lăng Nguyên! Là thuật thôi miên của nhà họ Mộc!”

Chà —-

Đám đông lập tức bùng nổ!

Nếu như nói, nhà họ An ra làm quan, thì nhà học Mộc chính là ẩn sĩ!

Nghe nói, nhà họ Mộc có lịch sử càng lâu đời hơn nhà họ An, thậm chí có thể là bắt nguồn từ các triều đại nhà Nguyên và nhà Minh, Trước khi nhà họ An nổi lên, nhà họ Mộc là gia tộc đứng nhất ở Trung Quốc, phát triển đến thời cận đại, có thể nói là nhà họ An và nhà họ Mộc chia hai phần thiên hạ, về sau lập nên chính quyền, nhà họ Mộc dần dần sa sút, nhà họ An mơ hồ có xu thế đuổi kịp thậm chí vượt qua, đến gần ba mươi năm, nhà họ Mộc lại mai danh ẩn tích.

Từ trước sân khấu đến phía sau màn, những năm gần đây, hành tung của nhà họ Mộc trở nên ít ỏi, nhìn qua có vẻ như là vận số đã hết, nhưng có một số chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, bởi vì, rắn chết trăm năm vẫn còn độc, nếu nhà họ An trú ẩn ở Chiếm Ngao, nhà họ Mộc tự nhiên cũng có thể!

Nhà họ Mộc ở Lăng Nguyên, không chỉ ngồi trên núi vàng, mà còn có một kỹ thuật rất quái đản, thời cổ đại được gọi là “nhiếp hồn thuật”, thời hiện đại gọi là “thuật thôi miên”!

Chắc hẳn, vừa rồi chính là thuật này!

Theo như Dạ Cô Tinh biết được, thuật thôi miên ở hiện đại là một trạng thái ý thức thay thế được kích hoạt bởi công nghệ, thường yêu cầu sử dụng một số phương tiện để hoàn thành, chẳng hạn như đồng hồ quả lắc, pha lê, quy luật âm thanh, v.v., đòi hỏi nhà thôi miên phải tập trung cao độ, môi trường thôi miên cũng cần những yêu cầu riêng.

Cho dù là một nhà thôi miên mạnh cỡ nào cũng không thể cùng một lúc thôi miên một nhóm người, trừ khi bỏ thuốc làm tất cả mọi người bị choáng, nếu không thì không thể cùng lúc làm trên diện rộng được!

Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh thấy một người có thể thôi miên một nhóm người cùng lúc chỉ bằng một đôi mắt mà không cần dùng đến bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào!

Quả nhiên, nước ở những gia tộc lớn này, đều sâu không lường được….

Nhà họ An có một kho vàng bí ẩn, mà cho đến nay, vẫn chưa tìm ra cách giải mã để mở nó ra, còn nhà họ Mộc thì có “Thuật thôi miên” kỳ lạ.

Nếu cô không phản ứng kịp thời, nói không chừng là bây giờ đã hãm sâu trong ngục tù, không cách nào thoát ra.

Nhưng Dạ Cô Tinh cũng biết, đối phương không có ác ý, nếu không cô sẽ không dễ dàng tỉnh lại như vậy.

Cô khẽ gật đầu, trong nháy mắt đã nở một nụ cười đúng mực: “Cụ Mộc.”

Dạ Cửu, không, bây giờ nên gọi cô ấy là Mộc Lê Cửu, âm thầm giật giật ống tay áo của ông lão, thấp giọng nói: “Ông à, con nói đúng phải không? Nhất Nhất là một người có ý chí rất kiên định, cô nhất định sẽ không bị ông yểm phải!”

Râu ria của Mộc Uyên vểnh lên, nhưng trong đôi mắt già nua hiện lên một tia tán thưởng, ông ấy khẽ thở dài: “Nào chỉ là ý chí kiên định…”

Ông rõ ràng cảm nhận được sát khí từ cô gái kia, trong nháy mắt đã bị che giấu rất tốt, mà tên nhóc nhà họ An kia cũng không phải là đèn cạn dầu!

Trong số tất cả mọi người, người đầu tiên phản ứng không phải là Dạ Cô Tinh, mà là An Tuyển Hoàng! Đối phương vậy mà lại muốn thôi miên ngược lại để công kích ông, Mộc Uyên cản thấy rất không thể tin được!

Trong số các tiểu bối nhà họ Mộc, không ai có loại thiên phú này!

Mộc Lê Cửu tất nhiên rất vui vẻ: “Ông ơi, hiện tại ông có thể yên tâm được rồi chứ? Nhất Nhất nhà con nhất định xứng với chữ của ông!”

Mộc Uyên cổ quái vặn vẹo, rầm rì nói: “Ông còn nói làm sao mà cháu tự nhiên đổi tính, vậy mà chịu nhẫn nhịn thanh tu cùng ông, hoá ra chình là muốn lừa mặc bảo của ông à! Cái đồ quỷ nhỏ này——”

“Hì hì….. thật ra, đây chỉ là một mặt mà thôi, thật đấy! Cháu cũng muốn gần gũi với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, sẵn sàng tu luyện thành tinh, sau đó mọc cánh thành tiên!”

“Cháu đó……”

Hết thảy chẳng qua chỉ trong chớp mắt, An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đồng thời tiếp đón, đủ để thấy được thành ý của nhà họ An đối với nhà họ Mộc.

Mộc Uyên gật đầu hài lòng, tiếng như chuông đồng: “Ông già như ta đã nhiều năm không hỏi sự đời, không nghĩ rằng, tre già măng mọc, Trường Giang sóng sau xô sóng trước! Rất tốt, rất tốt.”

Ông cụ nói liên tục hai lần rất tốt, ý thưởng thức bộc lộ trong lời nói: “Cửu Cửu, lấy mực!”

Mộc Lê Cửu nháy mắt mấy cái với Dạ Cô Tinh, vẻ mặt cao thâm, sau đó vui vẻ đáp: “Vâng ạ–”

Chỉ thấy một tờ bát tiên trên bàn lớn, đặt hai tờ giấy tuyên thành, Mộc Uyên cầm bút, đứng ở sau bàn, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như lão tăng nhập định, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Còn thi thể của Tần Tư Thần sớm đã bị Minh Chiêu cho người kéo đi, Tần Sĩ đỡ Chương Thi Huệ tập tễnh rời đi, chỉ có Tần Kỳ vẫn ở lại giằng co, tựa hồ không cho ông ta một lời giải thích, ông ta sẽ không chịu rời đi!

Ông ta không đi, cả mấy người còn lại của nhà họ Tần cũng không dám đi, nhưng giờ phút này, loại tôm tép như vậy đã sớm bị mọi người vứt lên chín tầng mây rồi!

Sự chấn động trong đêm nay thật sự quá nhiều, những quả bom hạng nặng lần lượt được ném ra đã khiến họ bàng hoàng đến không thể tin nổi!

Chiến Phủ của Nga, chủ nhân mới đã đích thân hiện diện, hơn nữa còn tự tay tặng một tấm Chiến Phủ Lệnh!

Dạ Lang Châu Phi, trong sáu vị cấp cao đã đến bốn vị, vừa ra chính là một toà căn cứ, chỉ để làm nơi cho hai đứa nhỏ chơi trốn tìm?

Nhà họ Lệ giàu nhất Hong Kong không tặng đồ chơi, mà trực tiếp tặng cái công viên giải trí Disney, ngoại trừ hai chữ “giàu có”, thì còn dùng từ gì để miêu tả được nữa?

Công viên giải trí thôi chưa đủ, còn đến thêm một toà lâu đài cổ của Thụy Sĩ. Nếu như, bọn họ không có nhận lầm, thì người phụ nữ với mái tóc vàng mắt xanh kia chính là viên kim cương quý trong tay của Vua Thụy Điển – Công chúa Annie! Còn người đàn ông mà cô ấy đang khoác tay, chắc hẳn chính là Bá tước Adam trong truyền thuyết, người đã làm công chúa thần hồn điên đảo!

Ngay cả hoàng gia Thụy Điển cũng tham gia, điều này không thể không khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa!

Kế tiếp, doanh nghiệp hàng đầu Châu Úc NC International, cùng với ông trùm nguồn năng lượng của nước Hàn là chủ tịch của Hàn Thức Khống Cổ, đều là những ông lớn chỉ cần dậm chân một cái là có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia, đã tài đại khí thô đến mức làm cho cả đám người tức lộn ruột, vừa ra tay chính là 20% cổ phần!

20% này đủ để sánh với số tiền mặt trong quốc khố của một số nước nhỏ đang phát triển!

Những thứ này còn chưa đủ, thậm chí ngay cả gia tộc đã ở ẩn nhiều năm, không để ý tới những thứ phàm tục – nhà họ Mộc cũng đến! Người đến còn là ông cụ Mộc – Mộc Uyên, đây là người lãnh đạo cốt lõi của cả gia tộc đó!

Hôm nay, ông cụ Mộc còn muốn viết chữ lưu niệm trước mặt tất cả mọi người——- bất kể là viết gì, giao tình giữa nhà họ An và nhà họ Mộc một khi được thiết lập, một khi tín hiệu cường cường liên hợp được phát ra, sẽ có giá trị hơn bất kỳ món quà nào!

Chỉ thấy người đang đứng yên kia đột nhiên cử động cổ tay như đẩy sóng, ngòi bút uốn lượn, hạ bút có thần, thu bút thong dong, động tác liên tục.

Mọi người đến gần, chỉ thấy bên trái giấy tuyên thành, dòng chữ như rồng bay phượng múa—”Trai tài gái sắc”, bên phải mạnh mẽ có lực——– “Trời sinh một cặp”!

Dạ Cô Tinh cười nói: “Tạ ơn cụ Mộc tặng chữ.”

Mộc Uyên cũng chỉ lẩm bẩm nói: “Tôi là vì con bé Cửu!”

Mộc Lê Cửu kéo tay áo ông cụ, như làm nũng mà gọi: “Ông nội——”

Ông cụ xua tay: “Được rồi, được rồi!” Sau đó quay sang Dạ Cô Tinh, đánh giá từ trên xuống dưới, trịnh trọng gật nhẹ đầu: “Là một cô bé tốt, sau này đừng gọi là cụ Mộc nữa, cũng giống con bé Cửu gọi một tiếng ông nội đi! “

Dạ Cô Tinh sửng sốt, sức nặng của những lời này không hề nhẹ!

Quả nhiên, trong đám người lại vang lên tiếng hít khí.

Mọi người suy nghĩ ngược xuôi, xem ra nhà họ Mộc này cũng muốn đứng sau lưng An phu nhân? Kể từ đó, ngược lại là nhà họ An trèo cao rồi! Cuộc hôn nhân này của cậu An, tương đương với việc rước một em bé vàng về nhà đấy!

Má ơi! Không phải đã nói là đứa trẻ mồ côi ư? Không phải nói là “chim sẻ thành phượng hoàng” ư, không phải đã nói là “cô bé lọ lem” ư? Moẹ nó toàn là dối trá!

Trẻ mồ côi mà được như này thì tôi cũng muốn!

Anh kiếm một đứa trẻ mồ côi trâu bò như vậy cho tôi xem?

Trái tim của tất cả mọi người thực sự tan vỡ rồi!

Đàn ông thì nghĩ, sao không ai nện một đứa trẻ mồ côi như vậy lên đầu mình đi? Tôi lấy! Tôi chắc chắn sẽ lấy!

Phụ nữ thì nghĩ, sao không ai cho tôi một nhà mẹ đẻ trâu bò như vậy đi? Hâm mộ! Đố kị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện