[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 98: Trùng hợp không khéo, tựa như cười mà không phải cười
Bởi vì Hạ Hồng phải làm đêm không nghỉ, không có cách nào chăm sóc cho con gái, nên Dạ Cô Tinh đưa Hạ Hà mang về biệt thự, ở tạm một đêm.
Ban đầu, cô bé có chút không vui vẻ cho lắm: “Cha ơi…”
“Tiểu Hà ngoan, tối nay cha phải làm việc, sẽ bận đến rất muộn, con ở với chị gái, có được không?”
Hạ Hà mím mím môi: “Nhưng con muốn ở cùng cha cơ…”
“Nhà của chị gái vừa lớp lại xinh đẹp, còn có rất nhiều món đồ chơi!” Trương Á thuận thế nói tiếp, giọng nói cưng chiều dỗ dành.
Cô bé không ngẩng đầu, vùi vào hõm vai cha, hai cánh tay nhỏ lại ôm lấy cổ Hạ Hồng không muốn buông ra.
Từ chối không muốn đi.
“Có em trai nhỏ và em gái nhỏ nữa đó.” Dạ Cô Tinh mở miệng cười.
“Ồ?” Hạ Hà quay đầu, chớp đôi mắt to nhìn cô: “Là em trai và em gái nhỏ hơn con sao?”
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Hai em ấy vẫn chưa biết đi.”
Trong đôi mắt to tròn của cô bé hiện lên vui mừng, dù sao cô bé mới chỉ có sáu tuổi, chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc đều viết trên khuôn mặt.
“Tiểu Hà muốn đi chơi với các em không?”
“… Muốn ạ. Nhưng mà, con cũng muốn ở bên cạnh cha, làm sao bây giờ đây?” Cô bé khuôn mặt đầy vẻ xoắn xuýt khó xử.
Hạ Hồng vỗ vỗ lưng con gái, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ nói: “Cha hứa, ngày mai sẽ đi đón con, đêm nay con ở nhà chị này, chơi với em trai em gái nhỏ, có được không?”
“Dạ.”
“Tiểu Hà phải ngoan, đi đến nhà chị gái phải cố gắng ăn cơm, không được khóc, cũng không được phép nửa đêm tìm cha, biết không?”
“Dạ, con biết rồi.”
Trước khi đi, cô bé lôi kéo tay Dạ Cô Tinh, lưu luyến quay đầu lại, nước mắt long lanh, cũng rất kiên cường không để cho nó chảy xuống: “Cha, nhớ phải tới đón con nhé.”
Hạ Hồng vẫy vẫy tay với cô bé, nhất thời bùi ngùi không thôi: “Cha biết rồi…”
Đến bãi đậu xe, Dạ Cô Tinh lấy chìa khóa mở cửa xe ra, Trương Á bế Hạ Hà ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt chặt dây an toàn.
“Tiểu Hà rất yêu cha đúng không?” Trương Á ôm thân thể nhỏ bé ấm áp mềm mại trong lồng ngực, trong lòng là tình thương của mẹ tràn lan, yếu ớt thở dài một tiếng, còn nhỏ mà đã không có mẹ, quá đáng thương.
“Đúng vậy, con yêu cha nhất! Cha là người cha tốt nhất trên đời này!”
“Bé con thật ngoan!”
“Chị gái cũng rất xinh đẹp!”
Trương Á được khen thì cười rạng rỡ, đưa tay chọc vào cái mũi nhỏ của cô bé: “Miệng thật ngọt!”
Tới giờ cơm trưa, Dạ Cô Tinh mang theo hai người một lớn một nhỏ tiến vào quán ăn Quảng Đông, đặt một cái phòng nhỏ.
Dạ Cô Tinh gắp một cái bánh bao thủy tinh vào trong bát cho Hạ Hà, cô mỉm cười sờ sờ đầu cô bé: “Nếm thử cái này đi.”
“Cảm ơn chị gái. Bánh bao thật là xinh đẹp, thật là thơm!”
“Thích thì ăn nhiều một chút, cẩn thận bỏng nhé.”
Từ quán ăn Quảng Đông đi ra, đã là nửa giờ sau, Hạ Hà hai bên trái phải nắm tay Dạ Cô Tinh và Trương Á, thỉnh thoảng nghịch ngợm mà nhảy lên phía trên hai bước, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều so với lúc tạm biệt Hạ Hồng.
Dạ Cô Tinh đột nhiên nhớ tới Tiểu Húc, đợi thêm một hai năm nữa, bé con cũng có thể lôi kéo mình làm nũng nhõng nhẽo rồi.
Nhất thời, đáy lòng trở nên ấm áp mềm mại.
Đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em xa hoa, bước chân Dạ Cô Tinh đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chiếc váy công chúa trắng tinh lấp lánh trong tủ kính: “Tiểu Hà thích không? Chị tặng cho em, có được không?”
“Cảm ơn chị gái, nhưng mà cha nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác.”
“Chị không phải người khác, vì thế, chị tặng đưa thứ gì, Tiểu Hà cũng có thể nhận.”
“À… thế ạ?”
Dạ Cô Tinh rất nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Trương Á âm thầm cười trộm.
Ba người đi vào cửa hàng, Trương Á dẫn Hạ Hà đi phía trước, Dạ Cô Tinh lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào một nơi nào đó ở con phố đối diện, nở một nụ cười bí ẩn, nhân viên cửa hàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
“Đưa cái váy công chúa trong tủ cho con bé thử xem.” Dạ Cô Tinh vừa vào cửa, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, cầm lấy một quyển tạp chí, mở ra, có vẻ hơi chán nản lật xem.
Những nhân viên trong cửa hàng đã có người nhận ra cô, kinh hãi kêu lên, cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng tốt xấu cũng là nhân viên trong cửa hàng hàng hiệu, không đến mức loạn thành một mớ hỗn độn, hiển nhiên, những người này đều đã được huấn luyện đào tạo, tố chất cũng khá.
“Cô Dạ, hoan nghênh đã đến, đây là váy cô muốn.” Cửa hàng trưởng đích thân phục vụ, nở một nụ cười hoàn mỹ.
Trương Á đưa tay tiếp nhận, một cái tay khác dắt Hạ Hà đi: “Bảo bối, chị dẫn em đi thử váy, có được không?”
“Vâng, cảm ơn chị Tiểu Á.”
“Không cần khách sáo.”
Một lớn một nhỏ đi vào phòng thử đồ, Dạ Cô Tinh ngồi ở trên ghế sô pha, vẫn đang liếc nhìn tạp chí thời trang trẻ em, một cái nhấc tay ngước mắt cũng vô cùng vui tai vui mắt.
“Cô Dạ còn cần gì không?” Cửa hàng trưởng là người rất tinh ý, biết trong nhà vị này còn có hai bảo bối quý giá, nếu có thể để cho hai bé nhà họ An mặc quần áo nhãn hiệu nhà bọn họ, đến lúc đó tin tức truyền đi, hữu dụng hơn nhiều so với làm quảng cáo!
Dạ Cô Tinh đẩy trang tạp chí ra đến trước mặt Cửa hàng trưởng, chỉ vào những sản phảm thu đông mới trên cuốn tạp chí: “Cái này, cái này, còn có cái này, màu xanh lam và hồng nhạt, mỗi thứ một bộ.”
Cửa hàng trưởng mặt mày hớn hở, vội vội vàng vàng nói “vâng”, long phượng thai, vừa vặn một xanh một hồng, cô nói không sai mà! Đây không phải là mua cho hai cục cưng quý giá sao!
“Hoan nghênh quý khách.” Cánh cửa lớn lần thứ hai bị đẩy ra.
Dạ Cô Tinh không ngẩng đầu, đến khi vị trí bên cạnh hõm xuống, cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ là ý cười càng sâu.
“Ồ! Cô Dạ, thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây! Đi mua quần áo cho các bé sao?”
“Chị Vương, đã lâu không gặp.” Dạ Cô Tinh nghiêng đầu nhìn một cái, nụ cười cao thâm.
Người tới không phải ai khác, chính là vợ của Vương Khải —— Lý Mẫn Lỵ!
Sau lần trước tới thăm đoàn làm phim tặng sushi, Lý Mẫn Lỵ chưa từng xuất hiện lại, ngày hôm nay gặp gỡ kiểu này, thật đúng là “trùng hợp”!
Đúng là, khéo tới mức vừa đúng thời cơ, kì diệu đến mức hợp tình hợp lý!
Lý Mẫn Lỵ bỏ túi xuống, đưa tay sửa sang vạt áo len, nhẹ nhàng vuốt, thoáng chốc đã gọn gàng hẳn, tóc vấn sau đầu như cũ, dùng một cây trâm cài đơn giản nhưng tinh xảo cố định, khí chất tao nhã uyển chuyển chầm chậm tỏa ra, chỉ là gương mặt quá mức bình thường.
“Lần trước ở trường quay, là tôi lỗ mãng, nói lời không nên nói, xin thứ lỗi.”
Dạ Cô Tinh không tiếp lời, hai mắt híp lại, không e dè mà đánh giá người trước mắt, ánh mắt thanh linh ánh mắt yên tĩnh ẩn chứa vẻ sắc bén, giống như một mũi đao nhọn, muốn cạo một lớp da bên ngoài mới bằng lòng bỏ qua.
Ánh mắt Lý Mẫn Lỵ loé ra vẻ kinh ngạc, đưa tay xoa gò má: “Trên mặt tôi có dính gì sao?”
Dạ Cô Tinh mỉm cười thu hồi ánh mắt, đáp: “Không có.”
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, coi thật thành giả, giả còn hơn thật!
“Vậy vì sao cô Dạ lại dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi?”
Dạ Cô Tinh tựa như cười mà không phải cười: “Bởi vì, chị rất xinh đẹp.”
“Ồ…” Đối phương lại là sững sờ, cũng không biết nói tiếp như thế nào.
Dạ Cô Tinh lại đột nhiên đưa tay, vỗ vỗ vai cô ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng lo lắng, hoặc là nói, đừng sợ.”
Đồng tử Lý Mẫn Lỵ lóe lên, thân thể trong nháy mắt đột nhiên cứng ngắc, lập tức lại khôi phục trở về bình thường, nhìn Dạ Cô Tinh nhu hòa nở nụ cười: “Cô Dạ thật là hài hước.”
Dạ Cô Tinh bình tĩnh thu tay về, lật lên một góc tạp chí, chậm rãi lật qua trang kế bên, giống như vô ý, lại có mấy phần ôn hòa như chỉ đang nói chuyện phiếm: “Chị cho rằng tôi đang nói đùa sao?”
Không có trào phúng, không có thăm dò, hời hợt, phảng phất như đang hỏi ——Đã ăn cơm trưa chưa?
Đáy mắt Lý Mẫn Lỵ xẹt qua cái gì đó, lại bị ánh mắt dịu dàng nhu hòa che dấu: “Tôi cảm thấy là vậy.”
“Nhưng mà, tôi lại không nghĩ như vậy.” Đột nhiên ngước mắt, ánh mắt như mũi tên.
Toàn thân Lý Mẫn Lỵ cứng đờ, theo bản năng mà trốn tránh ánh mắt của cô, nhưng một giây sau quay lại nhìn thẳng vào mắt Dạ Cô Tinh, một ấm áp một lạnh lẽo, một mềm một cứng, thấy thế nào cũng giống như Dạ Cô Tinh đang hùng hổ doạ người.
Thanh nhã nở nụ cười, Dạ Cô Tinh đưa tạp chí tới bên tay chị ta: “Chị Vương là tới mua quần áo cho con sao?”
Lý Mẫn Lỵ đưa tay tiếp nhận, nhưng đảo mắt lại đặt tạp chí lên trên bàn trà, yếu ớt thở dài: “Tôi và Khải còn không có dự định sinh em bé! Thật hâm mộ em, sinh hai bảo bảo đáng yêu.”
“Ồ, vậy thì tôi cảm thấy thật là kỳ lạ, vì sao chị lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi dạo cửa hàng quần áo trẻ con vậy?”
Lý Mẫn Lỵ mím môi nở nụ cười: “Đi ngang qua tủ kính bên ngoài, nhìn thấy những bộ quần áo trẻ em này đáng yêu, không kìm nén được lòng nên đẩy cửa tiến vào, không ngờ lại gặp cô Dạ! Thật là thật trùng hợp.”
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Đúng là rất trùng hợp.”
“Chị gái! Chị gái! Em thay xong rồi, chị có thấy đẹp không?” Như một chiếc lông chim trắng muốt bay lơ lửng trong gió, cô bé chạy tới, lúm đồng tiền như hoa.
Trương Á ở phía sau đuổi theo, không quên căn dặn: “Tiểu Hà, em chậm một chút, cẩn thận té ngã…”
Hạ Hà quay đầu lại nhìn Trương Á nở nụ cười: “Sẽ không…”
Bất ngờ lại đột nhiên phát sinh, chỉ nghe thấy cô bé thét kinh hãi một tiếng, bởi vì chạy quá nhanh lại không chú ý xem đường, chân vấp một cái, suýt chút nữa va phải góc bàn trà, Dạ Cô Tinh căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, lên trước hai bước, đang muốn đưa tay, nhưng đã có người nhanh hơn cô.
Chỉ thấy Lý Mẫn Lỵ đưa tay ra, đỡ lấy cô bé ôm vào trong ngực, mà sau khi đỡ được cô bé, bản thân lại lui một bước: “Cô bé, lần sau cẩn thận một chút, biết không?”
Hạ Hà đã bị tình huống đột nhiên phát sinh sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi, không nhịn được run rẩy, theo bản năng đáp lại: “Biết… Biết rồi… cảm ơn, cảm ơn cô ạ…”
“Không khách sáo.”
Dạ Cô Tinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô bé, sau đó ôm lấy, nhẹ giọng dụ dỗ: “Tiểu Hà ngoan, không cần sợ, đã an toàn.”
Lý Mẫn Lỵ đứng dậy, xách túi: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Dạ Cô Tinh không nhìn chị ta, chỉ khẽ ừ một tiếng, giống như toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người cô bé trong lòng.
Lý Mẫn Lỵ quay người, đẩy cửa đi ra.
Thấy người đã đi xa, Trương Á nghi hoặc lẩm bẩm: “Tiểu Hà nhà chúng ta cũng không phải kẻ ăn vạ, chị Vương sao giống như ném củ khoai lang bỏng tay vậy, thật là kỳ lạ…”
Dạ Cô Tinh sắc mặt dần sâu thẳm: “Tiểu Hà ngoan, đừng sợ…”
Trở lại biệt thự, thời gian còn sớm.
Dạ Cô Tinh để thím Vương đưa cô bé đi tắm rửa, rồi về phòng ngủ tắm rửa đơn giản, lại thay một bộ đồ mặc ở nhà, lúc đi ra đã thấy thím Vương đang bận rộn ở trong phòng bếp.
“Tắm xong rồi sao?”
Thím Vương có vẻ bối rối: “Cô bé tính khí bướng bỉnh, nhất định phải tự mình tắm, tôi thực sự không có cách nào với cô bé.”
Dạ Cô Tinh tiến vào phòng cho khách, gõ nhẹ cửa phòng tắm: “Tiểu Hà? Em đang tắm rửa sao?”
“Đúng vậy! Nhưng mà chị gái… Máy nước nóng nhà chị khó dùng quá!”
Dạ Cô Tinh sững sờ: “Chị có thể vào không?”
“…Vâng!”
Dạ Cô Tinh đẩy cửa vào, đã thấy cô bé cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, đang kiễng chân vươn tay mở khóa vòi nước, nhất thời thấy buồn cười.
Mở đầy nước vào bồn tắm, Dạ Cô Tinh để cô bé ngồi vào, lại lấy sữa tắm, tự mình giúp cô bé tắm rửa, đây chính là đãi ngộ cao cấp mà hai nhóc nhà cô cũng rất ít được hưởng thụ.
“Tiểu Hà tại sao không cho bà vừa rồi giúp em tắm?”
“Cha nói, chuyện mình có thể làm thì đừng làm phiền người khác, ở nhà em đều tự mình tắm, nhưng mà nơi này vòi nước cao quá, em không với tới được…”
“Bây giờ lại không cần mở vòi hoa sen, vậy tại sao lại đồng ý để chị giúp em tắm?”
“Cha nói, không nên cố chấp, phải biết tự lượng sức mình.”
Dạ Cô Tinh nở nụ cười, than khẽ: “Em cô bé ngốc này, lúc nào cũng nhắc tới cha…”
“Tiểu Hà đã không có mẹ, không thể không còn cha, vì thế, phải ngoan ngoãn nghe lời, như vậy cha mới có thể hài lòng!”
“Thật là một đứa bé ngoan…”
Ban đầu, cô bé có chút không vui vẻ cho lắm: “Cha ơi…”
“Tiểu Hà ngoan, tối nay cha phải làm việc, sẽ bận đến rất muộn, con ở với chị gái, có được không?”
Hạ Hà mím mím môi: “Nhưng con muốn ở cùng cha cơ…”
“Nhà của chị gái vừa lớp lại xinh đẹp, còn có rất nhiều món đồ chơi!” Trương Á thuận thế nói tiếp, giọng nói cưng chiều dỗ dành.
Cô bé không ngẩng đầu, vùi vào hõm vai cha, hai cánh tay nhỏ lại ôm lấy cổ Hạ Hồng không muốn buông ra.
Từ chối không muốn đi.
“Có em trai nhỏ và em gái nhỏ nữa đó.” Dạ Cô Tinh mở miệng cười.
“Ồ?” Hạ Hà quay đầu, chớp đôi mắt to nhìn cô: “Là em trai và em gái nhỏ hơn con sao?”
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Hai em ấy vẫn chưa biết đi.”
Trong đôi mắt to tròn của cô bé hiện lên vui mừng, dù sao cô bé mới chỉ có sáu tuổi, chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc đều viết trên khuôn mặt.
“Tiểu Hà muốn đi chơi với các em không?”
“… Muốn ạ. Nhưng mà, con cũng muốn ở bên cạnh cha, làm sao bây giờ đây?” Cô bé khuôn mặt đầy vẻ xoắn xuýt khó xử.
Hạ Hồng vỗ vỗ lưng con gái, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ nói: “Cha hứa, ngày mai sẽ đi đón con, đêm nay con ở nhà chị này, chơi với em trai em gái nhỏ, có được không?”
“Dạ.”
“Tiểu Hà phải ngoan, đi đến nhà chị gái phải cố gắng ăn cơm, không được khóc, cũng không được phép nửa đêm tìm cha, biết không?”
“Dạ, con biết rồi.”
Trước khi đi, cô bé lôi kéo tay Dạ Cô Tinh, lưu luyến quay đầu lại, nước mắt long lanh, cũng rất kiên cường không để cho nó chảy xuống: “Cha, nhớ phải tới đón con nhé.”
Hạ Hồng vẫy vẫy tay với cô bé, nhất thời bùi ngùi không thôi: “Cha biết rồi…”
Đến bãi đậu xe, Dạ Cô Tinh lấy chìa khóa mở cửa xe ra, Trương Á bế Hạ Hà ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt chặt dây an toàn.
“Tiểu Hà rất yêu cha đúng không?” Trương Á ôm thân thể nhỏ bé ấm áp mềm mại trong lồng ngực, trong lòng là tình thương của mẹ tràn lan, yếu ớt thở dài một tiếng, còn nhỏ mà đã không có mẹ, quá đáng thương.
“Đúng vậy, con yêu cha nhất! Cha là người cha tốt nhất trên đời này!”
“Bé con thật ngoan!”
“Chị gái cũng rất xinh đẹp!”
Trương Á được khen thì cười rạng rỡ, đưa tay chọc vào cái mũi nhỏ của cô bé: “Miệng thật ngọt!”
Tới giờ cơm trưa, Dạ Cô Tinh mang theo hai người một lớn một nhỏ tiến vào quán ăn Quảng Đông, đặt một cái phòng nhỏ.
Dạ Cô Tinh gắp một cái bánh bao thủy tinh vào trong bát cho Hạ Hà, cô mỉm cười sờ sờ đầu cô bé: “Nếm thử cái này đi.”
“Cảm ơn chị gái. Bánh bao thật là xinh đẹp, thật là thơm!”
“Thích thì ăn nhiều một chút, cẩn thận bỏng nhé.”
Từ quán ăn Quảng Đông đi ra, đã là nửa giờ sau, Hạ Hà hai bên trái phải nắm tay Dạ Cô Tinh và Trương Á, thỉnh thoảng nghịch ngợm mà nhảy lên phía trên hai bước, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều so với lúc tạm biệt Hạ Hồng.
Dạ Cô Tinh đột nhiên nhớ tới Tiểu Húc, đợi thêm một hai năm nữa, bé con cũng có thể lôi kéo mình làm nũng nhõng nhẽo rồi.
Nhất thời, đáy lòng trở nên ấm áp mềm mại.
Đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em xa hoa, bước chân Dạ Cô Tinh đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chiếc váy công chúa trắng tinh lấp lánh trong tủ kính: “Tiểu Hà thích không? Chị tặng cho em, có được không?”
“Cảm ơn chị gái, nhưng mà cha nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác.”
“Chị không phải người khác, vì thế, chị tặng đưa thứ gì, Tiểu Hà cũng có thể nhận.”
“À… thế ạ?”
Dạ Cô Tinh rất nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Trương Á âm thầm cười trộm.
Ba người đi vào cửa hàng, Trương Á dẫn Hạ Hà đi phía trước, Dạ Cô Tinh lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào một nơi nào đó ở con phố đối diện, nở một nụ cười bí ẩn, nhân viên cửa hàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
“Đưa cái váy công chúa trong tủ cho con bé thử xem.” Dạ Cô Tinh vừa vào cửa, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, cầm lấy một quyển tạp chí, mở ra, có vẻ hơi chán nản lật xem.
Những nhân viên trong cửa hàng đã có người nhận ra cô, kinh hãi kêu lên, cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng tốt xấu cũng là nhân viên trong cửa hàng hàng hiệu, không đến mức loạn thành một mớ hỗn độn, hiển nhiên, những người này đều đã được huấn luyện đào tạo, tố chất cũng khá.
“Cô Dạ, hoan nghênh đã đến, đây là váy cô muốn.” Cửa hàng trưởng đích thân phục vụ, nở một nụ cười hoàn mỹ.
Trương Á đưa tay tiếp nhận, một cái tay khác dắt Hạ Hà đi: “Bảo bối, chị dẫn em đi thử váy, có được không?”
“Vâng, cảm ơn chị Tiểu Á.”
“Không cần khách sáo.”
Một lớn một nhỏ đi vào phòng thử đồ, Dạ Cô Tinh ngồi ở trên ghế sô pha, vẫn đang liếc nhìn tạp chí thời trang trẻ em, một cái nhấc tay ngước mắt cũng vô cùng vui tai vui mắt.
“Cô Dạ còn cần gì không?” Cửa hàng trưởng là người rất tinh ý, biết trong nhà vị này còn có hai bảo bối quý giá, nếu có thể để cho hai bé nhà họ An mặc quần áo nhãn hiệu nhà bọn họ, đến lúc đó tin tức truyền đi, hữu dụng hơn nhiều so với làm quảng cáo!
Dạ Cô Tinh đẩy trang tạp chí ra đến trước mặt Cửa hàng trưởng, chỉ vào những sản phảm thu đông mới trên cuốn tạp chí: “Cái này, cái này, còn có cái này, màu xanh lam và hồng nhạt, mỗi thứ một bộ.”
Cửa hàng trưởng mặt mày hớn hở, vội vội vàng vàng nói “vâng”, long phượng thai, vừa vặn một xanh một hồng, cô nói không sai mà! Đây không phải là mua cho hai cục cưng quý giá sao!
“Hoan nghênh quý khách.” Cánh cửa lớn lần thứ hai bị đẩy ra.
Dạ Cô Tinh không ngẩng đầu, đến khi vị trí bên cạnh hõm xuống, cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ là ý cười càng sâu.
“Ồ! Cô Dạ, thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây! Đi mua quần áo cho các bé sao?”
“Chị Vương, đã lâu không gặp.” Dạ Cô Tinh nghiêng đầu nhìn một cái, nụ cười cao thâm.
Người tới không phải ai khác, chính là vợ của Vương Khải —— Lý Mẫn Lỵ!
Sau lần trước tới thăm đoàn làm phim tặng sushi, Lý Mẫn Lỵ chưa từng xuất hiện lại, ngày hôm nay gặp gỡ kiểu này, thật đúng là “trùng hợp”!
Đúng là, khéo tới mức vừa đúng thời cơ, kì diệu đến mức hợp tình hợp lý!
Lý Mẫn Lỵ bỏ túi xuống, đưa tay sửa sang vạt áo len, nhẹ nhàng vuốt, thoáng chốc đã gọn gàng hẳn, tóc vấn sau đầu như cũ, dùng một cây trâm cài đơn giản nhưng tinh xảo cố định, khí chất tao nhã uyển chuyển chầm chậm tỏa ra, chỉ là gương mặt quá mức bình thường.
“Lần trước ở trường quay, là tôi lỗ mãng, nói lời không nên nói, xin thứ lỗi.”
Dạ Cô Tinh không tiếp lời, hai mắt híp lại, không e dè mà đánh giá người trước mắt, ánh mắt thanh linh ánh mắt yên tĩnh ẩn chứa vẻ sắc bén, giống như một mũi đao nhọn, muốn cạo một lớp da bên ngoài mới bằng lòng bỏ qua.
Ánh mắt Lý Mẫn Lỵ loé ra vẻ kinh ngạc, đưa tay xoa gò má: “Trên mặt tôi có dính gì sao?”
Dạ Cô Tinh mỉm cười thu hồi ánh mắt, đáp: “Không có.”
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, coi thật thành giả, giả còn hơn thật!
“Vậy vì sao cô Dạ lại dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi?”
Dạ Cô Tinh tựa như cười mà không phải cười: “Bởi vì, chị rất xinh đẹp.”
“Ồ…” Đối phương lại là sững sờ, cũng không biết nói tiếp như thế nào.
Dạ Cô Tinh lại đột nhiên đưa tay, vỗ vỗ vai cô ta, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng lo lắng, hoặc là nói, đừng sợ.”
Đồng tử Lý Mẫn Lỵ lóe lên, thân thể trong nháy mắt đột nhiên cứng ngắc, lập tức lại khôi phục trở về bình thường, nhìn Dạ Cô Tinh nhu hòa nở nụ cười: “Cô Dạ thật là hài hước.”
Dạ Cô Tinh bình tĩnh thu tay về, lật lên một góc tạp chí, chậm rãi lật qua trang kế bên, giống như vô ý, lại có mấy phần ôn hòa như chỉ đang nói chuyện phiếm: “Chị cho rằng tôi đang nói đùa sao?”
Không có trào phúng, không có thăm dò, hời hợt, phảng phất như đang hỏi ——Đã ăn cơm trưa chưa?
Đáy mắt Lý Mẫn Lỵ xẹt qua cái gì đó, lại bị ánh mắt dịu dàng nhu hòa che dấu: “Tôi cảm thấy là vậy.”
“Nhưng mà, tôi lại không nghĩ như vậy.” Đột nhiên ngước mắt, ánh mắt như mũi tên.
Toàn thân Lý Mẫn Lỵ cứng đờ, theo bản năng mà trốn tránh ánh mắt của cô, nhưng một giây sau quay lại nhìn thẳng vào mắt Dạ Cô Tinh, một ấm áp một lạnh lẽo, một mềm một cứng, thấy thế nào cũng giống như Dạ Cô Tinh đang hùng hổ doạ người.
Thanh nhã nở nụ cười, Dạ Cô Tinh đưa tạp chí tới bên tay chị ta: “Chị Vương là tới mua quần áo cho con sao?”
Lý Mẫn Lỵ đưa tay tiếp nhận, nhưng đảo mắt lại đặt tạp chí lên trên bàn trà, yếu ớt thở dài: “Tôi và Khải còn không có dự định sinh em bé! Thật hâm mộ em, sinh hai bảo bảo đáng yêu.”
“Ồ, vậy thì tôi cảm thấy thật là kỳ lạ, vì sao chị lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi dạo cửa hàng quần áo trẻ con vậy?”
Lý Mẫn Lỵ mím môi nở nụ cười: “Đi ngang qua tủ kính bên ngoài, nhìn thấy những bộ quần áo trẻ em này đáng yêu, không kìm nén được lòng nên đẩy cửa tiến vào, không ngờ lại gặp cô Dạ! Thật là thật trùng hợp.”
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Đúng là rất trùng hợp.”
“Chị gái! Chị gái! Em thay xong rồi, chị có thấy đẹp không?” Như một chiếc lông chim trắng muốt bay lơ lửng trong gió, cô bé chạy tới, lúm đồng tiền như hoa.
Trương Á ở phía sau đuổi theo, không quên căn dặn: “Tiểu Hà, em chậm một chút, cẩn thận té ngã…”
Hạ Hà quay đầu lại nhìn Trương Á nở nụ cười: “Sẽ không…”
Bất ngờ lại đột nhiên phát sinh, chỉ nghe thấy cô bé thét kinh hãi một tiếng, bởi vì chạy quá nhanh lại không chú ý xem đường, chân vấp một cái, suýt chút nữa va phải góc bàn trà, Dạ Cô Tinh căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, lên trước hai bước, đang muốn đưa tay, nhưng đã có người nhanh hơn cô.
Chỉ thấy Lý Mẫn Lỵ đưa tay ra, đỡ lấy cô bé ôm vào trong ngực, mà sau khi đỡ được cô bé, bản thân lại lui một bước: “Cô bé, lần sau cẩn thận một chút, biết không?”
Hạ Hà đã bị tình huống đột nhiên phát sinh sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi, không nhịn được run rẩy, theo bản năng đáp lại: “Biết… Biết rồi… cảm ơn, cảm ơn cô ạ…”
“Không khách sáo.”
Dạ Cô Tinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô bé, sau đó ôm lấy, nhẹ giọng dụ dỗ: “Tiểu Hà ngoan, không cần sợ, đã an toàn.”
Lý Mẫn Lỵ đứng dậy, xách túi: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Dạ Cô Tinh không nhìn chị ta, chỉ khẽ ừ một tiếng, giống như toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người cô bé trong lòng.
Lý Mẫn Lỵ quay người, đẩy cửa đi ra.
Thấy người đã đi xa, Trương Á nghi hoặc lẩm bẩm: “Tiểu Hà nhà chúng ta cũng không phải kẻ ăn vạ, chị Vương sao giống như ném củ khoai lang bỏng tay vậy, thật là kỳ lạ…”
Dạ Cô Tinh sắc mặt dần sâu thẳm: “Tiểu Hà ngoan, đừng sợ…”
Trở lại biệt thự, thời gian còn sớm.
Dạ Cô Tinh để thím Vương đưa cô bé đi tắm rửa, rồi về phòng ngủ tắm rửa đơn giản, lại thay một bộ đồ mặc ở nhà, lúc đi ra đã thấy thím Vương đang bận rộn ở trong phòng bếp.
“Tắm xong rồi sao?”
Thím Vương có vẻ bối rối: “Cô bé tính khí bướng bỉnh, nhất định phải tự mình tắm, tôi thực sự không có cách nào với cô bé.”
Dạ Cô Tinh tiến vào phòng cho khách, gõ nhẹ cửa phòng tắm: “Tiểu Hà? Em đang tắm rửa sao?”
“Đúng vậy! Nhưng mà chị gái… Máy nước nóng nhà chị khó dùng quá!”
Dạ Cô Tinh sững sờ: “Chị có thể vào không?”
“…Vâng!”
Dạ Cô Tinh đẩy cửa vào, đã thấy cô bé cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, đang kiễng chân vươn tay mở khóa vòi nước, nhất thời thấy buồn cười.
Mở đầy nước vào bồn tắm, Dạ Cô Tinh để cô bé ngồi vào, lại lấy sữa tắm, tự mình giúp cô bé tắm rửa, đây chính là đãi ngộ cao cấp mà hai nhóc nhà cô cũng rất ít được hưởng thụ.
“Tiểu Hà tại sao không cho bà vừa rồi giúp em tắm?”
“Cha nói, chuyện mình có thể làm thì đừng làm phiền người khác, ở nhà em đều tự mình tắm, nhưng mà nơi này vòi nước cao quá, em không với tới được…”
“Bây giờ lại không cần mở vòi hoa sen, vậy tại sao lại đồng ý để chị giúp em tắm?”
“Cha nói, không nên cố chấp, phải biết tự lượng sức mình.”
Dạ Cô Tinh nở nụ cười, than khẽ: “Em cô bé ngốc này, lúc nào cũng nhắc tới cha…”
“Tiểu Hà đã không có mẹ, không thể không còn cha, vì thế, phải ngoan ngoãn nghe lời, như vậy cha mới có thể hài lòng!”
“Thật là một đứa bé ngoan…”
Bình luận truyện