Chương 444: Không đền bù được tình cảm
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan nhìn Phong trưởng lão một lát, hơi hơi gật đầu: "Có."
Ánh mắt Phong trưởng lão chợt thu lại, phất áo choàng quỳ xuống: "Cầu xin thiếu chủ cứu gia chủ."
Thân phận giống bọn họ, cho dù là gia chủ cũng không nhất định có thể làm cho bọn họ quỳ xuống.
Hiện giờ vì Bách Lý Hề, đã quỳ xuống trước mặt thiếu chủ mới vừa nhận về, đủ để thấy hắn chân thành với Bách Lý gia thế nào, thân thành với Bách Lý Hề ra sao.
Đáng tiếc, vậy thì có liên quan gì đến nàng?
Vu Hoan lui ra sau một bước, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Điều kiện quá lớn, ta làm không được."
"Thiếu chủ cần gì cứ việc phân phó, chỉ cần có thể cứu gia chủ, đệ tử Bách Lý gia không chối từ." Phong trưởng lão cố chấp quỳ.
Ánh mắt Vu Hoan hơi trầm xuống, thân ảnh của Phong trưởng lão rõ ràng chiếu vào mắt nàng, nhưng dường như nàng không có nhìn hắn, mà là thông qua hắn đang nhìn người nào đó.
Phong trưởng lão thấy Vu Hoan sau một lúc lâu không có phản ứng, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.
Trong đầu bay nhanh xoay chuyển, chợt như nghĩ tới cái gì đó.
"Thiếu chủ có thể đến một chỗ với ta không? Sau đó thiếu chủ mới quyết định có muốn cứu gia chủ được không?"
"Đi đâu?"
"Thiếu chủ theo ta đi sẽ biết."
Vu Hoan nhún nhún vai, xem như là đồng ý lời đề nghị của Phong trưởng lão.
Phong trưởng lão nhanh chóng đứng lên, đi phía trước dẫn đường.
Dọc theo đường đi Vu Hoan đều rất an tĩnh, có lẽ Phong trưởng lão cũng có suy nghĩ riêng của mình, không có nói chuyện với Vu Hoan, hai người một trước một sau đi tới, rất nhanh đã đến một tiểu viện.
Từ bên ngoài nhìn thì tiểu viện này cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng khi Phong trưởng lão mở cửa viện ra, cảnh sắc trong viện rơi vào trong mắt Vu Hoan, toàn bộ khuôn viên trong viện đều trồng hoa, lúc này vừa đúng vào thời kỳ nở hoa, những đóa hoa nở muôn hồng nghìn tía, hương thơm ngao ngát ngào ngạt.
Mấy con đường nhỏ ở giữa biển hoa như ẩn như hiện, đi thông đến gác mái nơi xa.
Xuyên qua biển hoa, chính là tòa gác mái kia.
"Thiếu chủ, Ngài tự mình đi vào xem đi."
Phong trưởng lão đứng ở cửa, giúp nàng đẩy cửa ra.
Vu Hoan kỳ quái nhìn hắn một cái, đứng trong chốc lát mới vào gác mái.
Đi vào, Vu Hoan bị những ánh sáng của các bảo bối kia dọa đến, đây là Tàng Bảo Các của Bách Lý gia sao?
Chẳng lẽ Phong trưởng lão để mình đến chọn bảo bối?
Tầng thứ nhất đều để các kỳ trân dị bảo, từ các loại hạt châu, đến trang sức, lại đến Linh Khí, thậm chí còn có cả Tiên Khí.
Chẳng qua là số lượng cũng không phải rất nhiều.
Mấy thứ này đương nhiên Vu Hoan chướng mắt, nàng di chuyển lên lầu hai.
Đồ đặt ở lầu hai có chút lạ.
Tất cả đều là y phục, của nữ nhân.
Từ đứa bé quấn tã, đến trẻ con, lại đến thiếu nữ, dựa theo lớn nhỏ mà treo ở đó, trình độ hoa lệ tinh xảo, tuyệt đối là những thứ tốt nhất nàng từng thấy.
Những cái này...
Không phải là do Bách Lý Hề chuẩn bị cho Bách Lý Vu Hoan chứ?
Lầu ba là phòng ngủ, phong cách bố trí rõ ràng là nơi ở của nữ hài tử.
Vu Hoan không thể không xác định, đây là do Bách Lý Hề chuẩn bị cho Bách Lý Vu Hoan.
Nếu người hôm nay đến là nguyên chủ, nói không chừng sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, đáng tiếc nàng không phải nguyên chủ, nàng nhìn những thứ này, cũng gàn cẩm thấy Bách Lý Hề phí chút tâm tư mà thôi.
Vu Hoan đi ra ngoài gác mái, Phong trưởng lão lập tức đi lên, tuy vẫn là gương mặt nghiêm túc trước kia, nhưng trong mắt rõ ràng có chút khẩn trương.
Hắn đường đường là một trưởng bối, vậy mà khi đối mặt với một tiểu bối lại khẩn trương như một kẻ không có đầu óc thế kia, nếu nói điều này ra ngoài, ai tin?
"Thiếu chủ, mấy năm nay vì các loại nguyên nhân, gia chủ không thể trực tiếp quan tâm đến Ngài, nhưng từ trước đến nay gia chủ đều chưa từng quên đi Ngài, những đồ ở đây, đều là gia chủ tự mình tìm thấy..."
"Phong trưởng lão." Vu Hoan cắt ngang lời nói của Phong trưởng lão, ánh mắt nàng thẳng tấp đối diện ánh mắt hắn: "Đồ vật là vật chết, cho dù là nhiều, cũng không đền bù được tình cảm."
"Thiếu chủ..."
"Có chút lời ta muốn nói rõ với ngươi, ta không phải thiếu chủ của các ngươi, Bách Lý Vu Hoan vào mấy năm trước đã chết, chết ở trong tay Sở Vân Cẩm."
Bốn phía trong nháy mắt an tĩnh xuống.
Khi Vu Hoan nhìn thấy vài thứ kia, đã quyết định nói ra.
Nàng không phải Bách Lý Vu Hoan, không có nghĩa vụ đến kế thừa trách nhiệm của nàng ta, cũng không có cách nào chấp nhận những quan tâm và vướng bận của nàng ta.
Nàng chiếm cứ thân thể này của nàng ta, nhưng cũng không phải nàng nguyện ý, cho dù nàng không chiếm thân thể của nàng ta cũng sống rất tốt, cho nên nàng không thiếu Bách Lý Vu Hoan cái gì.
"Những lời này của thiếu chủ là có ý gì?" Hơn nửa ngày Phong trưởng lão mới tìm lại được giọng nói của mình, tầm mắt sắc bén như dao nhỏ lại dừng ở trên người nàng.
"Ý trên mặt chữ đó, ta không phải Bách Lý Vu Hoan, ngươi có thể gọi ta là Vu Hoan, cũng có thể gọi ta là Dao Tân."
Trong đầu Phong trưởng lão 'ầm' một tiếng nổ tung, sắc mặt biến đổi lớn.
Dao Tân...
Là vị có thực lực ở cấp bậc Quỷ Đế ở trên Tiên Linh Cảnh... Dao Tân kia?
Quỷ Đế Dao Tân.
Thực lực của Quỷ Đế tương đương với cấp bậc Thần Chủ, ở trên Vương Giả, Đế Tôn, Quân Chủ còn có hai cấp bậc là Thần Quân và Thần Chủ.
Lâm Châu lợi hợi nhất cũng chỉ là Thần Chủ trung cấp.
Tiên Linh Cảnh có hai vị Thần Chủ, khá gần bước vào cấp bậc Thần Chủ, Thần Chủ sơ cấp.
Nhưng căn cứ vào người nào đó nói ở Tiên Linh Cảnh, thực lực của vị này đã sớm vượt qua Quỷ Đế, rất có khả năng đã lên tới cấp bậc Quỷ Tôn.
Cảnh giới cao nhất trong quỷ tu.
"Ngươi..." Phong trưởng lão chỉ cảm thấy máu toàn thân không thông được, da đầu tê dại từng cơn, vị này ở trên Tiên Linh Cảnh có đại danh đỉnh đỉnh, kể cả ở đại lục Trấn Hồn hay đại lục Huyễn Nguyệt, cũng có rất nhiều người biết thanh danh của nàng.
Sao nàng lại ở trong thân thể của thiếu chủ?
Khó trách trên người nàng có tà khí nặng như vậy...
"Đối với chuyện ta chiếm chứ thân thể Bách Lý Vu Hoan, ta cũng không rõ lắm chuyện là như thế nào, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, Bách Lý Vu Hoan không phải ta giết, nếu ngươi một hai cảm thấy là ta làm, ta đây cũng không thể nói gì hơn, dù sao nước bẩn trên người ta đã không thể nào đếm nổi con số nữa rồi."
Đầu óc Phong trưởng lão có chút loạn, không nên phát triển theo cái dạng này chứ!
Vậy mà thiếu chủ đã chết...
Mấy năm trước đã chết...
Còn là chết trên tay thiên tài thiếu nữ Sở Vân Cẩm của Sở gia kia...
Lượng thông tin này quá lớn, một mình Phong trưởng lão có chút không chấp nhận nổi, nhưng lại không dám đi, chỉ có thể cứng đờ nhìn Vu Hoan.
"Yên tâm, ta cũng không làm gì với các ngươi, ta tới đây, chỉ là muốn biết thân thể này đối với người nào đó có tác dụng gì mà thôi."
Vu Hoan tự nhận rất thân thiện vỗ vỗ bả vai Phong trưởng lão.
Phong trưởng lão thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất luôn rồi.
Cuối cùng Ngọc trưởng lão xuất hiện, giải cứu hắn, hắn lôi kéo Ngọc trưởng lão blah blah nói một trận, biểu cảm của Ngọc trưởng lão biến hóa rất nhanh, cuối cùng hình ảnh dừng ở trên chấn động cùng sợ hãi.
Ai không biết ở trên Tiên Linh Cảnh có một nhân vật trâu bò hống hách như vậy chứ?
Ai không biết nhân vật trâu bò kia, thực lực rất lợi hại, cơ hồ là không có ai là đối thủ của nàng?
Nhưng hiện tại bỗng nhiên có người đến nói với hắn, vị nhân vật trâu bò đó, chiếm cứ thân thể của thiếu chủ nhà mình...
Thế giới này là huyền huyễn sao?
Ngọc trưởng lão đánh giá Vu Hoan một lần nữa, giống với Phong trưởng lão, đột nhiên có thể hiểu được tà khí trên người nàng là chuyện như thế nào.
Duy nhất khiến Ngọc trưởng lão vui mừng chính là, nếu vị này thật sự là Quỷ Đế Dao Tân, vậy bọn họ cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì bọn họ chưa từng đắc tội với nàng.
Ở Tiên Linh Cảnh, tuy thanh danh của nàng rất vang dội, nhưng nàng chưa từng làm xằng làm bậy với loài người, thanh danh của nàng cơ bản đều truyền từ trong đám quỷ tu ra ngoài, dần dần được loài người biết rõ, sợ hãi, kính ngưỡng.
Bình luận truyện