Chương 449: Ngươi là con gái của đại ca
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Nam Cung gia và Sở gia liên thủ, đầu tiên là quét sạch đệ tử của Bách Lý gia phân bố ở Lâm Châu, sau đó nắm tay vây công về phía lãnh địa của Bách Lý gia.
Tuy Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão kịp thời triệu hồi không ít người, nhưng vẫn bị tổn thất khá nhiều, vốn dĩ vì chuyện Bách Lý Hề bị thương, lòng người đã không yên, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Bách Lý gia lâm vào hỗn loạn xưa nay chưa từng có.
Một ít lão già, có một loại ảo giác như thoáng quay về hai mươi năm trước.
Lúc ấy, cũng là như vậy.
Gia chủ trọng thương, đại thiếu gia chết thảm, vô số tộc nhân vì bảo vệ đứa bé kia mà chết đi.
Hiện giờ, phảng phất như tái diễn tình cảnh của hai mươi năm trước.
Vu Hoan ở Bách Lý gia, ăn không ngồi rồi, quyết định đi xem Bách Lý Hề.
Nàng mới vừa đến gần căn phòng của Bách Lý Hề, đã cảm giác được trong phòng Bách Lý Hề có hơi thở của người khác, cũng không phải chỉ là một người.
Nàng dừng chân, ẩn hơi thở đến gần căn phòng.
"Rốt cuộc thì khi nào mới phát tác? Thiếu gia bên kia đã chờ không nổi nữa." Giọng nói này là của nữ nhân, nghe có chút nghẹn ngào.
"Đây là độc mà thiếu gia cho chúng ta, thiếu gia cũng chưa nói... làm sao ta biết được chứ!" Trả lời nàng ta là một giọng nam, nghe có chút quen thuộc.
Vu Hoan suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ đến giọng nói này là một trong những lão già của Bách Lý gia.
Xem ra Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão nói không sai, thật sự có nội quỷ.
Hơn nữa lại còn là cấp bậc trưởng lão.
Vu Hoan dựa vào cửa sổ, nghe cuộc nói chuyện bên trong, thần sắc trào phúng nhưng không có ý muốn đi vào bắt người.
Thẳng đến khi hai người kia rời đi, Vu Hoan mới từ cửa sổ bay vào.
"Ách, thật là đáng thương." Vu Hoan lắc đầu, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên định đút cho Bách Lý Hề, nhưng khi đưa đến bên miệng, lại dừng một chút, ánh mắt chuyển vài vòng, đơn giản lấy toàn bộ ra, khổ não đút hết cho Bách Lý Hề.
Đút đan dược xong, Vu Hoan trực tiếp ngồi vào mép giường, ngoài cửa có âm thanh đi lại, Vu Hoan suy đoán là người trước kia bị gọi đi đã trở lại, nhưng những người đó cũng không có đi vào kiểm tra.
Có thể cảm thấy gia chủ đã không còn có thuốc nào có thể cứu được, không ai sẽ gây bất lợi cho hắn.
Đợi một lúc sau, người ở trên giường mới từ từ tỉnh lại, tầm mắt mơ hồ nhìn không rõ những thứ trước mắt.
Nhưng trực giác lão luyện nói cho hắn biết, bên cạnh có người, là người hắn không quen thuộc.
"Tỉnh chậm như vậy, quả nhiên là không thể cứu." Giọng nói kiều mềm đột ngột vang lên, bên trong chứa hàm chứa đầy trào phúng và mỉa mai.
Đây là ai?
Cả đầu Bách Lý Hề đều nghi hoặc, có lẽ hắn ở trong gia tộc mới đúng.
Sao lại có giọng nói của một nữ nhân xa lạ?
Hắn thích ứng ánh sáng, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Trong phản quang, ngồi một thiếu nữ, váy áo màu đỏ kết hợp với áo khoác ngoài màu tím, áo ngoài buông xuống sườn hai bên, trên mặt nghiêng trơn bóng có một tầng ánh sáng nhạt, ánh mắt sáng ngời lại ngầm có ý châm chọc, cả người đều lộ ra tà khí.
Bách Lý Hề kinh ngạc.
Thiếu nữ này... là ai?
Ở đây chắn chắn là phòng hắn không sai, sao nàng lại ở trong phòng của hắn?
Chẳng lẽ Nam Cung gia và Sở gia đã ra tay? Bách Lý gia đã luân hãm?
Tưởng tượng đến khả năng này, Bách Lý Hề không nằm được nữa.
"Đừng động nha, sẽ chết."
Bách Lý Hề vừa mới động một chút, giọng nói kia lại vang lên, sau đó hắn cảm giác được toàn thân giống như bị kim châm, đau đớn đánh úp lại, hắn lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.
"Ngươi là ai?" Bách Lý Hề nhìn chằm chằm thiếu nữ cười như không cười bên cạnh, hắn rất xác định bản thân chưa từng gặp thiếu nữ này.
Nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc, có lẽ hắn biết nàng!
Vu Hoan đứng dậy, đứng sát mép giường, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Bách Lý Vu Hoan."
Vu Hoan lười giải thích với Bách Lý Hề, trực tiếp báo luôn cái tên này. Tin tưởng nếu Bách Lý Hề quan tâm nguyên chủ như vậy, chắc chắn vừa nghe sẽ hiểu.
Bách Lý Vu Hoan...
Cũng là người Bách Lý gia sao?
Bách Lý Hề thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là người của Bách Lý gia là được, không có khả năng mỗi người trong Bách Lý gia hắn đều biết.
Không đúng, vừa rồi nàng nói nàng tên là gì?
Bách Lý Vu Hoan?
Đó không phải...
"Con là con gái của đại ca?" Bách Lý Hề khiếp sợ nhìn về phía Vu Hoan.
Người khác không biết lúc trước hắn đưa con bé vào trong tay ai, nhưng hắn còn không biết sao?
Xem ra Ngọc trưởng lão đã tìm con bé trở về, vậy chắc chắn cũng đã nói thân phận cho con bé nghe rồi.
"Ồ, xem như là vậy đi." Vu Hoan sờ sờ cánh tay của Bách Lý Hề, thần sắc lạnh nhạt không có tia phập phồng nào.
Bách Lý Hề mê mang, phản ứng này quá mức bình tĩnh rồi đúng không? Chẳng lẽ không phải nên ôm nhị bá hắn khóc lớn một trận sao?
Một lát sau Vu Hoan thu hồi tay, thấy vẻ mặt của Bách Lý Hề không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm mình, cau mày: "Nhìn ta như vậy làm gì?"
"Con... bọn họ không có nói với con sao?" Không nên là phản ứng này mới đúng, không đúng!
Nội tâm Bách Lý Hề rít gào!
Nhưng đương nhiên Vu Hoan không biết, nàng hơi hơi ngửa đầu: "Ta không phải con gái của ngươi, tuy thân xác này là đúng, nhưng mà ta không phải!"
Bách Lý Hề ngu người.
Cái gì gọi là thân xác này là đúng, nhưng mà con lại không phải?
Nếu thể xác đúng, thì khẳng định con cũng vậy mà!
Bách Lý Hề cảm thấy mình vẫn còn hôn mê.
Vu Hoan cũng không có ý muốn giải thích, xoay người ngồi lại trên ghế: "Thân thể của ngươi nhiều nhất có thể chống đỡ mấy ngày, mấy ngày nay ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà ngươi không thể động khí, càng không thể tùy tiện lộn xộn, xuống giường ăn cái gì đó ngươi cũng đừng nghĩ đến, ở trên giường nằm đi!"
Vu Hoan blah blah nói vài câu, ném bình sứ qua: "Khi ngươi cảm thấy trái tim của mình đau đớn không thể chịu đựng được nữa, thì ăn cái này. Đương nhiên ta không kiến nghị ngươi ăn, thứ này sẽ gia tăng tốc độ lan tràn độc tính trong cơ thể ngươi, nhưng có thể giảm đau, ngươi chọn như thế nào, thì phải xem ngươi."
Bách Lý Hề ngơ ngác nhìn bình sứ trong tay.
Sao cứ có cảm giác không đúng?
Đúng, hắn bị thương.
Bách Lý Hề nhớ lại, lúc trước mình bị Sở Thụy tính kế, dẫn hắn đến một sơn động, trong sơn động kia có một con linh thú kỳ quái, khi mình đánh nhau với con linh thú kia, bị linh thú kia đâm một chút, sau đó lập tức bất tỉnh nhân sự.
Chờ khi hắn tỉnh lại đã phát hiện mình ở trong phòng mình, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích được, linh lực trong cơ thể cũng không còn sót lại chút gì.
Hắn tưởng hắn bị con linh thú kia đả thương, nhưng mà nghe ý của nàng, hình như hắn không phải bị đả thương mà là trúng độc?
Khi hắn sắp xếp lại ý nghĩa trong lời nói của Vu Hoan, bên ngoài có âm thanh vang lên.
"Đại tiểu thư."
Theo giọng nói này, cửa phòng 'kẽo kẹt' một tiếng bị đẩy ra, thiếu nữ từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Vu Hoan ngồi trên ghế, vốn là hốc mắt có chút hồng, lập tức nổi máu.
"Sao ngươi lại ở đây, ai cho phép ngươi tiến vào? Có phải ngươi muốn gây bất lợi với cha ta. Người đâu, người đâu!"
Nghe thấy Bách Lý Nhứ kêu to, người ngoài cửa lập tức vọt vào: "Đại tiểu thư, làm sao vậy?"
"Bắt ả ta lạ, ả làm hại cha ta." Bách Lý Nhứ trực tiếp chỉ vào Vu Hoan đang cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến kia.
Người tiến vào vừa mới nghe thấy thế, trong lòng kinh ngạc lại phẫn nộ, có người làm hại gia chủ?
Thật là to gan!
Cơ hồ là Bách Lý Nhứ vừa mới dứt câu, bọn họ ngay lập tức nhào về phía Vu Hoan.
Nhưng khi thấy rõ mặt Vu Hoan, hai người nọ liền cứng đờ.
Đây không phải là thiếu chủ mới được tìm trở về sao?
Bình luận truyện