(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 490: Từ lúc bắt đầu đã lừa nàng



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


____


Chờ nàng tỉnh lại lần nữa, là ở trên một thảo nguyên, cả người nằm trên mặt cỏ mềm mại, những đóa hoa đung đưa bên cạnh, trời xanh mây trắng, thoáng như cảnh trong mơ tốt đẹp.


Nam nhân cho nàng một đao kia đạp gió đi đến, mặt mày tinh xảo như đồ sứ điêu trác tinh tế. Vạt áo tung bay, hắn mỉm cười dừng ở trước mặt nàng.


Lúc ấy nàng mới phát hiện không nhìn thấy bóng mình từ trong mắt hắn.


Lúc đó nàng mới hiểu rõ, mình đã chết, mà người làm mình chết là người nam nhân đang đứng trước mặt cười như đóa hoa này.


Hắn không có giải thích vì sao lúc ấy phải cho mình một đao, kết thúc mạng sống của nàng.


Nhưng mà nàng hiểu rõ, nếu không phải nhờ một đao của hắn kia, sau khi chết nàng căn bản không có khả năng lấy linh hồn thể để tồn tại.


Tuy rằng không biết hắn dùng cách gì, hắn không nói, nàng cũng không hỏi.


Sau đó hắn nói Thanh Dương gia tộc bị diệt tộc, Tinh Lọc Trận còn đang vận hành trên không ở lãnh địa của Thanh Dương gia tộc, dáng vẻ hiện tại của nàng mà muốn báo thù, căn bản là người si nói mộng.


Hắn còn nói, hắn sẽ làm nàng nhanh chóng trưởng thành, để nàng báo thù.


Bởi vì cái lý do đó nàng mới đi theo hắn.


Nhưng mà lúc ấy, nàng và hắn đều không có nghĩ đến, Ngọc Ninh sẽ ngã xuống nhanh như vậy, mau đến độ làm nàng trở tay không kịp.


Ngay lúc đó nàng còn không biết vận dụng Linh Hồn Chi Lực như thế nào, cũng không biết khống chế ra sao, Ngọc Ninh cùng Quyết Yển đã song song ngã xuống.


Ngọc Ninh đã chết, đoạn thời gian kia, nàng lại một lần nữa hoài nghi ý nghĩa tồn tại của mình.


"Tiểu Hoan Nhi, sau khi nàng tìm được Ngọc Ninh thì tìm một nơi ẩn cư với Dung Chiêu đi." Tư Hoàng cắt ngang hồi ức của Vu Hoan: "Lấy năng lực của nàng, lại có Dung Chiêu hỗ trợ, đủ để sáng lập một cái không gian độc lập."


Vu Hoan chớp chớp mắt: "Sao vậy? Ngươi đang đuổi ta đi?"


Ánh mắt của Tư Hoàng rời khỏi Vu Hoan, chuyển tới trên trời đầy sao: "Thế đạo đã rối loạn, nếu nàng đã từ bỏ, thì không cần lại gia nhập vào những việc này."


Vu Hoan trầm mặc một lát: "Được."


Tư Hoàng cưng chiều xoa xoa trán Vu Hoan, từ trong lòng móc ra một vật, phóng tới trước mặt Vu Hoan: "Nó rất nhớ nàng, ta đã giúp nó làm tốt thân thể, đã đặt ở trong Long Tuyền. Nếu có thể, nàng làm cho nó rời khỏi Long Tuyền đi."


Vu Hoan nhìn Long Tuyền, ánh mắt tối nghĩa.


"Tiểu Hoan Nhi, ta biết nàng không có cách nào đối mặt nó, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nàng còn có cái gì không thể đối mặt? Nói đến cùng... nó cũng là đệ đệ của nàng."


Cánh môi Vu Hoan nhấp thành một đường thẳng, trên mặt lãnh đạm, nhưng trong mắt bán đứng cảm xúc bây giờ của nàng.


"Được, ta biết rồi." Vu Hoan thu hồi Long Tuyền lại: "Chờ sau khi ta giải quyết Ngọc Ninh rồi, ta sẽ cho Lan Ca ra tới."


"Tiểu Hoan Nhi..." Tư Hoàng thở dài một tiếng.


Hai người cũng không nói chuyện nữa.


Thẳng đến trăng lên đầu cành, Tư Hoàng mới ôm Vu Hoan ngủ say, giao cho Dung Chiêu vẫn luôn chờ ở chỗ tối.


"Bảo vệ nàng cho tốt, mọi chuyện lấy tánh mạng nàng làm trọng, ngươi có thể làm được không?" Tư Hoàng bình tĩnh nhìn Dung Chiêu, giống một trưởng bối giao đứa nhỏ nhà mình phó thác người khác.


Dung Chiêu khẽ gật đầu.


Tư Hoàng nhìn Vu Hoan, khóe môi ngoéo một cái, đầu ngón tay trắng nõn đặt ở mi tâm nàng nhẹ nhàng đụng vào: "Tiểu Hoan Nhi..."


Dung Chiêu nhìn thấy có một sợi bạch quang hoàn toàn đi vào trong cơ thể của Vu Hoan, sợi bạch quang kia thánh khiết mà thuần tịnh.


"Vì sao?" Dung Chiêu nhíu mày lại.


Đó hẳn là vận may của Tư Hoàng, hắn lấy vận may của hắn chia cho Vu Hoan.


"Nuôi nhiều năm như vậy, chung quy cũng luyến tiếc, nàng và đứa nhỏ về sau có thể may mắn một chút, ta cũng có thể an tâm."


Tư Hoàng xoay người rời đi, nện bước có chút dồn dập, giống như hắn sợ khi dừng lại, thì sẽ luyến tiếc rời đi.


Tiểu Hoan Nhi, điều ta có thể làm vì nàng, đều đã làm cho nàng cả rồi.


"Đại nhân." Lạc Phù đột ngột xuất hiện ở bên cạnh người Tư Hoàng, trong mắt đầy sức sống xinh đẹp của Lạc Phù xuất hiện một tia lo lắng: "Ngài không sao chứ?"


Tư Hoàng cười cười: "Không sao, Lạc Phù, ngươi không cần đi theo ta."


"Mạng của Lạc Phù là do đại nhân cho, cầu xin đại nhân đừng đuổi Lạc Phù đi."


"Lạc Phù ngươi hiểu." Giọng của Tư Hoàng có chút phiền muộn.


"Lạc Phù hiểu, Lạc Phù không oán không hối hận." Vẻ mặt Lạc Phù kiên quyết.


Tư Hoàng không nói thêm gì nữa, thân hình chậm rãi dung nhập trong bóng đêm.


____


Vu Hoan tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là tìm Tư Hoàng.


Nhưng tối hôm qua Tư Hoàng đã rời đi, hơn nữa còn cắt đứt sự liên hệ đặc biệt giữa bọn họ, nàng căn bản không thể nào tìm được hắn.


"Tư Hoàng, tên khốn nạn nhà ngươi!" Vu Hoan đá một chân vào trên ghế.


Bùm bùm đạp hết một đống đồ trong phòng, Vu Hoan mới thoáng bình tĩnh.


"Hoan Hoan." Dung Chiêu đứng ở cửa, lo lắng nhìn nàng.


Phản ứng tối hôm qua của Tư Hoàng rất khác thường, Hoan Hoan tỉnh lại là biểu hiện như vậy, tối hôm qua Tư Hoàng làm cái gì?


Vu Hoan đỡ trán, hữu khí vô lực nói: "Dung Chiêu, Vạn Thần Trận có liên quan đến Tư Hoàng ."


Dung Chiêu có chút kinh ngạc: "Hắn..."


Tư Hoàng có liên quan đến Vạn Thần Trận, vậy không phải đại biểu, toàn bộ mọi chuyện đều là Tư Hoàng thao túng?


Khó trách tối hôm qua phản ứng của Tư Hoàng kỳ quái như vậy.


Khó trách Vu Hoan tức giận như thế.


Điều này so với bị Thịnh Thế phản bội, càng làm cho nàng cảm thấy đau lòng hơn đúng không?


"Dung Chiêu." Vu Hoan ngẩng đầu nhìn về nam nhân đứng ở phía cửa.


Trong mắt nàng có một tầng sương mù, lúc này nàng giống như một đứa nhỏ bị vứt bỏ, bất lực, khủng hoảng, không biết phải làm sao.


Trong lòng Dung Chiêu đau xót, tiến lên kéo Vu Hoan vào trong ngực.


"Đừng sợ, nàng còn có ta."


"Tư Hoàng... Tư Hoàng hắn cũng gạt ta, từ lúc bắt đầu hắn đã gạt ta." Giọng của Vu Hoan hơi hơi nghẹn ngào, nhưng Dung Chiêu không có nghe thấy sự căm hận ở bên trong nghe, chỉ có ấm ức.


"Từ lúc hắn cứu ta, đến khi gạt ta giúp hắn tập hợp đủ năm viên linh châu, hắn đều đang gạt ta. Hắn chính là tên khốn nạn, rõ ràng... rõ ràng hắn chỉ cần nói với ta một tiếng thôi, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà giúp hắn, vì sao hắn lại phải gạt ta."


Từ trước đến nay nàng cũng không phải người tốt gì, nàng mới không quản Tư Hoàng đang làm chuyện nghịch thiên gì hết, chỉ cần hắn nói thôi, nàng lập tức sẽ giúp hắn ngay!


Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn lừa nàng.


Hắn rõ ràng biết, nàng không thể chấp nhận nhất chính là lừa gạt.


"Tư Hoàng, ngươi tính kế tốt tất cả, giúp ta chừa lại một con đường, cho rằng như vậy ta sẽ tha cho ngươi sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi."


Vu Hoan lạnh giọng nói những lời này, lập tức thu liễm cảm xúc.


Dung Chiêu có chút bất đắc dĩ, dáng vẻ này của Vu Hoan, là muốn đi gia nhập vào chuyện Vạn Thần Trận!


Cũng không biết nàng là muốn giúp Tư Hoàng, hay là muốn phá hư Vạn Thần Trận.


Mặc kệ là cái nào, đều không phải là điều mà Tư Hoàng nguyện ý nhìn thấy.


Nam nhân kia giúp Vu Hoan chừa lại con đường, còn không phải là không hy vọng nàng lâm vào trong trận lốc xoáy này sao?


Nếu có thể, Tư Hoàng còn muốn, thù của Ngọc Ninh hắn đều sẽ giúp nàng báo.


Trong lòng Dung Chiêu nói không nên lời là cảm giác gì.


Ghen ghét ư?


Ghen ghét Vu Hoan cùng Tư Hoàng quen biết thời gian lâu như vậy, làm bạn trong thời gian lâu như thế.


Giữa bọn họ, không cho người khác đi vào.


Nhưng mà hắn càng có rất nhiều hâm mộ mới đúng.


Mục đích mới ban đầu của Tư Hoàng có lẽ là khác trời Nam đất Bắc so với bây giờ, nhưng hắn vì nàng, thay đổi ước nguyện ban đầu, giúp nàng làm tốt tất cả đường lui.


Hâm mộ Tư Hoàng có thể vì Vu Hoan từ bỏ âm mưu của bản thân, đó là điều mà người bình thường làm không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện